CHẾ DIỄM TRÂM
Phong trào Thơ Mới (1932 – 1945) là sự bứt phá ngoạn mục của thơ Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX để giã từ phạm trù văn học trung đại, gia nhập vào quỹ đạo văn học hiện đại, là tiếng nói giải phóng cái tôi cá nhân-cá thể (individu), một cái tôi nội cảm, cái tôi sáng tạo xuất phát từ mối bất hoà trước thực tại trên cả hai phương diện nhân sinh và thẩm mỹ. Nói đến cái tôi cá nhân là nói đến sự cô đơn. Biểu hiện thường trực của cô đơn là nỗi buồn. Thơ Mới ngập tràn nỗi buồn. (more…)