Ngô Thúy Nga
.
Ngồi trên vũng nắng chớm đông
Gió xõa tóc lên chiều rũ rượi
Em đưa bàn tay hong mùa
Sờ lên trái tim chồng chênh nỗi nhớ
.
Cây cau già ngủ mơ
Ngọn trầu đương xanh thì con gái
Em già nua ngồi quết vôi nhuộm tình
Kiễng chân mình
Nhổ cọng thời gian trên mái đầu hôm qua bạc thếch
Anh trùng triềng trôi phía mùa vương
.
Ngày em quên cài then cửa vô thường
Quê hương 28/11/2014
Đọc có cảm giác thích !
Chân dung Ngô Thúy Nga dễ thương quá.
hihi, dạ, em cảm ơn ạ.
Cô em của anh Ngô Quang Hiển và anh Ngô Đình Hải làm thơ hay quá! Qua 2 bài thơ của cô trên Xứ Nẫu, RB có thể khẳng định như vậy. Thơ nhiều cảm xúc được biểu cảm qua ngôn ngữ thơ mới mẻ đầy sáng tạo, thật thi vị..! Chúc Ngô Thúy Nga viết đều tay và luôn tươi trẻ khỏe đẹp. Thanks!
Dạ, em cảm ơn Rong Biển đã có lời khen và vẫn còn nhớ bài thơ trước của em, với người viết, không có gì hạnh phúc và ấm lòng hơn nữa. Cảm ơn anh nhiều ạ.
Nga lam tho hay ma viet van cung gioi hen.
hihi. con nhớ cô quá. Con cảm ơn cô đã động viên 🙂
Một góc nhìn dễ chịu về cõi “vô thường”
Cảm ơn Xthien đã đồng cảm và ưu ái ạ.
Nhiều ý thơ mới lạ..như…Cây cau già ngủ mơ…Ngọn trầu đương xanh thì con gái ..Em già nua ngồi quết vôi nhuộm tình
Em cảm ơn Nguyễn Nghiêm ạ. Lúc đó nhìn thấy ngọn cau phất phơ bên ngoài, tự dưng lại liên tưởng tới mình. 🙂
Thiền…(vô thường) khi yêu cũng thú vị chứ.
hihi, cái gì cũng có thú vị riêng của nó, nhưng mỗi người lại cảm nhận khác nhau. em cảm ơn Song Hương ạ
Chất vô thường trong thơ Ngô Thúy Nga không già nua khuôn phép mà trẻ trung ,gần gủi.
cảm ơn youme đã ghé thăm và cảm nhận thơ. 🙂
Tho viet de thuong.
Dạ, cảm ơn Binhvanguyen đã đọc và ưu ái dành cho lời khen. hihi
Vô thường khoãng trống!Gio1 luồn qua song..Tấm lòng mênh mông!Buồn vui vui buồn…Ngày nắng chớm đông!Tóc xõa chiều buông…Cau già trầu xanh Nhìn màu thời gian…Nhẹ gót kiểng chân…Thoáng qua song chắn…Vô thường tâm thân! Hạt bụi tình trần! ”Bài thơ xa gần..Nỗi niềm sự tâm.Chông chênh thời gian!Tóc xuân lặng buồn ?”
Dạ, em cảm ơn chị đã đọc và đồng cảm. Chúc chị ngày 8/3 ấm áp ạ.
Ui,em vậy mà “già nua” ư !
hihi, có lúc thấy mình già nua lắm ạ
Vô thường mà cũng có cửa sao nhà thơ ?
Có chứ ạ. nhưng nhìn thấy cánh cửa đó như thế nào hay không nhìn thấy là tùy ở mỗi người ạ