..Ngô Thúy Nga
-
Đêm ngồi soi bóng mình trên bức tường loang lổ cơn mơTấm gương ngỡ mình ảo ảnhChiếc đèn hắt ánh sáng nửa vàng nửa xanhLên hơi thở cô gái khỏa thân nỗi buồnBỗng thèm cô đơn đến tận cùng giới hạnCủa phù vân…Tiếng thạch sùng bên kia vách thất thầnCô gái mang người bạn tình của nó ra gốc cây tràm ngồi xây mộNgười bạn tình mang trong mình hình hài một cuộc đời
-
Chưa kịp hồi sinh đã thoát thai lần nữaTiếng thạch sùng khócĐêm cườiTấm gương vẫn ngỡ mình ảo mộngMang vai gầy đi phản chiếu nhân gian…Cô gái thấy bàn chân mình có vết rạnCủa một bàn chân khác từ tiền kiếp dẫm lênTiếng thạch sùng trườn trong đêm thôi khócGió mang phận người đi hoangCô gái nhận ra mình là đêm đen mênh mangHay chính đêm hóa thân thành cô gái bàn chân mang vết rạnĐêm là con thạch sùng khóc gọi bạn tình mang ba phần tư cuộc đời đi tìm duyên mớiHay con thạch sùng là đêm soi mình trong tấm gương thấy người bạn tình về báo mộngGiới hạn bị xóa nhòaTrong cô gái có đêm và thạch sùng và mộng tưởng…Đất trời thanh tân mùi xuân mớiCô gái tìm thấy chính mình trong đêm ba mươi.