Trần Vấn Lệ
.
Em nghe lời anh, anh rất mừng, bệnh gì rồi cũng sẽ thành không nếu em cứ nhớ lời anh nói: con bướm vừa bay đến nụ hồng…
Tưởng tượng nếu hoa không có bướm, khu vườn buồn bã biết bao nhiêu! Nếu em không có anh thăm hỏi, cây trụ đèn kia gió cũng xiêu…
Em nghe lời anh, em uống thuốc. Em bưng ly sữa thấy anh liền. Đừng ăn rau nhé khi em bệnh; ăn cháo, anh cầm muỗng đút em…
Ráng nhé, nghe em, mấy bữa thôi! Bệnh coi như tại nắng mưa trời. Vắng anh thì tại trời dông bão, bệnh khiến người ta giận…mất vui!
Anh nói, em cười một chút đi! Anh không hôn miệng mà hôn mi. Anh hôn, em nhắm hai con mắt, cái miệng em cười duyên dáng ghê…
Em bệnh mấy ngày, em ủ dột. Em lo không bằng anh lo đâu! Dĩ nhiên ai cũng đôi lần bệnh, đừng nặng bây giờ, để kiếp sau…
Kiếp sau, hai đứa mình mây khói, không có vi trùng trong khói mây, chỉ có tình yêu mây khói quyện…như bây giờ tóc em trên vai!
Em tóc buông vai tóc hững hờ. Hồi em con gái tóc là thơ. Ngàn năm em vẫn là con gái, anh dẫn em về một bến mơ…
.
Em Sáng Trưng Trong Lòng
.
Tôi giụi tàn điếu thuốc. Đêm đen. Tối. Mịt mùng. Em sáng trưng trong lòng / tôi / vầng trăng kỷ niệm…
Vầng trăng ánh sáng tím / môi em mím dễ thương. Tôi nhớ quá con đường / thấy em bên cửa sổ…
Đào trước nhà em nở / trăng dịu dàng vuốt ve. Tôi dừng bước bên lề / hoa quỳ như muốn quỵ…
Em là trăng-thế-kỷ / từ hồi đó đến nay! Tôi đốt thuốc vàng tay…để nhìn vầng trăng cũ!
Em ơi buồn lắm chứ / non nước Việt Nam mình…Tôi nhớ ngói trên Đình, tôi nhớ tre bờ giậu…
Tôi nhớ những vũng máu / tôi lội trên chiến trường…Tôi rất nhớ con đuờng, có đêm khuya tối mịt…
Tôi đốt thuốc không ít / nghĩa là tôi đốt nhiều / tìm lại bóng hình yêu / trong vòng vèo khói quyện…
Em là niềm lưu luyến, tôi tắt thuốc tìm trăng. Cảm ơn trăng tôi mong / nở trong tôi rực rỡ…
Những điếu thuốc hút nửa / một vầng trăng tròn nguyên. Tôi nói nhỏ với em: Anh Yêu Em Mãi Mãi!
Chim xa rừng, trở lại, chúng thấy gì hả em? Tôi ngồi giữa bóng đêm / thấy em: Vầng Trăng Nhớ!
Con thuyền về cổ độ / bao giờ, biết bao giờ? Tội nghiệp những bài thơ / tôi làm mờ con mắt…
Thơ vừa dí dõm vừa cảm động.
Cùng một kiểu làm thơ nhưng đọc vẫn thấy không trùng lập
Một kiểu làm thơ rất độc đáo.
Chim xa rừng….thương cây nhớ cội. Đọc thơ mà cứ rưng rưng cùng những vần thơ của người xa xứ ngóng trông về cố hương.
Trăng kỷ niệm nguyên tròn.Tình thơ và con thuyền.Mờ con mắt tôi mong…Nở trong tôi nụ hồng Bướm hôn mi miệng không !Em sáng trưng trong lòng Em con gái ngàn năm Bến mơ Anh dẫn thăm…”Thơ Sông Trăng?”
Sao có người làm thơ hay mà thật dễ dàng vậy nhỉ.
Những câu thơ hết sức giản dị mà thật hay.
Rất đồng ý với “Người Nhơn Lý”. Hình như, thơ Anh đã đến mức thượng thừa.
Thích làm sao!
Tình yêu trong thơ anh ấm áp xuyến xao quá
“Kiếp sau, hai đứa mình mây khói,…” Ừ! thì mây khói…Nên vẫn có thơ… Vẫn…”Tội nghiệp những bài thơ / tôi làm mờ con mắt…”. Tuần tới nghỉ mấy ngày, tính về thăm Đà Lạt, chực nhớ Đà Lạt bây giờ đông người quá. Đà lạt không còn thơ nữa…Thôi tôi ở Sài Gòn mà nhớ…”chỉ có tình yêu mây khói quyện…”. vậy. Chúc anh vui, khỏe.
Một tấm lòng và một con đường thơ riêng.
Bài thơ văn xuôi hay.