Ngô Thúy Nga
Ở dãy trọ này, người ta gọi tôi là “con điên”. Mà có lẽ tôi điên thật. Lúc nào họ cũng thấy cửa phòng tôi hoặc là khóa, hoặc là đóng. Họa hoằn lắm họ mới trông thấy mặt tôi. Ngoài những giờ đi học, tôi không bao giờ ra khỏi phòng. Trừ ngày chủ nhật – đi siêu thị cho cả tuần. (more…)