Tuong Giao
1
ôm hôn hòn đá tảng
đam mê hạt phù sa
dòng chảy ai ngăn cản?
người hòa vào bao la
2.
đường cao nguyên hiểm trở
đường trung du lõm lồi
đường đồng bằng sạt lở
hội tụ dọc đường đời…
3.
hạt ánh sáng bay khỏi tim em
xuyên qua mùa đông vỡ bóng đêm
ánh trời nhiều khi còn bỏng rát
ánh tim em cứu rỗi dịu êm.
4.
đầy tri thức vẫn là vụn dại
kỹ thuật ngàn năm chưa đổi đời
xác xuất sống không là người máy
thận phận muôn đời cứ nổi trôi.
5.
ba giọt máu cha cho thành sữa trắng
trong lòng mẹ dòng năng lượng tâm linh
chảy ngàn xưa đến ngàn sau thinh lặng
dù hiền tài, con vẫn nghiệp sinh linh.
.
Chàng nghệ sĩ thật đa tình và có đa tình mới có những ý thơ hay.
“Cứ yêu như chưa yêu lần nào” thơ tình yêu của anh Triệu Từ Truyến mang đậm tinh thần ấy.
Anh Trieu Tu Truyen tao dung duoc nhung cau tho cua rieng minh.
Nguyen Kim chia sẻ thật thân tình & đồng điệu.
Ô chân dung nhà thơ ” Mặt một khuôn mắt buồn môi ướt” … Vừa Đa cảm lại Đa tình? Như loài Cỏ long nhong sống đời Du mục?
Mỗi niềm thơ là một khám phá chính mình, vừa khổ đau lại vừa hoan lạc, vừa ngọt ngào vừa cay đắng…
” Trăm năm trong cõi người ta…” là vậy chăng?
Cám ơn chia sẻ chân tình của Cao Quảng Văn.
Em thích câu thơ “đầy tri thức vẫn là vụn dại “
Chào Thanh Thanh, có phải còn hơn thế nữa: ” càng tri thức lại càng vụn dại”? cám ơn đồng cảm.
Thơ của anh Triệu Từ Truyền thì rất khó lẫn lộn vào ai đó.
cám ơn nhận định của T&T, đồng cảm sâu sắc.
Rất đồng cảm cùng bài thơ của anh
PT Dấu yêu bày tỏ chân tình quá!
Ý thì sâu nhưng thơ không vần ,ít nhạc điệu ,theo kiểu tân hình thức thế này,phải thật hay mới hút được người đọc.
Cách đây hơn 20 năm tôi có trao đổi với Khế Iêm, tôi chưa thấy tác giả nào cái gọi là tân hình thức ở Âu Mỹ thành tựu, vì thơ không phải “hình thức”. Vì vậy tôi không quan tâm trường phái này, cách tân nọ. Thơ là năng lượng của!tâm linh! Mong được chỉ giao!
Người tình của thi ca và cũng là thi ca của người tình.
Bình luận của Môc Miên thật độc đáo.
Thơ anh không thiên về kỹ thuật,nhưng thơ đúng là tiếng nói từ trái tim.
Cám ơn Hoa vạn lần,
Cám ơn aitrinhngoctran đọc thơ mình, cnia sẻ .lời thấu cảm
Em thích bài cỏ “long nhong” vì cảm nhận được một hồn thơ “du tử” giữa ” hoang mạc ” đời trong từng câu thơ
Khung cửa hẹp bao giờ cũng mở ra không gian bao la.
Thơ có nhiều câu thiệt vui anh Luân Hoán ơi.
Đúng tên là cỏ lông chông,nhưng qua ánh xạ của nhà thơ thì cỏ long nhong cũng là điều không khó hiểu.
Cám ơn đồng cảm của Maimaiyeuthuong.
Tình yêu bao giờ cũng làm người ta thăng hoa
Trà Khúc có biết nữ nhà thơ Trà Giang không? Cám ơn chia sẻ chân tình.
Vẫn thích một TTT sống hết mình với thi ca và tình yêu.
cám ơn tấm lòng của Nguyễn Trọng Thi.
Thơ ngôn ngữ đơn giản,ít vần ,thiếu điệu,nhưng người đọc vẫn thích cái tình trong thơ.
Vhoc ơi, mình luôn kế thừa dòng văn học cổ của dân tộc,Song không rập khuôn.
Hay quá Triệu huynh ơi,
Các bạn đã nói hết những cảm nhận muội muốn nói rồi, chỉ còn cách vỗ tay khen hay thôi.
“dù hiền tài, con vẫn nghiệp sinh linh.” Câu nầy quá thật tuyệt cú mèo đối với muội.
Chúc huynh vui khoẻ vả thành công trên mọi lãnh vực nghen.
Đại Muội thân quý, Muội luôn nghĩ nhất quán về huynh, đa tạ!
Phải yêu thật tận cùng mới viết nên những câu thơ ấy phải không Triệu thi sĩ ?
Gò Găng nhận đinh thật đồng điệu.
Thơ anh TT Truyền bao giờ cũng bay bỗng và cháy hết mình.
cám ơn Đào Trí cảm nhận về thơ mình.
Cái đẹp cứu rỗi thế giới,nhưng thơ cũng có thể cứu rỗi những thân phận người.
T&T nhặn định một lỷ lẽ rât kinh điển.
Mỗi một bài thơ của Triệu Từ Truyền đều mang dáng dấp của một câu chuyện với những liên tưởng thật thú vị, nhưng vẫn bắt nguồn từ một quan niệm, một cái nhìn rất mới về sự việc. Chúng luôn có một điểm chung nhất, dù quá khứ và hiện tại ẩn hiện, trộn lẫn vào nhau. Chính điều đó làm nên cái hay, cái rất riêng của thơ Triệu Từ Truyền như …”mặt một khuôn mắt buồn môi ướt”…
Chào đồng nghiệp Ngodinhhai, lời chia sẻ xác đáng & thiện tâm vô cùng!
Hình như người ta vẫn hay gọi là cỏ lông chông phải không anh ?
Có lẽ vậy đấy Minh Văn, có thể cho thơ cường điệu một ít đươc không?!
Hay, nhưng tri kỷ tâm hồn tri âm thân xác thì là cực khó nhà thơ ơi !
Chao Dalatmuachieu, mưa chiều Đa lạt luôn làm xao xuyến lòng người.
Cỏ lông chông cỏ long nhong…Cỏ gà co kéo tay trong đá nhàu!Thi nhân ba giọt máu đào…Ấy nhiễm sắc thể lao đao đoạn trường?!Dường như Sĩ nào có sướng!?Văn -Thi-Nghệ-Bác phải luôn Nghĩ hoài…Nghĩ quá cứ hành khổ ải!Trái tim nó khóc mắt đầy máu rơi!?