CHẾ DIỄM TRÂM
Vũ Bằng (1913 – 1984) là một “nhà báo kiệt hiệt” (Tô Hoài)1 và là một nhà văn lớn có sở trường về truyện và ký. Năm 1954, Vũ Bằng nhập vào dòng người di cư vào Nam dưới danh nghĩa “một vụ đi chơi bậy bạ để tiêu sầu khiển hứng”2 nhưng thực chất, ông là một mắt xích trong mạng lưới tình báo cách mạng. Lúc ra đi, những tưởng sau hai năm đất nước sẽ hiệp thương thống nhất, nào ngờ mãi hoài, Hà Nội – Bắc Việt cũng chỉ là cố hương. Bao nhiêu niềm thương nhớ quê nhà thấu trời thấu đất ông đành phổ vào hai tập tùy bút Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười hai. (more…)