Huỳnh Phương Linh
Nhá đèn quẹo phải, từ xa lộ tôi tắp vào đường rẽ lên tỉnh tôi. Chỉ mất vài giây nhìn đường lên để quẹo, liền sau đó tôi quay sang bên trái kiếm chiếc vận tải đã ở trước mặt tôi cả tiếng đồng hồ trước đó để thầm nói lời chia tay với nó, thì nó đã mất tiệu. Trong vài phần ngàn giây tôi nghĩ đơn giản -Trời, lẹ vậy! Nhưng ngay sau đó tôi lạnh người, nổi ốc với ý nghĩ, đâu thể nào nó biến mất lập tức kiểu nầy, trừ khi đã không có nó thật sự, trừ khi nó là …ma.