Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Thuỳ – Trần Minh Thuỳ – tên nghe mềm thiệt mềm. Nhưng bè bạn nói phải Thuý mới đúng. Cha má nó phết cái dấu huyền là quá xá sai. Đúng vậy. Thuỳ không phải là không dịu dàng hay thuỳ mỵ. Cô nữ tính như bất kỳ một má hồng nào trên thế gian nầy. Bằng chứng là tóc quá vai luôn đó. Trời ban cho gương mặt dễ nhìn thì chớ lại rất duyên. Thuỳ duyên lắm. Nụ cười cô đã làm chết chí ít chục thằng vai u thịt bắp trong xóm nhỏ nghèo mướt. Bọn nầy thấy cô áo dài trắng tha thướt đến trường là ngân nga em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ, chim non lề đường, nằm im dấu mỏ… nhưng ngữ nầy thì còn khuya mới lọt vào mắt mơ. Đường đến trường của Thuỳ còn cả chục thằng con nhà sẵn sàng xách dép luôn chứ đưa cô bằng xế nổ là chuyện nhỏ. Nhưng Thuỳ chả cần ai xách dép hay đón đưa bởi cô có xe đạp. Cô đạp xe lên dốc vèo vèo như vận động viên cấp quốc gia. Nhờ vậy nên cô có cái vóc mà bọn si tình nói trông xa giống Thanh Nga, lại gần cũng Thanh Nga luôn chứ không phải con ma da kéo cẳng. (more…)