Ngô Đình Hải
.
.
em có về mùa xuân
.
mùa xuân có về qua đây không
cội mai già sao chưa chịu trổ bông
và em có về nơi này không
hay con chim còn mê mãi hót trong lồng
ta và cành mai chờ nở muộn
dắt díu nhau qua cánh cửa tàn đông
phải chi có mùa xuân nào đi thật chậm
cho năm cánh tàn tạm biệt được khoảng sân
sợi tóc ở gần vội vã rụng xuống chân
ta nghe tiếng xuân thì rơi theo vỡ vụn
nụ hôn cũ mấy mươi năm lưng chừng mặt
biết còn nồng khi môi gặp lạ màu son
rêu phong ở lâu dần tưởng quen
ta xếp kín tuổi thơ trong bao giấy đỏ
chiếc áo mới ngày xuân ta khen còn mắc cỡ
có mặc lại lần nào để nhớ chưa em
em rồi sẽ về qua đây phải không
dù con chim vẫn phải hót trong lồng
dù cội mai già đã trổ hết bông
và dù ta không còn mình một bóng…
…phải không…
.
thiệp xuân
.
thiệp gửi qua một đại dương
mùa xuân biết có tìm đường tới thăm
hay là xuân lại chậm chân
như tôi ngày nọ đứng tần ngần theo
.
hai chiếc guốc
.
hai bàn chân – guốc một đôi
chiếc theo xuân cũ đến nơi xa rồi
chiếc còn lại – ở với tôi
đi cho hết một lẽ loi xuân này
”Em có về mùa xuân đây!” ”Rộn rả niềm vui cồn cào biển sóng!”Gọi tên biển- lạc cả giọng..Đại dương biển cả mênh mông gió đầy…Thiệp xuân viết gởi bằng tayVẽ một đôi guốc với hai bàn chân.Lạc đàng giữa chốn non ngàn…Nghe thương bỗng tội bàn chân đau nhừ!
Chào nhà thơ NDH,lâu quá không gặp,thơ anh vẫn độc đáo như thuở nào,vừa có vẻ cà giỡn vừa suy tư,đau đời.
Chúc nhà thơ năm mới tình yêu mới nghen.
Đúng là lâu ghê mới gặp lại Alibaba. Nói thiệt tình câu chúc của Alibaba tôi ưa lắm, nhất là sắp qua năm…”sư phụ”, hy vọng càng tràn trề hơn. Ngặt cái…thôi để vài bữa đọc bài thơ Tết là biết liền hà…Chúc vui.
Mình thích mấy bài thơ ngăn ngắn của anh. Nhẹ nhàng,trầm tư
Chào Tho Van. Chỉ là tôi ít viết 6/8, sợ viết dài nó…”lạc đề” chăng…Lại được bạn thích, tôi vui lắm. Cảm ơn bạn.
Đời sống nội tâm của người làm thơ thật phong phú.
Cảm ơn Lưu Thị Mai. Chắc tại vậy mà nhà thơ Ngu Yên viết ” làm thơ cần cô đơn, nên cô độc”. Tôi may mắn không có “vế” thứ 2 vì còn có bạn bè và bạn đọc xunau, trong đó có bạn. Cảm ơn bạn lần nữa. Chúc vui.
Thăm Ngô Đình Hải! Thấy Cậu có “năng khiếu” với Thơ Tình phong phú đến vậy – tôi nghĩ,. có lẽ…Cậu cũng có số “đào hoa” ghê lắm, mới được vậy! Mỗi người 1 “cái số” nhỉ? Từ hôm cùng nhau cafe ở Sen với TBĐ & TTT & NHD đến nay, tôi chưa có dịp vào lại Saigon. Đọc bài “Thiệp Xuân”, thấy Cậu “gởi thiệp đi xa” vậy – thì “chậm chân” là dĩ nhiên rồi! Hãy nên gởi thiệp cho “cô hàng xóm” nhé!
thiệp xuân
.
thiệp gửi qua một đại dương
mùa xuân biết có tìm đường tới thăm
hay là xuân lại chậm chân
như tôi ngày nọ đứng tần ngần theo
Hẹn gặp…
.Chúc những ngày cuối nam vui vẻ!
MVL
Ông anh yên tâm. Gì chứ mấy cái này thằng em học lẹ lắm. Hôm rồi nghe lời anh, có đem tặng thiệp xuân cho “cô hàng xóm”, cô ấy nhận, nhưng tặng lại một cái hộp quẹt nói đem về cho chị nhà!… Là sao hở anh? hihhi. Cuối năm vui khỏe nha anh. Có dịp vào SG a/em lại gặp nhau.
Vậy là tốt rồi! Có “nhận” là vui rồi! Còn câu “nhập đề” (dĩ nhiên là vạy) nhưng không sau – sẽ có phần “thân bài & kết” rất hy vọng đó mà! OK! hôm này vào Saigon sẽ Alo cho nhà thơ nghen!
rêu phong ở lâu dần tưởng quen…câu thơ này hay !
Mà chắc quen thiệt! Tôi “cũ kỹ” mất rồi Huynh Hoa ơi! Cảm ơn bạn. Chúc vui
Viết ngày càng lên tay…nhà thơ ui
Vậy ha? Bạn làm tôi vừa mừng vừa lo…Mong sẽ gặp lại Boke ở những bài thơ khác. Cảm ơn bạn.
Chu phai khong khong phai la tho nhung trong ngu canh nay lai rat phu hop
Tôi mong được như vậy biết mấy. Cảm ơn Dieu Thu
Lâu lâu vào lại được đọc bài thơ xuân hay !
Mong rằng Kim Mai sẽ ghé thăm xunau thường xuyên hơn. Cảm ơn bạn
Hay
Cảm ơn ViViio đã đọc. Chúc vui.
Khổ thơ này thật khéo, thật ý nhị.
“sợi tóc ở gần vội vã rụng xuống chân
ta nghe tiếng xuân thì rơi theo vỡ vụn
nụ hôn cũ mấy mươi năm lưng chừng mặt
biết còn nồng khi môi gặp lạ màu son ”
Cả ba bài thơ mang nỗi ngậm ngùi của người từng trải và đa cảm. Chúc anh Ngô Đình Hải một mùa xuân tươi.
Nói như vậy, có nghĩa là cotich đã thấy cảm thông và… “gần gũi” với khổ thơ này rồi! Chúc bạn vui.
Cuối năm bận, đọc thơ NĐH một cái cho đã, rồi làm gì thì làm.
3 bài đều hay, vừa ”cũ” vừa ”mới”.
Tội nghiệp tôi Đôn huynh ơi! Huynh thương mà nói vậy. Chứ tôi biết tôi là người của… “muôn năm cũ”, bói cả tháng cũng không ra được một miếng “mới” nào…! hihihi…Hẹn gặp Tết này vậy
Anh Hải ơi,
Đọc ”Đôi guốc”, em nhớ thời học trò dù chưa một lần ngồi lớp cấp 3.
(Hồi học cấp 2, bạn đi dép, em đi ”khính” guốc của má em), Thời đó,
khó khăn quá!
Em đang giao bông cho bạn hàng, không ”lẽ sự” với anh được.
Cảm ơn anh.
Chúc Tết Sài Gòn vui.
Mùa xuân hoa nở. Chung quanh Cao Thị Hoàng giờ này chắc có cả một…trời xuân vì ở giữa một rừng hoa mà. Tôi chúc Hoàng năm này bội thu nha.
Cảm thức xuân trong thơ anh NDH vừa cổ điển vừa rất mới
Chào Minh Sơn. Không biết bạn có như tôi, cứ mỗi lần xuân, là tôi lại thích tìm về với tôi ngày cũ, chỉ để nhớ…và nhớ vậy thôi. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Chúc vui
Ba bài thơ bài nào cũng hay,viết như vậy có ba phải không ta !
Chào Đăng Vũ. Ai không biết chứ được khen như tôi là thấy bạn tới.., năm, bẩy phải, chứ ba phải là còn ít! hihihi. Chúc vui.
Thơ sâu lắng,nhiều ngẫm ngợi với thế nhân
Chào người bạn mới QXH. Mong rằng vẫn có bạn đọc ở những bài thơ sau. Chúc vui.
Một bài thơ xuân đọc có cảm giác xao xuyến thật sự
Chào Nguyen Nhu Huy. Tôi cũng thực sự vui khi nhận được chia sẻ của bạn. Cảm ơn bạn.
Lời dung dị, hồn thơ bay xa, bởi cái tình đầm đầm hồn hậu.
Tôi cảm ơn chị Định Tường đã đọc. Tôi chỉ cầu mang lại được một chút không khí mùa xuân cho bạn bè là vui rồi. Mong chị cũng cảm thấy vui.
bài thơ hay quá nhà thơ ơi
Cảm ơn lão huynh Sino. Chúc huynh vui.
Những vần thơ đầy xao xuyến anh Hải ơi !
Cảm ơn Người Nhơn Lý. Ở nơi bạn mùa xuân có về qua đó chưa?
Mình vẫn thích bài Đôi guốc
Cảm ơn Minh Hà. Tôi chỉ sợ:
“…Ở thành thị riết rồi quen
đôi chân dần mất màu phèn năm xưa
em đi cao gót mới vừa
uổng đôi guốc của tôi mua…trăm ngàn! hihihi. Chúc vui
Đọc một loạt thơ xuân trên các báo thấy bài thơ này đọc rất được
Chào NGiang. Thường thì báo Xuân trả nhuận bút cao nhất trong năm và nhận bài từ rất sớm. Tôi viết chậm nên ít khi gửi kịp… ” cúi đầu nhìn xuống bàn chân / mới hay giầy dép có phần từ lâu”… hihihi. Cảm ơn về lời khen của bạn. Chúc vui.
Đọc thơ anh là thấy mùa thu về rồi
Cho tôi chào làm quen Diệu. Cảm ơn bạn. Chúc bạn vui.
Thơ hay, đọc xúc động
không biết người ta sẽ làm được bao nhiêu bài thơ nếu được… Maimaiyeuthuong vậy ta? Chúc bạn vui nhiều.
Đồng hương lúc sau nầy năng nổ sáng tác dữ ha, bài nào bài nấy đầy ắp ý, khen hoài Bếp cũng nghe mõi tay gõ nên kỳ nầy chỉ chúc đồng hương cùng gia đình ăn tết thật vui, một năn thật an bình và sáng tác nhiều gấp bội năm cũ.
Nhưng nhớ đừng vui xuân quắp cần câu hại bà xã và sắp nhỏ ở nhà nhăn mặt nhíu mày nghen đồng hương.
Ý, chút nữa Bếp quên rồi, đồng hương có viết : .
thiệp gửi qua một đại dương
mùa xuân biết có tìm đường tới thăm
hay là xuân lại chậm chân
như tôi ngày nọ đứng tần ngần theo
Bếp trả lời nghen:
Tới thăm chẳng hứa được đâu
Một câu chúc đáp an vui tạ lòng.
Mai sau dù chẳng đường về
“Nợ” kia cũng trả trọn bề “Nhỏ ơi”
hi hi…
Chào đồng hương. Sau “Nhỏ ơi” tới “Đời ơi”, bài này sẽ có mặt ở tập thơ kế tiếp, anh em đề nghị đặt tên là tập…”Trời ơi” !!!… Đồng hương thấy sao?… Tôi cũng cảm ơn lời nhắc nhở của chị, cuối năm bận bịu anh em cũng ít có dịp ngồi lại với nhau, mà tôi thấy tới chừng say rồi, tôi còn không thấy…tôi, nói gì tới thấy… ai “nhăn mặt nhíu mày” mà lo!. hihihi…Chúc đồng hương chuẩn bị Tết vui vẻ.
Đồng hương làm thơ với tất cả chủ đề, chủ đề nào cũng nổi, cho Bếp góp thêm chút ý về những tập thơ sau được không? Sau “Nhỏ ơi”, Đời ơi” nên viết tập “Vợ ơi” thay vì “Trời ơi” vì ông bà mình hay nói “nhất vợ, nhì trời”. Vậy nên cho vợ lên tựa trước rồi hảy tới trời, cậu nghĩ thế nào?
Ừa hén! “thất lễ”…”thất lễ”!… Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Bây giờ thì tôi mới biết tại sao anh MĐT viết bài hát… “hôm nay tôi lại ghét tôi”…hihiihi.
Thơ hay,ấm áp như mùa xuân đang đến.
Mấy bữa nay sáng sớm SG đã hết lạnh, Nhờ ở lời “còm” của BNgan chăng?
Anh cứ hỏi, em bâng khuâng lời hẹn
Liệu xuân về, chúng mình có gặp nhau
Nơi phồn hoa, sợi nắng nhuộm sắc màu
Một chút gió, ly rượu nồng sóng sánh
Tôi cảm ơn Mộng Vân đã có thơ đề tặng. Chúc bạn vui.
” sợi tóc ở gần vội vã rụng xuống chân
ta nghe tiếng xuân thì rơi theo vỡ vụn
nụ hôn cũ mấy mươi năm lưng chừng mặt
biết còn nồng khi môi gặp lạ màu son ”
Bốn câu thơ này phải nói khiêm tốn là một tứ thơ xuất thần.
Người đọc thơ có khi đọc cả trăm bài mà không may mắn gặp được những tứ thơ tương tự. Đó là nỗi buồn riêng của người đọc !
Cảm ơn những lời “ưu ái” của dịch giã Quế Sơn. Năm nay có ăn Tết ở SG không anh? Hôm nào anh em lại gặp nhau hàn huyên anh nhé. Chúc anh và gia đình vui khỏe.
Đọc những bài thơ anh Hải viết trên trang này vài năm trước,thấy thơ anh “lột xác thay da ” hẳn. Thơ anh phải nói đã có những bước đi rất dài.
Nhân dịp năm mới kính chúc anh nhiều niềm vui,nhiều sức sáng tạo mới.
Chào Nguyễn Trọng Thi. Tôi vui với nhận xét của bạn và điều này với tôi nếu có chính là từ ở bạn đọc xunau, trong đó có bạn. Cảm ơn nhiều lắm. Chúc bạn vui.
Mình thích bài “đôi guốc ” đơn giản mà sâu lắng.
Vậy tôi tặng thêm Khungcuahep một đôi guốc khác, “sắm” từ hồi còn đi học để…du xuân nhe:
Có lần em đến thăm tôi
Hai chiếc guốc để thành đôi trên thềm
Lâu rồi không gặp lại em
Biết đôi guốc có nhớ thềm nhà tôi…(NĐH). Chúc vui.
Cám ơn đôi guốc anh Hải vừa gửi tặng. Mang đẹp ghê !