Ngô Đình Hải

âm vọng
.
đêm
điếu thuốc lập loè
bên kia thềm âm vọng
du hồn trồi lên thấy ta ngồi ngóng
hỏi: muốn mượn thêm gì không
mượn nghĩa trả ruột gan
mượn tình trả bằng nước mắt
buồn hay vui
mưa nắng có gì bên trong
được hay mất
lỗi đâu ở sợi khói bay vòng
tàn thuốc cong cong
vay trả biết chừng nào xong
du hồn nhắc ta hỏi đời
đời nói
làm gì có cuộc đời mà đợi trông
điếu thuốc tàn
đêm trống…
.
điếu thuốc lập loè
bên kia thềm âm vọng
du hồn trồi lên thấy ta ngồi ngóng
hỏi: muốn mượn thêm gì không
mượn nghĩa trả ruột gan
mượn tình trả bằng nước mắt
buồn hay vui
mưa nắng có gì bên trong
được hay mất
lỗi đâu ở sợi khói bay vòng
tàn thuốc cong cong
vay trả biết chừng nào xong
du hồn nhắc ta hỏi đời
đời nói
làm gì có cuộc đời mà đợi trông
điếu thuốc tàn
đêm trống…
.
em ơi
.
chí lớn chưa về bàn tay không *
em cứ cất trong gấu quần cũng được
thà theo chân ai ngược xuôi vất vưởng
ngày không về
muốn ngắm đỡ gian nan
em cứ cất trong gấu quần cũng được
thà theo chân ai ngược xuôi vất vưởng
ngày không về
muốn ngắm đỡ gian nan
ta một đời mặc áo mượn
đêm vô tận
năm tháng vô minh
hèn không dám tụng
câu kinh lụa là cho một tiểu thư
đêm vô tận
năm tháng vô minh
hèn không dám tụng
câu kinh lụa là cho một tiểu thư
cái áo không làm nên ông thầy tu
cũng cho thấy một ông sư
con én không làm nỗi mùa xuân
nhưng còn báo có xuân
sao mãi ta chưa cởi áo
mà hỏi
con én của tôi đâu
mùa xuân của tôi đâu…
*(Tống biệt hành-Thâm Tâm)
cũng cho thấy một ông sư
con én không làm nỗi mùa xuân
nhưng còn báo có xuân
sao mãi ta chưa cởi áo
mà hỏi
con én của tôi đâu
mùa xuân của tôi đâu…
*(Tống biệt hành-Thâm Tâm)
.
nước mắt để dành
.
để dành lại đi em
giọt nước mắt
mai này mà kể chuyện quê hương
giọt nước mắt
mai này mà kể chuyện quê hương
để dành lại yêu thương
mốt nọ làm nước mắt chia cho những tật nguyền
mốt nọ làm nước mắt chia cho những tật nguyền
để dành lại ngôn ngữ trái tim
làm nước mắt đi tìm bốn ngàn năm
làm nước mắt đi tìm bốn ngàn năm
để dành lại đêm đen
làm nước mắt đợi bình minh về với biển
làm nước mắt đợi bình minh về với biển
để dành lại tháng giêng
làm nước mắt cho mùa xuân đang mất
làm nước mắt cho mùa xuân đang mất
để dành tuổi trẻ trôi dạt
làm nước mắt đợi con nước chảy xuôi
làm nước mắt đợi con nước chảy xuôi
để dành son phấn đời
làm nước mắt cho một thời ngây dại
làm nước mắt cho một thời ngây dại
để dành rác rưởi ngoại lai
làm nước mắt đem quá khứ chôn vùi
làm nước mắt đem quá khứ chôn vùi
để dành những cánh đồng cỏ cháy
làm nước mắt tưới lên nụ cười
làm nước mắt tưới lên nụ cười
để dành cánh hoa tươi
làm nước mắt cho những cuộc tình sương khói
làm nước mắt cho những cuộc tình sương khói
để dành lại em ơi
những giọt nước mắt
cho anh, cho em, cho những ai
những giọt nước mắt
cho anh, cho em, cho những ai
còn biết khóc ngày mai…
Soi những câu thơ vào cõi vô minh.
Thơ mang niềm khắc khoải nội tâm, đánh thức lòng người.
lâu lắm mới có dịp gặp lại ace xunau. Rất vui và cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Mong ngày tháng tới sẽ có nhiều thời gian và cơ hội hơn để sinh hoạt thường xuyên với xunau như ngày nào. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người thật nhiều.
Vào trang này chỉ để được giao lưu cùng các nhà văn nhà thơ và để yêu thêm văn chương chữ nghĩa. Nếu ít có sự tương tác thì tự dưng bọn này cũng buồn anh à.
Dạo này nhà thơ ít xuất hiện và giao lưu cùng bạn hữu vậy nhà thơ.
Thơ day dứt quá. Nhưng làm sao được khi cuộc đời này đôi khi đầy nước mắt đắng cay.
“âm vọng
em ơi
nước mắt để dành”
dương vang
anh ơi
để dành bão nổi
Những bài thơ chứa nhiều “nỗi niềm” đầy ý nghĩa hay lắm huynh. Lâu quá không gặp! Khỏe luôn chứ anh Hải? Cảm ơn quynh đã cho thưởng thức thơ hay. Chúc anh vui khỏe nhiều. Thân quý!
Biển nước mình mát lắm phải không anh
Nghe âm vọng mà lòng nao rực nóng
Gió thổi nhẹ êm nghe từng con sóng
Giọt lệ dành chết lặng dưới đáy tim
Sunday vui.. anh Hải nhé!
“Rót chén cơ hàn trông ứa lệ
Mơ màng hư thực chuyện từ quy?” (CVTam)
Xin mời quynh. Dô nào…
Giọng thơ ngày càng buồn và ngày càng sâu sắc anh Hải ơi.
Điếu thuốc tàn. Đêm trống. Chỉ còn lại bài thơ hay.
Tác giả có lẽ có nhiều tâm sự nên thơ ngỗn ngang trăm mối .
Âm vọng tạo ra vọng âm. Sự tương tác giữa thơ và người đọc đã góp phần làm cho bài thơ và người đọc thơ thêm những mỹ cảm lý thú.
1/ÂM VỌNG là đêm trống không!Là ĐIẾU THUỐC cháy Tàn trong Nỗi buồn!Hỏi Khói VÌ SAO bay CONG?Hỏi Mình sao mãi lòng vòng VÌ SAO?2/Em ơi HÈN Ta ảo nảo!”Một con Én thì làm sao có XUÂN?”Xuân TA Xuân EM Số Phần!Gian nan chiếc ÁO TA lần tìm THƯ….3/NƯỚC MẮT để dành em đó!Chờ dịp gặp em KHÓC NO NÊ Lòng!MAI DÙ” NỤ CƯỜI” héo hon!Em Ta cũng khóc KHÓI SƯƠNG cuộc tình?!”Ba Bài Thơ BUỒN THIỆT TÌNH!”
Bài thơ thứ ba hay quá. Nhưng đôi khi không còn giọt nước mắt nào để khóc …. cho quê hương.
Âm vọng trong thơ đang tạo nên những âm vọng trong lòng người đọc; thi sĩ ơi.
Những câu thơ não nề dù ngoài kia không gió không mưa.
Cái hình thật độc đáo. Tương xứng với sự độc đáo của bài thơ