Trần Dzạ Lữ
Tay em mười ngón kiêu kỳ
Ngón thương, ngón nhớ,ngón ghì lưng anh
Ngón đeo dĩ vãng không thành
Ngón đau nhân thế ,ngón phanh phui buồn!
Ngón vui bất chợ thiên đường
Chỉ thơ bay với trời nương náu tình
Ngón nào em cuộn thiên thanh
Ngoại ô hai đứa ngọt lành đam mê ?
Hoa ghen cỏ giận đường về
Mùa xuân không tuổi nơi quê quán mình…
Ngón nào cấu đỏ vai anh
Khi em lây lẫy chưa thành phụ phu…?
Trần Dzạ Lữ
Chúc mừng năm mới anh Trần Dạ Lữ
Kính chúc anh một năm mới nhiều niềm vui,may mắn
Ngón nầy ”sĩ”vào trán Anh Tưởng Anh đã chết nhăn răng lâu rồi! té ra còn ở đây thôi! Vậy mà xí gạt để tui…..”Giật cái mình là hết cái hồn!”..Chào ”bao dung!”
Nhà thơ giàu “tình ” quá.
Đời sống tình cảm của nhà thơ thật…phong phú
Sao không có
” ngón nào luồn chỉ, xỏ kim,
ngón nào nấu bếp cơm canh dọn mời
vậy Trần thi nhân?
Cám ơn bài thơ đầy tính lãng mạn của tác giả và chúc anh cùng gia đình một năm Mùi hạnh phúc với 10 ngón tay tiên.
Thơ anh bao giờ cũng lãng mạn đa sắc
Chúc nhà thơ với hạnh phúc muộn.
Bất chợ hay bất chợt vậy anh ?