Huỳnh Phương Linh
Nhá đèn quẹo phải, từ xa lộ tôi tắp vào đường rẽ lên tỉnh tôi. Chỉ mất vài giây nhìn đường lên để quẹo, liền sau đó tôi quay sang bên trái kiếm chiếc vận tải đã ở trước mặt tôi cả tiếng đồng hồ trước đó để thầm nói lời chia tay với nó, thì nó đã mất tiệu. Trong vài phần ngàn giây tôi nghĩ đơn giản -Trời, lẹ vậy! Nhưng ngay sau đó tôi lạnh người, nổi ốc với ý nghĩ, đâu thể nào nó biến mất lập tức kiểu nầy, trừ khi đã không có nó thật sự, trừ khi nó là …ma.
Con gái tôi và bạn trai của nó cuối tuần về thăm vợ chồng tôi. Chúng nó về chiều thứ sáu. Tối chúa nhựt tôi lái xe đưa tụi nó trở ra phi trường.
Do ông xã thình lình bị chef phone năn nỉ vô sở gấp, phụ chef một tay giải quyết sự cố đột xuất, tôi phải lo chuyện đưa con gái đi.
Gặp cuối tuần có bão, trời mưa và giông gió nên bị phải một mình lái xe đường xa tôi hơi run. Từ nhà ra phi trường tôi cho con gái tôi lái vì tay lái nó cứng nhứt, hơn cả ban trai nó. Ở phi trường ra, nghĩ tới cả trăm cây số trước mặt tôi ngán ngẫm lắm. Gặp cái xứ Danmark đất rộng người thưa nầy, lại ban đêm, thường thường trên xa lộ tối hù đen thui mút mắt không có bóng dáng nhà cửa xe cộ chi hết. Bởi vậy, thấy có cặp đèn đỏ của xe trước xa xa, tôi rất mừng, tăng vận tốc chạy riết lên đi theo nó cho có bạn, đở cô đơn. Cả trăm cây số, qua biết bao nhiêu lần đổi đường đổi hướng, may mắn cho tôi làm sao, nó vẫn tà tà chạy trước mặt tôi, như ông Bạn đi trước dẫn đường, cản bớt mưa gió dùm tôi.
Thời tiết xấu, đường trơn nên hai đứa chúng tôi giữ vận tốc rất đều, không quá 80km giờ. Vì vậy, khoảng đường dù chỉ hơn 100km đã khiến chúng tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Suốt đường, tôi thầm cám ơn Trời Phật khiến cho gặp được ông Bạn Vận Tải nầy. Có ổng, tôi yên tâm, bớt sợ rất nhiều. Bởi vậy khi rẽ lên đường vô tỉnh tôi, tôi tính quay lại nhìn Bạn một lần chót, cám ơn Bạn, chúc Bạn một mình đi tiếp bình an giữa đêm giông gió.
Thật lòng, tôi chỉ lạnh người sợ trong vài giây, vì liền theo, lòng tôi tràn ngập thương cảm. Tôi cám ơn Trời Phật, Ơn Trên, Ông Bà hay Đấng Thiêng Liêng nào đó đã ban cho tôi hình ảnh chiếc vận tải trước mặt, giúp tôi trãi qua một tiếng đồng hồ nguy hiễm không cần bị sợ. (Về nhà, bữa sau kể lại cho chồng tôi nghe, ổng cười ngất, nói có ma quỷ gì đâu. Ổng phân tích dù chỉ trong tích tắc cũng đủ để một chiếc vận tải chạy mất mà. Ổng nhắc tôi phải nhớ là tánh tôi cẫn thận, để quẹo lên, tôi đã tập trung vào thao tác của mình nên tưởng thời gian ngừng lại. Thật sự cũng phải mất mấy mươi giây, dư sức cho chiếc vận tải chạy mất)
Tôi tin giải thích của chồng tôi. Thật tình tôi không mấy tin chuyện có ma. Trừ một lần.
Chị chồng của tôi đột ngột qua đời. Gia đình chồng tôi có đặc điểm là anh chị em trong nhà thương yêu, gắn bó với nhau rất chặt chẽ.
Sau đám tang vài ngày, môt buổi chiều, đứng nấu ăn ở bếp, tôi thấy bóng một người đi ngang cửa sổ bếp. Người ấy đi rất nhanh. Không phải chạy, nhưng người ấy đi nhanh lắm, tới nổi tôi không kịp nhìn là đàn ông hay đàn bà, ăn mặc ra sao, thậm chí quần áo màu gì tôi cũng không kịp nhớ, hình như màu sáng. Tôi lấy làm lạ lắm, chạy ra phòng khách nhìn ra cửa sổ, không thấy ai, tôi chạy lại dọc cửa sổ vách kế, cũng không có ai, tôi chạy qua phòng bên canh nhìn ra cửa sổ, cũng không có ai.
Tôi đã tin rằng mình bị hoa mắt, nhìn ảo giác. Chợt con gái út của tôi, lúc đó mới 5, 6 tuổi, ngồi ở salon phòng khách, nhìn ra hướng cửa sổ, hỏi tôi “Ai vậy má?” Tôi quay phắt lại, hỏi nó “Con nói gì?” Nó lập lại “Ai chạy trong vườn nhà mình vậy má?” Tôi mới biết là có người thật, tôi đã không hoa mắt nhìn ảo giác.
Phản xạ tự nhiên khiến tôi chạy một vòng nhà, lập tức khóa hết các cửa đề phòng bị cướp xông vô.
Ban ngày ban mặt mà vô vậy là cướp rồi, chớ đâu phải chỉ là trộm, Tôi sợ lắm.
Khoá cửa xong, mẹ con tôi lấy cái điện thoại chạy ra bếp đứng canh nhìn cổng ra vô. “Người đó” nếu còn ở trong vườn thì phải ra khỏi khuôn viên nhà tôi bằng cổng nầy, lối ra duy nhứt.
Tôi đứng đó canh coi “nó” có ra không, và phone gọi chồng tôi về.
Ổng lúc đó ở ngoài quán, cách nhà chúng tôi đúng 900mét nên chỉ vài phút sau là về tới, dẫn theo đám nhân viên của ổng to con lực lưỡng. Họ đi một vòng trong vườn, xét rất kỹ nhà kho, garage…. coi có ai trốn trong đó không.
Không thấy gì.
Chúng tôi cho rằng chỉ là trộm. Khi biết nhà có người, nó đã chạy một vòng rồi ra cổng chạy mất khi tôi vô lấy điện thoại. Tôi đã yên tâm tin vào giải thích đó.
Cho tới khi xảy ra lần thứ hai.
Tôi thấy HAI NGƯỜI đi qua cửa sổ. Lần nầy là hai người. Không đi nhanh, không chạy. Nhưng lạ là tôi không thể nhớ đó là 2 người đàn ông hay đàn bà, chỉ nhớ quần áo màu sậm, không rõ là màu gì và cũng không rõ là mặc cái gì. Con gái tôi ngồi coi tivi, cũng có cùng hướng nhìn ra cửa sổ. Nó hỏi giọng ngây thơ, ngạc nhiên: “Ai mà đi trong vườn nhà mình hoài vậy má?” tôi chụp cái điện thoại chạy ra bếp, đứng nhìn ra cổng quyết canh cho chính xác coi “họ” có ra chưa. Cửa thì không lo, vì sau vụ trước chồng tôi bắt mẹ con tôi phải luôn luôn khoá tất cả cửa, một chuyện mà bình thường ở Danmark không cần làm. Chồng tôi lập tức cùng vài người nhân viên về. Tôi cũng đã đồng thời phone báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới thì chồng tôi và hai người nhân viên đã đi một vòng trong vườn nhà lục soát tỉ mỉ, bảo đảm không ai trốn trong đó được, tôi cũng bảo đảm không có ai chạy ra. Cảnh sát nghe khai thì làm chuyện tư nhiên là đi một vòng. Họ xác nhận là không có ai trong vườn. Mọi người nghĩ đơn giản là hai người ấy đã thoát ra lúc tôi sơ ý.
Tôi không cãi thêm, nhưng lòng đã biết là tôi thấy gì rồi.
Hôm sau, tôi ra siêu thị Á Châu mua một bó nhang. Về nhà, tôi đốt nguyên bó nhang luôn, cho có nhiều khói, cho “linh”. Tôi ra vườn, đứng ngay chỗ hai lần thấy bóng người, tôi khấn:
– Nhà tôi có bốn đứa con. Tôi biết lúc nào tụi nó cũng rần rần ồn ào vui vẻ đầm ấm nên ở đây nặng không khí gia đình. Nếu có vong linh nào cô đơn lẽ loi, thèm cái không khí nầy, tôi mời về ở với chúng tôi, tôi không ngại đâu. Miễn đừng làm các con tôi sợ. Xin phụ vợ chồng tôi dòm chừng dùm mấy đứa nhỏ. Xin coi như là con chung của chúng ta, mình cùng nhau nuôi tụi nó nên người.
Tôi cũng khấn thêm:
-Xin đừng sợ. Cứ yên tâm vô ở từng dưới vì tất cả tượng Phật trong nhà tôi đã dời lên từng trên.
Tôi khấn vây vì nghĩ đó là vong linh của chị chồng tôi, quyến luyến thương chồng tôi nên về với vợ chồng tôi. Chuyện mới đó chị đã có bạn để dẫn theo về tôi không ngạc nhiên vì sanh tiền chị vốn bặt thiệp, ngoại giao rộng, dễ kết bạn.
Tôi kể chuyện nầy má tôi nghe. Bà giận tôi lắm. Bà cấm tôi không được kể chuyện nầy với ai hết.
Bà không muốn tôi bị mất uy tín khi tin ba chuyên “tào lao”, hoặc bị người khác nghi ngờ tôi đặt chuyện, vẽ chuyện.
Tôi vốn sợ má. Từ nhỏ lớn quen bị má chi phối. Má không cho kể thì tôi không kể.
Bữa nay, nhân chuyên ông Bạn Vận Tải -mà giờ tôi tin chồng tôi giải thích trúng, không có ma quỷ gì cả-, và cái cảm giác sợ quá cùng lúc với bồi hồi cảm đông được sự che chở của thiêng liêng khiến tôi nhớ lại chuyện xưa.
Tôi muốn kể, như một “vùng lên” dành độc lập tự do. Tôi không muốn bị sợ má nửa. Tôi phải dám làm chuyện tôi muốn làm, là kể ra trãi nghiệm của mình, mà còn là kể công khai cho nhiều người nghe.
Tôi tự hỏi, không biết nếu má tôi mà như má chồng tôi, chịu xài computer, có cơ hội đọc bài nầy thì liệu tôi có can đảm đăng lên hay không?
Chắc không.
Truyện thú vị, lôi cuốn quá má Linh ơi. Giờ con cũng tin là có linh hồn người chết bên mình rồi.
Ghê thật,mình mà gặp cảnh này thì ôi chao ơi @
Cám ơn thienan có lòng chia xẻ. Kính chúc năm mới được mọi điều như ý.
HPL
Chúc mừng giáng sinh và năm mới an lành,hạnh phúc.
Cám ơn T&T.
Cũng xin chúc T&T năm mới gặp toàn thuận lợi, cả nhà được sức khoẻ tốt.
Rất cám ơn T&T đã chịu khó đọc mà còn chúc Tết. Tôi cảm động lắm. Xin cám ơn.
HPL
Viết một hơi mà đọc cũng hấp dẫn
Thithu đã chịu khó khen dùm cho tôi được lên tinh thần, cám ơn không biết để đâu cho hết….
Linh
Thăm Trí, PLinh,
Mấy ngày nay, huynh không mở máy được. Giờ mở được, đọc truyện muội
viết mà huynh ớn luôn, nhưng cái ớn thú vị.
Nhân dịp, Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, chúc hai em và cả nhà
bình an, như ý.
Kính thăm Chú,
Mấy ngày rồi cháu cũng không thể vô thăm xứ, xin lỗi đã vô tình không thưa gởi đàng hoàng với Chú.
Rất mừng Chú thấy được thú vị. Mừng lắm. Cám ơn Chú thông cảm ý của cháu mà không tính tới cách viết còn a-ma-tơ.
Cháu cũng xin kính chúc Chú Thiếm và các anh chị em, các cháu năm mới an lành hạnh phúc. kính chúc Chú sức khoẻ tốt để có sức viết, cho bạn bè em cháu lại được đọc những bài thơ hùng tráng.
hai cháu Trí – Linh
Thưa các bạn,
Ngày mai cả nhà tôi đi “ăn Tết”, không còn ai ở nhà để mở máy đọc nên cũng sẽ không có ai trả lời các bạn.
Kính chúc Bà Con Xứ Nẫu lễ Giáng Sinh vui vẽ, được mấy ngày nghĩ ngơi thoải mái.
KÍNH CHÚC NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý
Nguyễn Đức Tịnh Trí
Huỳnh Phương Linh
Ớn lạnh thiệt
Kính chúc chị và gia đình mùa giáng sinh an lành.
Xin chào Nguyệt Mai,
Xin chúc Nguyệt Mai cùng người thân được một mùa lễ Giáng Sinh thật rộn ràng hạnh phúc. Chúc Mai năm mới bình an, thuận lơị.
Cám ơn Mai chia xẽ cảm giác với tôi.
HPL
Coi chừng viết và trình làng xong “Bóng người qua cửa sổ ” lại xuất hiện .
Có Trời chứng tôi nói thật lòng, họ trở lại tôi mừng lắm. Tôi chỉ sợ là người gian hiểu lầm nhà có tiền nên “dòm ngó” chúng tôi. Nếu là cô của sấp nhỏ về thăm chúng tôi, tôi mừng lắm.
HPL
Viết truyện ma cũng có…nghề.
Xin chào Đông Dương,
Cũng xin được nói y như với Thanh Minh: Tôi không được phép nhận là “có nghề” đâu Đông Dương ơi (dù muốn nhận lắm).
Nhớ hôm sáng thứ hai, uống càphê sáng với chồng tôi, tôi kể ổng nghe chuyện xảy ra tối hôm qua, rồi nghe ổng giải thích… Sau khi chồng tôi ra khỏi nhà đi làm, tôi vào mở máy ngồi viết một hơi một. Viết xong bấm gởi anh Hiển liền, không đọc lại, vì biết tánh mình, đọc lại sẽ thấy dỡ, sẽ mắc cở không dám gởi.
HPL
HPL cũng có năng khiếu viết truyện kinh dị đây
Chỉ có khiếu nếu là chuyện sáng tác.
Đằng nầy chỉ là vì xúc động, muốn kể lại bạn bè nghe chuyện tôi trãi qua, nên tôi không dám tính là năng khiếu đâu Minh ơi.
Tuy nhiên, được khen cũng cười tủm tỉm nè… cám ơn nhiều.
HPL
Cũng…ghê ghê !
Nghĩ kỹ lại, tôi đã sợ là trộm cướp dòm ngó nhà chúng tôi (nhưng vô rồi họ mới thấy nhà không có gì có giá trị họ mới không trở lại.) Ý nghĩ nầy mới làm tôi rầu. Tôi sợ người còn sống mà gian ác hơn đó Thi à.
HPL
Đọc văn anh HT đau cái đầu,đọc HPL mệt cái tim
Xin lỗi Khungcuahep nhiều. Ít bữa nữa nếu ông chủ không chê, chịu đăng bài thứ hai, chắc Khungcuahep đọc sẽ đở bị đau tim. Hy vọng vậy.
HPL
Chuc chi HPL giang sinh vui ve,hanh phuc
Tôi cũng xin kính chúc Viêt mấy ngày lễ Giáng Sinh vui vẽ, cùng một năm dương lịch mới được nhiều thuận lợi.
HPL
Doc cung thu vi,vui vui chu khong thay so
Rất mừng được Saha thấy thú vị chớ không chê viết a-ma-tơ quá. Chúc Giáng Sinh vui vẻ.
HPL
Chị Tư thương mến của Út,
Em giống chị Tư là không sợ ma, cái nầy chị em mình khác chị Ba,
còn chị Hai thì ”chẳng ơn xương sống chút nào hết” là đã rồi chị Tư ơi!
Mừng ”4 chị em đều yêu văn thơ”, cũng ”oách” với thiên hạ!
Truyện chị viết, em đọc thích lắm.
Nhân dịp, Noel, Tết Dương Lịch, Út kính chúc 3 chị và gia đình
an lành, hạnh phúc!
Đứa em ”nhiều chuyện”
Út thương,
Em không cần nói chị cũng biết em không sợ ma. Dám ngủ ngoài ruộng canh chừng bông thì chị phục rồi. Nhưng coi chừng nghe em. Không sợ ma. Chỉ sợ người gian thôi. Mong em biết tự giữ mình.
Đừng có noi 4 chị em mà Sáu Quỷnh và Thơ hiền đệ buồn. Gia đình mình bây giờ coi bộ đông hơn là 4 rồi Út à.
Kính chúc Ba Má em dồi dào sức khoẻ cho em đỡ lo sợ. Mong em được mấy ngày lễ Giáng Sinh vui vẽ. Chúc em năm mới thuận lợi.
Chị Tư
Linh ơi, chị Ba thuộc loại sợ ma hạng nặng. Ngay cả khi nhìn cành cây lung lay, biết đó là cành cây mà vẫn cứ tưởng tượng đó là con ma. Nên đọc truyện này lần đầu chị ba nổi da gà, nhưng thú vị lắm. Ước gì chị Ba mạnh mẽ, không sợ ma như dì Tư.
Thưa chị,
Trước em cũng sợ. Nhưng vì việc làm, đôi khi chứng kiến người qua đời tội nghiệp lắm, thấy thương hơn lá thấy sợ, riết hết sợ luôn.
Đặc biết lần nầy em nghi là chị chồng của em. Chị ấy rất thương tụi em nên em còn có ý mừng. Em đã hy vọng có chỉ “tới lui” che chở dùm mấy đứa con em.
Truyện lúc 0 giờ.
Hồi đó kịch Lúc 0 Giờ của các bà Thẫm Thúy Hằng, Túy Hồng và ông La Thoại Tân… hay quá phải không Van Huy
Gặp mình chắc là đứng tim luôn
Nếu gặp chuyện, chắc Hoa Cải cũng như tôi, sẽ lo phản ứng bảo vệ gia đình trước, chưa kịp nghĩ đó là người hay… ai đâu. Lại nữa, nếu nghĩ là người thân, Hoa Cải sẽ không sợ đâu.
Ghê quá, nhưng phần lớn người châu âu có tin chuyện này không chị ?
Dạ, cái nầy thì quả thật tôi không biết.
Hình như không.
À, tôi nhớ có lần coi phim Quỷ Ám (The Exorcist).
Lức đó tôi ở ký túc xá. Phòng riêng đứa nào cũng có tivi, nhưng biết tối đó có phim Exorcist, cả hành lang 17 đứa kéo nhau ra bếp coi chung.
Bếp có 2 dãy ghế. Tivi trên tường ở đầu bàn. Ban đầu 17 đứa ngồi rãi đều ở 2 dãy ghế, trên chỗ ngồi hằng ngày của mình. Coi chừng nửa phim, ngó lại đã thấy 17 đứa dồn vô một băng, thành 1 cục, ôm nhau coi.
Hết phim tôi về phòng tôi ngủ. Lúc đó tôi sợ. Nằm ngủ đâu có được. Có tiếng gõ cửa phòng, tôi càng sợ hơn vì nghĩ bậy bạ không. Phải 1 hồi mới dám ra mở cửa (khi nghe tiếng con nhỏ phòng kế bên kêu). Thì ra nó sợ quá, không dám ngủ 1 mình, ôm mền gối qua xin ngủ chung.
Ông đã coi phim Quỷ Ám chưa?
HPL
Chị Huỳnh Phương Linh ơi,
vậy là “ông Bạn” tài xế lái xe tải…”ma” này, cũng ga lăng đáo để, lặng lẽ, mà cũng tình tứ ác, dễ thương ghê! Chắc hơn tiếng đồng hồ cầm lái, ổng “tủm tỉm” bằng nụ cười sương khói, liếc… bể kính chiếu hậu luôn!(cừ)
-Truyện viết bộc trực, nét kể có duyên ngầm…”vùng lên”, nên “linh”…ứng thật, em đọc thật thích, thấy dzui dzui mà hổng có gun sợ chị ui!
Chúc anh chị Giáng sinh vui vẻ, an lành!
Mến chào Thơ.
Cám ơn cho chị làm chị. Chị không khách sáo đâu nghen.
Cám ơn còm sĩ chẳng những hào sảng, không chấp nhứt chuyện viết hơi lục cục, khó đọc (cái nầy tại ông chủ không chịu cắt xén dùm, lỗi của ổng), mà còn được có trí nhớ tốt. Vẫn còn nhớ mấy nụ cười mĩm chi …
May mà không (chưa) mắc nợ đệ. Nếu bị nợ đệ chuyện gì, chắc khó lòng mà “xù” được với đệ! Bộ nhớ còn xịn quá mà!
Cám ơn nhiều.
Mến chúc đệ còm sĩ mấy ngày lễ vui vẽ với bầu đoàn thê tử. Năm mới tốt lành!
Chị Tư
Hahaha…may mờ Linh tỷ hổng “mắc nợ” đệ, chứ nếu có, đệ sẽ phát loa “tụng” riết 24/24, như ngày xưa đệ từng…nheo nhéo réo mẹ đòi dzợ ấy, đòi chèo chẹo chừng nào được của …”nợ” mới thâu!,
-Cảm ơn lời chúc của tỷ, đệ cũng chúc cả nhà quynh-tỷ như dzậy nữa và lấy đà dzui dzẻ… kéo sang trọn Năm Mùi luôn nghen!
Thay lời “quynh”, tỉ xin cám ơn đệ.
(“Quynh” hiện bận. Quynh bận viết 1 bài làm quà Giáng Sinh cho tỉ (để khỏi tốn tiền mua quá cáp bậy bạ đó mà”))
“quà” của tỉ cho ổng thì tỉ đã viết xong rồi. Tuy viết cho ổng, chớ tỉ nộp ông chủ trước, nhằm kính biếu bà con Xứ Nẫu. Hy vọng Bà Con đọc cho vui mấy ngày lễ, đền ơn cả năm chúng tôi được đọc bài của Xứ Nẫu. (chừng nào “khui quà” tôi sẽ lập tức đem bài Tịnh Trí viết trình bà con.)
Huỳnh Phương Linh
Lau lau doc nhung chuyen huyen bi nhu the nay cung la mot cach thay doi khong khi . Nhung minh thi tin co….m….
Chắc đã có gì khiến Meomeo tin vậy. Meomeo có thể kể không?
Linh
Hỏi thiệt là tác giả có sợ không ?
Hứa danh dự, đứa nào nói láo chết liền, tôi không sợ chút nào hết. Tôi nghĩ người ta có thiện cảm mới đến với mình. Lại nghĩ, nhà có thêm nguời càng vui. Họ còn có khả năng hơn mình trong việc dòm ngó dùm con mình. Đã 12 năm trôi qua rồi (đã ăn giỗ thứ 12 của chị chồng, nên tôi mới biết đúng là 12 năm) họ không trở lại nửa, tôi cũng hơi tiếc.
HPL
Chuyện thiệt phải không HPL ?
Dạ thiệt. Kể y chan vậy đó huyvan.
HPL
Bếp có 3 cô em trên xứ nẫu, mỗi cô mỗi vẻ, mười phân vẹn tám, chín, mười. Cái vẹn toàn không phải ở chuyện hay dỡ của bố cục, nội dung bài viết các cô mà là cái tình, cái tính của mỗi cô ẩn hiện trong cách diển tả thơ văn của mình.
Đọc xong chuyện ma của HPL, Bếp chẳng nghe “ớn xương sống” chút nào hết, trái lại thấy vui nhe nhàng với cách viết bộc trực, hồn nhiên của cô nàng. Bếp thấy rõ ràng hơn nữa cô em ruột..dư chưa từng gặp gỡ này, quả đúng là một cô nàng ruột để ngoài da. Và với Bếp, ở thời buổi hổn độn nầy, tìm được một người “thẳng ruột ” như vậy để kết tình em chị, quả là 1 điều may mắn.
Noel gần kề, chúc dì Tư và gia đình một mùa Giáng Sinh hạnh phúc.
Em cảm động xém khóc chị Hai ơi.