Mộc Miên Thảo
“Trên dốc thời gian, hòn đá tuột
Lăn dài kinh động cả hư vô…”
(trích “Hề, Ta Trở Lại Gian Nhà Cỏ” – Tô Thùy Yên)
***
Ngày lắng nhặt giọt đen rơi đáy cốc
Nghe thanh âm vang vọng tiếng thời gian
Từng hạt nhỏ trộn nỗi sầu chung lại
Khuấy cả tình-đời hương quyện vỡ mênh mang
.
Tình như đã, cơ hồ… tựa như đã
Một chút gì xưa rót lại cháy lòng nhau
Đời như đã, cơ hồ… tựa như đã
Lục lạc thời gian rêu xám mộng xanh đầu
.
Chân bước vội trên tháng ngày thần gió
Vọng tiếng em cười gói giọt lệ ăn năn
Tiếng rệu rã dòng thời gian cuồng vội
Quay nhặt lại mình bên kỷ niệm lên rêu
.
Em thấy không giọt nắng khuya vừa tắt
Là bình minh nứt vỏ (*) gọi ngày lên
Tiếp nối vòng đời trầm luân được-mất
Trách chi tình, cứ mãi khúc chênh vênh?
.
Em có biết ngay đây lòng anh nghĩ
Dẫu thời gian xô lệch ở phương nào
Hằn sâu trong trái tim yêu vốn dĩ
Em sẽ là rất thật, chẳng chiêm bao…
.
(MMT – 11/2014)
.
(*) : Lời thi sĩ Du Tử Lê
Đem buồn quậy cả nó lên!Tình xưa cũ mới nó lênh đênh tình…Rồi sóng gió rồi bình minhTrái tim vốn dĩ tội tình yêu tinh!Chiêm bao như thật là mình! Đôi tay cứ động Mắt nhìn lung linh…Sẽ là như thế thật tình…Em là một trái tim tình thương yêu……….Bài Thơ như thầm bảo”Chiêm bao thành hiên thực Và ngược lại em lo gì?
Thăm Mộc Miên Thảo! Thỉnh thoảng vẫn đọc Thơ của Cậu, cảm thấy Thơ luôn có nét mới! Là một cuộc “lên đường” cam go, nhưng phải tiến tới!
Tôi thích nhất 2 câu:
:”Tiếp nối vòng đời trầm luân được-mất
Trách chi tình, cứ mãi khúc chênh vênh?”
Có lẽ, nó “hợp” với mình chăng?
Chúc Cậu vui & sáng tác khier!
MVL
Kính anh,
Được anh ghé thăm, quý lắm ạ. Lại còn được chọn ra chỗ “hợp” và “thích nhất” nữa, thì còn gì bằng.
Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Kính anh an vui, luôn giữ vững phong độ sáng tác!
Kính quý,
MMT
P/S: Chậm trả lời cho Anh làm MMT ái ngại quá. Mong anh lượng thứ cho!
Trời sao nick của mình lại trùng với bút danh của nhà thơ
Đây cũng là câu hỏi của chính tôi khi đọc các cái “còm” của Mộc Miên. Tuy nhiên, cũng có chữ cuối khác nhau mà, phải hơm?
Chúc vui.
Thì ra bạn là dân Nha Trang ?
Dạ đúng, thưa Anh.
Thơ hay quá Mộc Miên Thảo ui!
Xin cảm ơn “Mộng Vân” nhiều.
Chúc vui.
LMT hiền đệ,
“Vạn hữu do tâm”, tùy tâm ý mỗi người mà nhìn, mà nghĩ mà đoán hiền đệ ơi.
Không có luật nào bắt mọi người phải giống nhau bởi thế trong “chiêm bao” cuộc đời vẫn có sự khác biệt giữa con người là vậy.
Chúc “hiền đệ” và gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ, vạn sự cát tường nghen.
Thật hay chiêm bao thì cứ vẫn yêu hết mình. Tình yêu là vậy đó
Bài thơ hay
Thơ hay mà các bình luận cũng rất thú vị giúp người đọc hiểu thêm thơ và người làm thơ.
Cảm ơn “khungcuahep” có lời khen. Hy vọng những cái còm được như “khungcuahep” nhận xét, thêm vui, chứ sợ…
Chúc cuối tuần nhiều niềm vui nhé.
Thôi thì bạn cứ làm thơ theo ý mình,chẳng bị ảnh hưởng bỡi ai,thế mới là Mộc Miên Thảo
Dạ, xin cảm ơn ạ.
P/S: Những re-comment bên dưới là những chia sẻ thân tình với các anh/chị mà MMT luôn quý mến, ngưỡng mộ, kính trọng… Nên, nếu các re-com đó có dài, mong quý anh/chị thông cảm cho.
Một bài thơ hay, kết hợp cũ và mới. TTCT. thích đoạn thơ này MMT. ạ.Chân bước vội trên tháng ngày thần gió
Vọng tiếng em cười gói giọt lệ ăn năn
Tiếng rệu rã dòng thời gian cuồng vội
Quay nhặt lại mình bên kỷ niệm lên rêu. Các triết nhân chiêm nghiệm ” Đời là chiêm bao ” nhưng kỳ thực , chúng ta đang khóc cười với nó từng ngày đó thôi.
MMT đọc đâu đó và nhớ không đầy đủ, đại loại thế nầy: “chân lý bị lập lại sẽ trở thành tà thuyết”. Bởi ta không là “triết nhân”, càng không sâu trong “chiêm nghiệm” thế nên mới ôm đồm mà… ra vậy vậy ạ. Chắc chị cũng như MMT sẽ “thích” hai câu sau của cố thi sĩ kỳ dị họ Bùi – trong chút ý niệm nào đó có đồng – rằng:
“Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại,
Chẳng bao giờ thoả đáng giữa đời câm.”
(Bùi Giáng)
Và, MMT thích lời bình tựa “Tự vấn” nầy của thầy Thích Quang Phúc:
“Có lẽ đối với hầu hết mọi người, trừ những lúc quá miệt mài vui chơi hay bon chen cùng cuộc sống, ai cũng có những phút giây tự đối diện với chính mình để mà hoang mang, để mà thao thức, để rồi từ nơi tiềm ẩn sâu xa nào bật ra những câu hỏi. Những câu hỏi không lời giải đáp. Tiếp nối theo là những ngày dài đêm trắng trằn trọc ưu tư. Và như thế, rồi một đêm, giông bão đã nổi lên, xua đuổi cánh chim đại bàng lên vùng trời hoang loạn…”
Đọc lại lời bình trên, đến đây, trong lúc nầy làm MMT nhớ lại:
“Tôi về ngồi đối diện tôi
Thấy đời hát khúc luân hồi phiêu linh
Tôi ngồi đối diện chính mình
Đời là giấc mộng nhân sinh vắn, dài (*)”
(“Thiên di” – MMT)
MMT xin cảm ơn chị – người MMT ngưỡng mộ – rất, rất nhiều đã chọn một khổ thơ để thích và góp lời chia sẻ cho.
Kính chúc chị an vui.
P/S: (*): thỉnh ý theo 2 câu của thi tiên Lý Bạch (đã có dẫn trong một còm bên dưới):
“Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh.”
Hay
Nhưng tình yêu cũng chỉ là ảo ảnh
Hoài niệm về quá khứ, về cuộc tình đã qua… thế nên có như vậy cũng là điều dễ hiểu mừ.
Cảm ơn chia sẻ cho. Chúc vui.
Chào người Nha Trang!
Mình thích đọc thơ bạn
Chẳng hiểu vì sao !
Xin chào “Kiều Thu” và xin cảm ơn với chút tình cảm a/c tặng cho. Hẳn a/c cũng là người Nha Trang và yêu thích văn-thơ là cùng chung nhiều điều vậy!
Chúc an vui.
Tô Thùy Yên “cổ súy” thơ tự do, nhưng “tuyệt kỷ công phu” lại ở thơ 7 chữ. Những ước lệ phải có của thể thơ này đều bị ông “hô biến” mất tiêu trong câu chữ của mình! Tôi không hiểu tại sao nó có mặt ở đây, trong bài thơ này? Nó làm cho bài thơ trở thành cũ kỹ (dù vốn không phải vậy), như ở hai câu thơ hay, rất mới này “Hằn sâu trong trái tim yêu vốn dĩ / Em sẽ là rất thật, chẳng chiêm bao…” Nên chăng hở Mộc Miên Thảo?
Trước nhất, xin cảm ơn anh Ngô Đình Hải luôn đưa ra những nhận xét độc đáo và sâu sắc. Và cách anh nhận xét về thơ của tiền bối thi sĩ (ít ra là đối với MMT) rất chính xác vậy. MMT thích điều nầy lắm và học hỏi thêm ở anh.
Để nói thêm ở điểm nầy, MMT xin trích góp vui bài phỏng vấn: “Du Tử Lê nói về 20 Năm Văn Học Miền Nam (1954-1975)” có nhắc đến ông – tiền bối thi sĩ Tô Thùy Yên – như sau:
“…Còn nhà thơ Tô Thùy Yên, mặc dù dư luận thường gắn liền Thanh Tâm Tuyền với Tô Thùy Yên, giống như một “cập bài trùng” của thơ tự do. Sự thật, Tô Thùy Yên không chuyên về thơ tự do. Hầu hết những bài thơ của Tô Thùy Yên thời đó cũng như sau này là thơ bảy chữ và tám chữ.
Ngay bài thơ nổi tiếng nhất của Tô Thùy Yên, thời mới cộng tác với tạp chí Sáng Tạo là bài “Cánh đồng con ngựa chuyến tàu” cũng là một bài thơ bảy chữ. Ông giữ vần chặt chẽ như các nhà thơ thời tiền chiến vậy. Tôi thí dụ: “ơi” đi với “nơi”, với “chơi”, với “rơi” v.v… Chỉ có một chút khác là, giống như một số nhà thơ cùng thời thuở đó, ông dùng nhiều âm trắc cho câu thứ hai và thứ tư cho mỗi khổ 7 chữ 4 câu. Cụ thể nơi bài tôi mới nhắc, 4 câu đầu là:
“Trên cánh đồng hoang thuần một mầu
Trên cánh đồng hoang dài đến nỗi
Tầu chạy mau mà qua rất lâu…”
(hết trích)
Thứ đến, để trả lời cho câu hỏi của anh thì hình như bản thân câu hỏi cũng đã ươm ướm câu trả lời. Tức, 2 câu thơ đó (trong bài thơ khá dài của ông) như “cổ súy”, đồng tình với tiếng rền vang của thời gian mà ở đó nó làm sườn cho những câu thơ nhỏ kia, MMT viết lại.
Xin cảm ơn anh đã khéo lồng vào hai chữ “hay & mới” trong cách ưu ái ban khen của mình cho MMT.
Kính chúc anh an vui.
Tình như đã thì “cũ” nhưng thêm dòng cơ hồ…tựa như đã lại mới.
Cảm ơn nhận xét nầy của “Song Hương” ạ. Cũng là một nhận xét “cũ & mới” độc đáo!
MMT xin cảm ơn và chúc vui ạ.
Sắc sắc không không,ngay cả tình yêu không biết có bi quan không cũng hư ảo cả nhà thơ ơi !
“Nha Trang 68” nghiệm ra “sắc sắc không không” trong bài thơ cũng là một điều độc đáo bởi thật lòng mà nòi, chẳng có chút gì “sắc sắc không không” ở đây ạ. Chỉ là một hoài niệm đơn thuần.
Chúc nhiều niềm vui.
Hằn sâu trong trái tim yêu vốn dĩ
Em sẽ là rất thật, chẳng chiêm bao (MMT)
nhưng mà
Đời là một giấc chiêm bao
Em dù rất thật vẫn là chiêm bao..
thi nhân MMT ơi.
MMT đồng ý với chị lăm lắm! Đời với dĩ là một giấc chiêm bao phải không ạ?
Nếu trong “Xuân nhật tuý khởi ngôn chí” Lý Bạch có câu:
“Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh!”
(“Ở đời như giấc chiêm bao
Cái thân còn đó, lao đao làm gì?”
Tản Đà dịch thơ)
thì, 2 câu sau đại thi hào Tố Như từng viết mà MMT rất thích:
“Trần thế bách niên khai nhãn mộng
Hồng sơn thiên lý ỷ lan tâm”…
(trích trong “La Phù giang thủy các độc tọa” – Tố Như)
Mà, anh Nhật Chiêu từng khiêm tốn nói “liều lĩnh” dịch thơ như sau:
“Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi
Nén nỗi lòng đau cố lý ơi”
MMT xin cảm ơn nhà văn, người chị Huỳnh Ngọc Nga đã ưu ái gán cho 2 chữ “thi nhân” có vẻ quá tầm sức với bản thân MMT.
Kính chúc chị an vui, nhiều thi hứng, góp vui nhiều hơn nữa cho trang nhà “Xứ Nẫu” ạ.
Đời là một giấc chiêm bao
Em dù rất thật mà sao vẫn là….
………………………………
………………………………………..
Phải chăng đại tỷ Ngọc Nga ?