Ngô Đình Hải
cà phê sáng
cà phê đen ở quán nào cũng đen
cô gái mặc áo trắng
ngồi một mình với những hạt đường trắng
tia nắng cũng mang màu trắng
cô cho đường vào ly
buổi sáng chầm chậm vào theo
chiếc muỗng xoay tròn
bên trong bao nhiêu thứ trắng
cà phê vẫn đen
cô cúi xuống soi
khuôn mặt lạ mà quen
có con mắt và đôi môi dính chặt
lấp loáng hai bầu vú rung rinh nóng hổi
trên chiếc giường hẹp xa xôi
cô khuấy
hôm qua hôm trước còn đây
dĩ vãng tan đi đọng lại
kỷ niệm về yên dưới đáy
ly cà phê vẫn đen
tôi ngồi bên này hỏi vói:
em đợi ai
cô cười
đợi người không tới
ừ… không tới thì đâu cần phải vội
cô châm lửa
điếu thuốc lập lòe khói
tiễn biệt một tình yêu bốc hơi
cô uống ly cà phê đã nguội
nó không còn màu đen
mà có màu bóng tối
tôi cũng uống ly cà phê của tôi…
…đã từ lâu không có đường
quê nhà
tạnh cơn mưa chiều
con dế chán lang thang
ánh sáng ngọn đèn đường đã không còn quyến rũ
nó chạnh lòng nhớ một miền xưa cũ
từ lâu chỉ còn trong ký ức mù mờ
con dế tìm đường về quê
qua thật nhiều những con đường nhựa
khét lẹt khói và cây rác mục rữa
nó dừng lại được ở một nơi
đất dưới chân êm ái
lác đác cỏ dại
và những hạt nước mưa đọng lại
con dế quơ râu
nó ngửi thấy mùi dòng sông
mùi ruộng lúa
mùi tuổi thơ
nó cọ cánh và bắt đầu cất tiếng gáy
gọi đồng loại
như ngày nào ở nhà
không hề biết nơi mình đang đứng
chỉ là trong một chậu kiểng nhỏ
và ngoài kia
những đứa trẻ chực chờ…
mùa hè
tháng sáu xô lệch hoang đường
tìm hỏi sân trường đã vắng tiếng ve
lật nhàu trang vở mực nhòe
không thấy em về tháng sáu lại đi
tháng bẩy tay níu mùa thi
tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em
phượng đỏ một khúc ca nghiêng
tiễn em xuống thuyền tháng bẩy ngẫn ngơ
tháng tám dừng lại đến giờ
vẫn đợi vẫn chờ vẫn nhớ vẫn mong
cây me vĩnh viễn không chồng
em dẫu một lòng tháng tám vẫn đau
Ngô Đình Hải
Lạc vào mạng này,đọc chùm thơ từ khá trở lên
VIẾT HAY ANH HẢI ƠI.
Chỉ biết nói thơ hay,vậy thôi nhà thơ ơi.
Cảm ơn chia sẻ của Mai Thy. Chúc bạn vui.
Lâu trốn làm thơ đọc thơ ,vậy mà em vẫn phải đọc bài thơ này.
đúng là lâu lắm rồi tôi không được gặp những câu thơ êm ái như lụa của Áo Lụa Vàng ở đây. Bao giờ thì cho độc giả xunauvn.org đọc lại hở bạn?
Bất ngờ! Bất ngờ! Lâu lâu rồi nay mới có lại cái cảm giác thú vị khi đọc thơ. Những ly cà phê thơ mang thương hiệu, nhãn hiệu ” cầu chứng tại Tòa” Ngô Đình Hải… Và, đặc biệt nhất là bạn mình làm cả thể thơ VÈ ( 6-8, vần ở chữ thứ tư) mà cũng thật hay. Như, ở câu mà biết bao nhiêu người nức nở: ” Tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em”…
Chúc mừng ông Cụ mần thơ Hay đó nghe!
” Cho …n… ly cà phê đen không đường đặc biệt!” !!!
Chào anh Cao. Tôi viết câu đó là đề nhắc lại… “ước mơ”, thời còn ngồi uống cà phê ở chân cầu Trương MInh Giảng (đừng nói là không có anh ở đó nha!), vừa ngắm nữ sinh viên Vạn Hạnh vừa cầu trời cho đừng gặp sư phụ…Bùi Giáng! hahaha…
A lô Ngô thi sĩ!
Đúng là cà phê thứ thiệt, Hải có nhớ tên quán là gì không đó? À, Cà phê Nắng Mới… thật nhiều cà phê, đủ thứ nhãn hiệu trên đời,… Robusta, Arabica… đều có đủ. Nhưng ấn tượng nhất là cà phê nào với Ngô thi sĩ đây?
– Với CQV, thì đó là… Cafe au lait sans lait!!! Hải có còn nhớ không? Uống cà phê đó mà mơ màng chiêm ngưỡng các người đẹp sinh viên lại qua thì thật là ngon, vô cùng…
Cho một ly cafe đen đi. Cái điệp khúc quen thuộc ấy giờ đây thú vị hơn khi vừa uống vừa đọc bài thơ của Ngô Đình Hải.
“Cho một ly cafe đen đi”…Bạn làm tôi nhớ đến quán cà phê “à la ghi” Năm Dưỡng trong hẻm NTThuật hồi đi học quá trời! Cà phê pha bằng vợt mà thơm và ngon hết biết, tới giờ nhớ lại còn thèm, nhất là cái khoản uống…ghi sổ!…hihihi