HUỲNH NHƯ PHƯƠNG
Mười sáu tuổi, tôi lần đầu xa nhà ra tỉnh trọ học. Từ giã ngôi trường nghèo ở cái quận lỵ buồn thiu nép mình bên đường số 1 luôn nơm nớp lo sợ những trận đánh nhau, tôi bước chân vào thị xã mà trước đó, mỗi lần được mẹ cho đi theo lấy hàng về bán ở chợ Đồng Cát, khi xe lam đến cống Kiểu, lòng tôi đã thấy nôn nao. Thật lòng, cho đến bây giờ, tôi chưa thấy nơi nào đẹp bằng thị xã Quảng Ngãi của tôi. Trọn một năm học ở đây, tôi la cà khắp các ngõ ngách của thị xã – các sạp báo và hiệu sách dọc đường Quang Trung, ngôi nhà thờ, quán cà-phê Diễm xưa, đường lên Thiên Ấn…, khiến dì tôi phải để phần cơm tối những hôm tôi về muộn ở căn phòng trọ nơi khách sạn Trà Giang trên đường Võ Tánh. (more…)