Ngô Thúy Nga
Chiều trở gió
Hay lòng con trở gió
Úp mặt vào phố nhớ chiều rơm rạ quê nhà
Nơi mẹ vẫn về trong hình hài chiếc lá
Buông mái tóc vẫn còn xanh
Con chạy mù đời không tìm ra dấu bàn chân mẹ
Ngọn gió Lào tháng năm đổ lửa sau hè
Vẫn thấy hình như mẹ cười
Mà nghe tiếng em thơ bật khóc
Con bấu ngực mình vẫn không làm sao hết nổi
Hoang tâm…
Thì thăng trầm đấy thôi
Nhưng đời đánh con từng nhát roi đau hơn ngày xưa mẹ đánh
Hai tiếng “đàn bà” mẹ quên dạy
Con đánh vần trầy môi cũng không thể nào định nghĩa
Thì con gái như bông cỏ may…
Vén váy bước qua những xế chiều
Thấy chênh chao từng sợi tóc mới hiểu
Thèm một tiếng mẹ mắng
Đến cạn lòng…
Đi qua hai mươi tám mùa đông
Chiều nay con biết thương ngực gầy trước gió…
Thơ buồn da diết quá.
Cụm từ “hoang tâm ” hay quá.
Dạ, em cảm ơn Đào Trí. Lúc đó, tâm đang đi hoang, nên viết thành hoang tâm ạ. 🙂
Tội nghiệp cháu Bếp quá, thôi thì hảy an ủi là con vẫn còn có cha để thương yêu và được yêu thương nghen Nga.
Con viết bài thường không có niềm vui mà làm thơ cũng đầy ấp tiếng tiếng buồn, sao vậy con? Con hảy còn quá trẻ để thở than như một người lớn tuổi Nga à.
Cô chúc con có được nụ cười trong cuộc sống nghen Nga.
Cô ơi.
Con cũng có viết về những niềm vui, nhưng sao cứ cảm thấy không thật. Có lẽ, nỗi buồn dễ khiến mình xúc cảm hơn, khiến mình dễ viết ra hơn. Và những khi đó, mình sống thật với cảm xúc mình hơn cô ạ. Chứ cuộc sống của con không quá u sầu và ảm đạm đâu.
Con nhớ cô nhiều ạ.
Người thơ trẻ nhưng thơ thì chẳng ” trẻ” chút nào!
Cảm ơn anh Cao Quảng Văn. người cũng không còn trẻ lắm nữa 🙂
Thơ hay
Bài thơ đọc xúc động .Mong rằng sẽ đọc thêm những bài thơ về mùa xuân mùa hạ để thấy thơ NT Nga không chỉ có nỗi buồn mà còn tràn ngập niềm vui,niềm tin yêu vào cuộc sống . Rất mến.
Dạ, em cảm ơn chị Quế Hương. Hi, cũng có viết về các mùa khác, nhưng tại hôm đó trời trở gió, khiến em liên tưởng tới gió mùa ngoài quê, và nhớ mẹ, nhớ nhà.
Viết có nhiều ý mới mẽ
Dạ, em cảm ơn chị Mai Hoa. Em viết vẫn còn non tay lắm ạ.
Thơ buồn bã quá.
Hay,nhưng cuộc đời chỉ có mùa đông sao nhà thơ?
Cuộc đời mỗi người đều có những mùa khác nhau. Mùa đông thường gợi nhắc em về quê nhà, thèm nồi khoai lang nóng hổi của mẹ, mà giờ chỉ còn trong những cơn mơ… và gợi nhiều cảm xúc ạ.
Thơ Nga bao giờ cũng đầy ắp nỗi khắc khoải về đời sống .
Có lẽ, với những người con xa quê, bôn ba nơi xứ người, bắt gặp nhiều mảnh đời khiến mình đồng cảm, và khắc khoải, Miên ạ.
Những câu chữ sao nhói đau !
Bởi vì lòng người con tha phương đi nhặt chữ lúc đó đang đau, anh ạ.
Thơ đầy ắp sự trãi nghiệm vậy mà người làm thơ rất trẻ.
Em tự thấy mình đã già rồi Manhkhoe ơi. Con gái, biết được mấy tuổi xuân thì đây?
Tim đi hoang nỗi buồn trở gió!Ngồi mà nhớ mẹ và em thơ!Mẹ mắng dạy nào đã để hư?!Hai tiếng ”đàn bà”sao mà khổ!?Nhớ mẹ nhớ thời con gái nhớ…”Bông cỏ may vén váy bước qua…Ý tứ luôn như thế mới lớn ra…Ôi mẹ mắng đâu gì là lạ Lạ bởi lòng ta tự ái vặt mà thôi?!”
Một buổi chiều, nhìn gió đi hoang ngoài khung cửa, cứ ngỡ như cơn gió mùa xao xác lùa trên mái ngói ở quê nhà. Nhớ và thương đến quay quắt. Lúc đó, em thèm gọi một tiếng Mẹ biết bao…
Ý tứ bài thơ hay
Em cảm ơn chị Nguyệt Mai đã khích lệ. Cũng may còn có con chữ để trải lòng…
Thơ rất mới
Dạ, cảm ơn Xax nhiều ạ, 3 từ thôi, cũng đủ để khích lệ người viết rồi.
Người văn trẻ viết thơ độc đáo.
“Thì con gái như bông cỏ may…
Vén váy bước qua những xế chiều”…
Và, dáng Mẹ ngày nao vẫn cứ xanh rờn trong nỗi nhớ…
“Úp mặt vào phố nhớ chiều rơm rạ quê nhà
Nơi mẹ vẫn về trong hình hài chiếc lá
Buông mái tóc vẫn còn xanh”…
Để:
“Thèm một tiếng Mẹ mắng
Đến cạn lòng…”
Ở góc đọc nầy, lời thơ dội về trong âm vọng tiếng đàn réo rắc “Lòng Mẹ”, chợt thấy xốn xang.
Đôi khi, chỉ tha thiết gọi một tiếng Mẹ thôi, Mộc Thiên Thảo ạ.
Thơ những người viết trẻ bao giờ cũng có cố gắng tìm tòi sáng tạo,thành thử đọc cũng cảm thấy là lạ