Ngô Thúy Nga
Người đàn bà…
Vớt mùa thu trong hồ nước
Đem phơi
Mùa khô còng queo như cuộc đời
Người đàn bà…
Đốt mùa thu ùn khói
Rồi khóc
Mái tranh ướt chiều mưa nơi quê nhà có những đứa con nheo nhóc
Mong chờ
Người đàn bà…
Nhặt mùa thu miệt mài năm tháng
Hồ nước đục rồi trong
Lòng người trong rồi đục
Ông già điên soi bóng mình cười khùng khục
Mùa thu rụng hết rồi
Trơ ngón tay gầy hốc tối
Người đàn bà níu mùa tù tội
Ngọn tóc gầy chẻ nắng đội đời cong…
Rat co’ nhieu tho nhac vie’t ve mua thu, nhung day co’ le la mot bai tho vie’t ve.. mua thu hay voi y’ tu’, ngon tu tho mo’i la day cam xu’c va sa’ng tao qua cay bu’t cua co em anh NgoDH va “co chi” cua anh NgoQH. RB xin chu’c mung! Mong duoc doc tiep nhieu bai tho hay cua NgoTNga. Than a’i! (A quen, RB khong ro lam cau tho voi “…mua tu toi”? Xin cam on).
Một cây bút theo mình nghĩ rất triễn vọng. Xin lỗi lời khen không phải kẻ cả mà hết sức thật lòng.
Dạ, cảm ơn vì đã hiểu và cảm được thơ ạ. Là người viết, không gì vui hơn thế 🙂
Con làm thơ hay cũng như viết văn Nga à. Nhưng theo cô hình như thơ của con vượt trội hơn văn đó Nga.
Chúc con làm việc giỏi, Tho/Văn hay.
hihi, con cảm ơn lời khen của cô. Con sẽ cố gắng ạ.
Mùa thu ở ngay trong tâm hồn thì làm sao mà “vớt” nhà thơ Thúy Nga ơi ?
Khi mùa rụng rồi, thì phải vớt thôi ạ, như đang vớt đi những muộn phiền vậy 🙂
Thơ hay mà đầy muộn phiền
Vì chứng kiến cảnh người phụ nữ ngày ngày khom lưng nhặt những chiếc lá dưới hồ, thấy lòng mình chợt đắng. ngậm ngùi….
Doc dao
Dạ, cảm ơn Mika đã có lời khen. 🙂
Không hình dung được đây là thơ của một cây bút rất trẻ,vì sự già dặn khổ đau đậm dấu ấn thời gian hằn nét trong thơ.
Em cảm ơn Chip. Em cũng không trẻ lắm nữa đâu, cũng già rồi. hihi.
Cảm ơn Ngô Thúy Nga đã cho đọc một bài thơ hay. Hay từ ý đến lời. Hay vì còn nguyên vẹn cảm xúc và chưa bị “pha tạp”, hay vì không cần phải làm dáng bằng những ngôn từ vô nghĩa…Chỉ tiếc hôm ở ĐPN không có dịp hàn huyên nhiều, chắc tại tôi mê…uống quá!… Hôm khác vậy. Chúc vui.
Dạ, cảm ơn anh. Hi vọng sẽ có dịp hàn huyên với anh lâu hơn.
THƠ TRẺ MÀ HỒN THƠ KHÔNG TRẺ
Hi, vì già rồi, không trẻ được nữa ạ 🙂
Thơ hay,hiện đại.
Em cảm ơn T&T đã có lời khen. Chúc an vui ạ.
Nhung dong tho nhu buc phac hoa ve mot manh doi nguoi
Dạ, cảm ơn Dabac đã đọc cà chia sẻ ạ 🙂
tôi hoan nghênh phong cách thơ của Ngô Thúy Nga, tuy nhiên ít nhất phải vài chục bải thơ mới khẳng định được phong cách. Thơ Nga đang gần với thơ hiện đại phổ biến trên thế giới, nén bày tỏ mà dùng hình tượng để diễn đạt. Bài thơ này nếu cắt vài câu để cấu trúc vững mạnh hơn sẽ hay lắm. Chúc viết sung sức.
Dạ, cảm ơn anh Triệu Từ Truyền đã góp ý và động viên. Em sẽ thử cắt gọn hơn như anh nói. Chúc anh sức khỏe và mong có dịp gặp lại anh. (đã từng gặp anh trên Bảo Lộc và ở quán Lọ Lem, chắc anh không nhớ 🙂 )
Nhà văn, viết thơ “bá cháy”. Thoạt đọc vài câu đầu, chết điếng:
“Người đàn bà…
Vớt mùa thu trong hồ nước
Đem phơi
Mùa khô còng queo như cuộc đời…”
Đã vậy, mà còn:
“Người đàn bà níu mùa tù tội
Ngọn tóc gầy chẻ nắng đội đời cong…”
Tuyệt vời, một tứ thơ, một bài thơ… buồn… mà độc đáo quá đỗi!
Xin chúc mừng nhà văn trẻ với một bài thơ hay!
Một buổi sáng nhiều gió, ngồi cafe và nhìn thấy người phụ nữ khom lưng nhặt những chiếc lá vàng dưới hồ nước nhân tạo của quán. Chợt nhớ, lần trước ngồi đây, cũng là người phụ nữ này, với những công việc đó. Và ngẫu hứng làm bài thơ ạ. Cảm ơn thi nhân đã có lời khen và động viên