Ngô Thúy Nga
- Bàn làm việc của gã được kê gần sát cửa sổ trong một văn phòng khá rộng trên lầu 15 của tòa nhà Indochina cao 18 tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Gã lầm lì và ít nói. Trong mắt mọi người, gã là một kẻ bệnh hoạn. Chỉ có điều, gã làm rất được việc, nếu không muốn nói là xuất sắc. Giám đốc, và cả phó giám đốc, không ưa gì gã, nhưng lại không thể phủ nhận tài năng của gã. Mọi người nể gã, phục cái tài của gã, nhưng chẳng ai ưa nổi cái tính kỳ quái và không mấy thân thiện của gã trong công ty. Gương mặt lạnh lùng và vẻ trầm lặng ít nói nơi gã tạo nên vỏ bọc khinh khỉnh và có chút gì đó cao ngạo trong mắt mọi người.
Gã dán mắt lên màn hình máy tính, mười ngón tay vẫn gõ lách tách không ngừng trên bàn phím. Mặc mọi người chuyện trò rôm rả, mặc câu chuyện có tên của gã. Miễn sao đừng ai lại gần gã, đừng ai quan tâm gã đang viết gì, làm gì…
Mắt gã nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt mưa đang lao vào ô kính và vỡ nát, in hằn một giọt nước mắt chảy dài. Mỗi lần trời mưa, gã lại bị xúc động mạnh. Toàn thân gã run lên. Tim gã co thắt. Gã thở dốc. Rồi gã chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, gã đổ người xuống đất, thoi thóp thở. Những vết hở chi chít nối liền nhau tạo thành một dòng chảy ký ức, như cơn lũ cuồn cuộn khi mưa về. Chúng ném gã vào hố sâu của bóng đêm. Gã gào thét, vùng vẫy, con mắt đỏ ngầu. Gã sợ mưa hơn sợ bất cứ cái gì trên đời.
- Gã có thói quen ngồi ở cái quán trên vỉa hè dưới cây xà cừ giờ đã thành cổ thụ, nhìn từng giọt café loãng xoẹt chảy đều đều xuống cái ly bị rạn một đường cong cong từ trên xuống dưới. Sở thích của gã là quan sát mọi thứ qua cái ly bị rạn đó. Tất cả như bị tách làm hai, hai mặt hoàn toàn khác nhau. Khi gã giơ cái ly lên cao để quan sát, mụ chủ quán, béo ục béo ịch hắng giọng, mụ sợ cái phin sẽ rơi, hoặc đâu gã lại sơ ý làm vỡ cái ly và không chịu đền tiền.
Gã chỉ uống café ở duy nhất quán này và duy nhất bằng cái ly rạn này. Đến nỗi mụ chủ quán đã thành quen, và chỉ dành riêng cái ly đó cho gã.
Quán mụ chỉ bán duy nhất một loại café: đắng không đường, và loãng xoẹt.
Quán xá đìu hiu, không tên tuổi. Họ vẫn quen gọi là cái quán KHÔNG NỤ CƯỜI. Vì chưa bao giờ họ thấy mụ cười, dù là cười nhếch mép, hay nham nhở, hay chỉ mỉm môi cho giống cười thôi cũng không. Gương mặt mụ cứ như một tảng băng được gọt giũa khéo léo và bê đặt lên, không một chút cảm xúc. Người khách đến đây cũng hiếm khi cười. Họ thường ngồi trầm tư, phà hơi thuốc rồi ngẩng cổ nhìn làn khói uốn éo, cong queo dần tan loãng vào không trung và dần dần trở nên vô hình dạng. Gã cũng thế. Gã nhúi đầu tàn của điếu thuốc vào cái phin café còn trơ bã, nhúi nhúi thêm mấy cái nữa cho đầu tàn ngập trong thứ bã đen ngòm, và châm lửa hút. Mụ chủ quán thường ngồi đằng xa, vừa rửa ly, vừa đưa mắt nhìn gã. Khi thấy mụ hắng giọng vì gã giơ cái ly lên cao, gã mơ hồ nhìn mụ, rồi từ từ hạ chiếc ly xuống. Gã đẩy nó ra xa một chút, phía mép bàn, rồi gập người xuống, bỏ cằm lên đầu bàn làm điểm tựa. Gã bắt đầu quan sát mọi thứ.
Mụ bất giác bật cười, phô hàm răng trắng và rất đẹp, rồi trong nháy mắt, hàm răng ấy biến mất sau làn môi dày thâm thâm.
Lần đầu tiên mụ cười.
Vài giây ngắn ngủi ấy, gã đã vô tình chộp được qua chiếc ly rạn. Nụ cười của mụ bị tách làm hai. Một nửa hiền dịu, thánh thần, và một nửa đáng sợ, quỷ sứ.
- Công việc của gã thất thường. Có ngày việc làm không hết, có ngày lại ngồi không. Có những hôm, gã ngồi chơi cả tám tiếng, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi về. Nhàn quá đâm chán. Vài hôm như thế, ánh nhìn của gã cứ nhạt nhẽo trôi theo làn mây qua ô cửa sổ bên ngoài. Lâu nay gã cứ viết, ngày nào cũng viết. Nào là về sức khỏe, du lịch, thời trang, làm đẹp…Ừ thì viết, nhưng nó không phải là con chữ. Chỉ là cái gì đó rỗng tuếch, cái vỏ ngôn ngữ tồi tàn không chứa nổi một thông điệp hay một ý nghĩ bé nhỏ về cuộc đời. Gã đang làm nô lệ cho ngòi bút. Viết những cái mình không thích, không ham, không một chút đam mê.
Nhạt nhẽo.
Nhàm chán.
Vô vị.
Đến nỗi viết và lên trang xong, gã phải lập tức tống nó vào sọt rác. Gã sợ phải đọc lại. Hết rồi. Hết cái cảm giác muốn ngấu nghiến từng con chữ, có khi đổ mồ hôi, có khi rịn nước mắt với những cuốn sách dày cộp xếp ngả nghiêng trong thư viện rồi. Gã đã không thể ăn, không thể cắn, không thể gặm, không thể nhai và…nuốt, ừng ực, tham lam những dòng chữ lạ lẫm trong từng trang sách.
Hết! Hết rồi.
Gã khóc.
Dòng nước mắt ầng ậc mặn chát tràn vào miệng gã.
- Gã ốm. Mấy hôm liền gã sốt mê man. Trong căn phòng vắng và bề bộn, gã nằm co như con tôm ở góc nhà, mảnh chăn mỏng đắp hờ trên người. Gã cô độc.
Trời bất chợt đổ mưa khi gã trên đường về. Và cơn cuồng phong của ký ức lại ùa về dữ dội. Gã loạng choạng bước đi trong màn mưa dày đặc, lờ mờ tối. Gã cố chạy, hai bàn chân vấp vào nhau. Gã té nhào xuống đường. Áo quần lầy lụi, ướt sũng. Mắt kính của gã văng ra xa. Gã mò mẫm trong mịt mờ. Nước từ hai con mắt đục ngầu của gã ứa ra, bò qua gò má rồi mất hút trong những giọt mưa. Trời ơi, gã muốn hét lên. Gã muốn kêu gào. Gã muốn làm gì đó để thoát khỏi cơn mưa đang cố bám víu lấy bất cứ cái gì của gã: áo quần, đầu tóc, và cả cái mắt kính không biết nằm đâu đó dưới mặt đường. Gã cố đứng dậy, và bằng bản năng, gã đi như có người dẫn đường. Vừa đi gã vừa thở hắt. Tưởng như có gì đó đang níu chân gã lại, không cho gã bước tiếp. Gã vùng vẫy và cố chạy. Ngõ vắng quán trọ lờ mờ hiện ra trước mắt. Gã như người chết đuối vớ được nhành cây. Gã lật đật mở khóa, vào nhà và đóng rầm cánh cửa. Toàn thân gã run run, đổ nhào xuống nền nhà, phía sau cánh cửa vừa đóng. Gã vẫn không tin mình vừa thoát khỏi cơn mưa. Rồi gã chìm vào giấc ngủ, mê man.
- Đứa bé vùng vẫy trong cơn mưa. Người đàn bà để chiếc ô che trên mình nó rồi đưa tay quệt nước mắt, bỏ đi. Bằng bản năng sống, nó cố khóc thật to để gây sự chú ý của mọi người. Cơn gió thổi chiếc ô bật ngửa và lăn lóc trong đêm tối. Đứa bé khóc to hơn. Mưa bắt đầu thấm ướt chiếc khăn trùm bên ngoài đứa bé. Tiếng o oa vỡ nát trong màn mưa đêm có tiếng sấm ì ầm. Những tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời làm hiện lên gương mặt tái nhợt của đứa bé. Hai tháng tuổi, nó bị mẹ bỏ rơi trong một đêm giông bão. Một người qua đường thấy thế, nhặt nó về nuôi.
Hai tuổi, nó suýt chết trong một đêm mưa lũ cuồn cuộn. Nó sẩy chân và bị dòng lũ cuốn đi. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường, chiếc khăn chườm trên trán và một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Từ đó, cứ thấy trời mưa, nó lại khóc ré lên sợ hãi.
Hai mươi hai tuổi, nó biết sự thật về thân phận mình. Người đàn bà mà nói gọi là mẹ kể cho nó nghe về cái đêm giông bão bà nhặt được nó đã sắp chết cóng trong mảnh chăn ướt đẫm mưa.
Nó bỏ nhà đi, vào một đêm mưa ầm ào, và không bao giờ trở lại.
- Góc quán đìu hiu. Mụ đi đi lại lại, như một bóng ma dật dờ. Một vài người khách tựa đầu vào thành ghế ngủ mệt mỏi, chiếc mũ bạc thếch phủ lên mặt. Mụ quay vào, bê cái phin đã pha sẵn café lại đống rác đằng kia, uể oải hắt thứ bột đen ngòm, rồi trở lại. Đã ba ngày nay gã không đến. Và đã ba lần mụ bê cái phin đi đổ khi chiều tà. Cái ly rạn dành riêng cho gã vẫn khô khốc. Mụ lặng nhìn, mắt đau đau ở cái đường cong cong rạn nứt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mụ từ tốn cho café vào phin, chế nước. Từng giọt café lãng xoẹt bắt đầu chảy xuống. Mụ bê chiếc ly ấy lại ngồi ở một chiếc bàn gã hay ngồi. Con mắt ti hí bị híp lại do những lớp mỡ dày của mụ nhìn quanh quất một lượt. Rồi mụ giơ chiếc ly lên, bắt đầu quan sát mọi thứ qua đường rạn cong cong. Mắt mụ không rời chiếc ly, thứ nước đen loãng xoẹt bắt đầu tròng trành, sóng sánh. Mụ từ từ để ly xuống, kê cằm lên bàn. Hai má phúng phính của mụ rũ xuống che bớt cái cằm nhọn. Mụ lại quan sát mọi thứ qua chiếc ly. Mụ nhìn thấy dòng người trên đường bị tách làm hai, một nửa thì vội vã, cuống cuồng, một nửa chậm rãi, từ tốn. Mụ xoay chiếc ly sang một góc khác. Con sông bị chặt đôi. Một bên dòng nước màu xanh, dập dềnh những cành lục bình đang lững lờ trôi êm ả. Một bên dòng nước đen ngòm, rác rưởi chen chúc nhau tìm chỗ đứng. Mụ lại xoay đi một góc khác. Đôi tình nhân đang tình tứ bên chiếc ghế đá cạnh công viên. Dưới chiếc ly rạn ấy, chàng trai mỉm cười còn cô gái thì ỉu xìu, mếu xệch. Xoay một hướng nữa, mụ tiếp tục quan sát. Những đứa trẻ đang nhìn nhau cười. Mụ nhìn lâu hơn, chờ đợi sự tách đôi như những thứ quan sát trước đó. Vẫn không có gì thay đổi. Những nụ cười ấy, rạng rỡ, trong suốt, và chao ôi…Thánh thiện! Mụ nâng chiếc ly và từ từ ngồi thẳng dậy, mắt vẫn không rời điểm nhìn. Mụ vẫn đang kiếm tìm sự tách đôi! Những nụ cười trẻ thơ vẫn vẹn nguyên sau đường cong vết rạn của chiếc ly thủy tinh. Mắt mụ hết nheo lại rồi giãn ra. Mụ không nhìn nữa. Chiếc ly và cả cái phin đang nhỏ nước rơi xuống nền gạch loảng xoảng. Mảnh vỡ thủy tinh trộn lẫn trong thứ bã màu đen ướt át đóng cục. Mụ ngồi bệt xuống, quờ tay tìm đường rạn của chiếc ly đã cắt đôi tất cả, mắt vẫn không rời những đứa bé đằng kia. Chúng vẫn cười, y như nụ cười mụ thấy qua chiếc ly.
Máu bắt đầu rịn ra và thành giọt trên những ngón tay mụ, rồi nhanh chóng loang ra, tan loãng trong vũng nước màu nâu đen chứa hàng ngàn mảnh vỡ li ti trong suốt và bã café đen nhẻm, bẩn thỉu.
Mụ bất giác bật cười. Cười khan. Cười hậc. Cười ha hả.
Lần thứ hai mụ cười.
Mấy người khách giật mình tỉnh dậy. Chiếc mũ trên mặt rơi chỏng chơ dưới chân. Họ ném ánh nhìn mệt mỏi, ngái ngủ và cái bực dọc về phía mụ.
Những tia nắng của chiều muộn lụi tàn rồi tắt ngấm.
- Gã tỉnh dậy, mồ hôi rịn trên trán. Gã lắc lắc đầu để xác định mình vừa nằm mơ. Giấc mơ như những gì vừa mới xẩy ra, và gã không hề bỏ sót một chi tiết nào. Gã mệt lả, muốn lịm đi và ngủ tiếp. Giấc mơ đó, đã trở đi trở lại không biết bao lần. Gã đã nhiều lần hốt hoảng, khi tỉnh dậy vẫn thấy mình đang thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán và khắp người. Gã vùng dậy chạy về phía công tắc đèn. Gã cần một chút ánh sáng, gã muốn xác định trong căn phòng gã không có mưa.
Ánh sáng tràn lan.
Gã ngồi thu lu một góc, hai tay vò đầu. Gã đã rất sợ. Giấc mơ trở đi trở lại ấy cứ riết lấy gã. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi dài để định thần. Có những đêm, nghe tiếng rả rích trên trần nhà, gã không hề chợp mắt. Gã bung chiếc ô giữa nhà và ngồi bên dưới. Gã sợ một hạt mưa nào đó sẽ thấm qua mái tôn và rơi xuống người. Gã ngồi trầm ngâm, lặng im trong hoang mang và sợ hãi.
- Không khí ảm đảm phủ dày lên căn phòng lầu 15 của tòa nhà Indochina. Những gương mặt ỉu xỉu, gục đầu trên bàn làm việc, hoặc nhớn nhác nhìn đâu đó khắp căn phòng. Không ai liên lạc được với gã. Phó giám đốc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại rồi hét toáng lên.
– Cả mười mấy người mà không ai mò ra nơi ở của nó sao? Đi! Đi tìm nó về ngay cho tôi….
Những ánh mắt sợ hãi lén lút nhìn nhau.
Mắt phó giám đốc long sọc, những tia máu đỏ ngầu lóe lên rồi lại tắt ngúm.
Gã không đi làm, mọi thứ nhốn nhào, lệch quỹ đạo. Không có gã, mấy người đàn bà con gái không có đề tài để bình luận, tán dóc. Mọi câu chuyện khác đều trở nên nhạt nhẽo, vô vị khi kết thúc và mở đầu không đề cập đến gã. Không có gã, giám đốc và phó giám đốc nhìn nhau, mở trang tìm việc lên kiếm tìm người mới rồi lại ném bút, tắt màn hình.
Cái lặng im và kỳ quặc của gã đã ngấm sâu vào thói quen của mọi người. Những ồn ào bên ngoài như dịu xuống trước vẻ trầm lặng khó hiểu của gã. Họ tìm thấy chút gì đó bình yên, để lòng chùng xuống. Chiếc ghế nơi gã ngồi vẫn trống không. Bao ánh nhìn mong đợi và tìm kiếm dừng lại rồi mất hút vào khoảng không trống rỗng ấy. Gã đi đâu? Ở đâu?
- Góc quán nhỏ trống trơn. Những người khách vãng lai, đứng lại nhìn lơ đãng tìm nơi dừng chân quen thuộc. Làn khói mỏng trên đầu tan dần, họ bỏ đi, ném lại tàn thuốc lăn lóc bên vệ đường. Tàn đóm theo làn giấy mỏng quấn quanh điếu thuốc cháy rụi lên rồi tắt ngấm. Gã dừng lại, nhìn quanh quất. Một góc quen thuộc như bị chìm dưới những hòn gạch trơ trơ màu thời gian, hoen ố và lún phún rêu xanh. Gã đi vòng quanh, ngỡ như người lầm lạc đang tìm đường trở về. Đích đến trùng với điểm xuất phát. Mụ chủ quán béo ục béo ịch cùng chiếc ly rạn của gã biến mất. Góc quán nhỏ biến mất. Trò chơi nhìn thế giới tách làm hai của gã không còn. Những giọt café loãng xoẹt không đường chảy hờ hững trong trí nhớ gã.
Hoang tàn và trống rỗng.
Gã ngồi xuống bên những mảnh vỡ thủy tinh li ti. Những bịn café rời rạc, vất vưởng bám nền gạch. Những vệt máu của mụ hòa tan vào những giọt mưa và nhập vào dòng nước chảy đi từ mấy hôm trước. Dưới nền gạch xám xịt, những mảnh thủy tinh trở nên trong suốt lạ lùng, in hằn mấy cọng rêu nhỏ lấm tấm bên dưới. Gã ngồi bệt, mười ngón tay đan vào nhau. Gã ngoái đầu ra sau, nhìn xuống nền gạch, lưng gã từ từ ngã xuống. Gã gối đầu lên tay, nhìn ngắm làn mây trắng ẩn hiện dưới những tán lá cây cổ thụ đang rung rinh.
Giấc ngủ chập chờn đến…
- Mưa như trút nước. Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ ngôi nhà hoang đằng kia. Mụ béo lật khật bước tới. Cánh cửa cót két theo tiếng gió đung đưa. Mụ xô cửa bước vào bên trong. Hai con mèo rùng mình, nước từ bộ lông bắn tung tóe. Chúng giương mắt nhìn mụ rồi nhảy phắt lên bờ tường, biến mất. Con cú mèo rụt cổ đứng bằng một chân trên sợi dây giăng từ bên này sang bên kia. Đôi mắt lờ mờ của nó mở ra rồi khép lại uể oải. Gió đập tung cánh cửa. Tiếng rít lùa qua những khe hở của mái ngói. Gã ngẩng cổ lên khỏi đầu gối rồi luống cuống đứng dậy. Con cú mèo quắc mắt nhìn, hạ một chân xuống rồi vỗ cánh luồn qua viên ngói hở bay đi. Gã loạng quạng bước về phía mụ, toàn thân run run. Mụ dang tay và mỉm cười. Tia nắng ấm áp đọng lại nơi đáy mắt ti hí của mụ.
Lần đầu tiên gã cười.
Mụ ngưng lặng. Mọi thứ đứng yên giữa khoảng cách hai nụ cười. Mắt gã chan chứa điều gì đó, mấp máy bên vành mi đầy nước. Gã với mụ như hai đầu của sự đầy vơi có thể khỏa lấp những lỗ trống rỗng rễnh trong lòng. Gã sà vào vòng tay dang rộng của mụ như một đứa bé tìm được mẹ sau bao ngày lưu lạc và sợ hãi. Vòng tay mụ khép lại từ tốn. Mụ khẽ lắc lư như đang ru ngủ đứa trẻ lọt lòng. Bờ vai gã run run cùng tiếng vỡ của dòng nước mắt ràn rụa trên hai gò má hốc hác.
– Con… sợ mưa! – Gã thì thào.
– Ngoan nào, mưa chỉ là nước mắt đó thôi.
– Nhưng con sợ…
– Hai mươi sáu năm về trước, những giọt nước mắt sinh ra con. Khi Chúa đẩy con đến với bà mẹ hiền từ, cũng là lúc ông trời nhỏ lệ. Lúc con bị dòng nước cuốn trôi, là thác lũ nhắc con nhớ lại nơi bắt đầu. Và khi con đã lớn…mưa mang con về đúng vị trí của mình, con trai ạ.
– Sao…sao mụ biết?
– Ta chính là những hạt mưa mang hình nộm con người…
Gã vùng dậy, thoát khỏi vòng tay mụ một cách sợ hãi. Ánh nhìn hiền từ của mụ xoáy sâu vào đôi mắt gã.
– Đứa…đứa bé trong giấc mơ lặp lại ấy là con?
– Nhiệm vụ của ta đã kết thúc. Tạm biệt con trai.
Mụ mỉm cười lần cuối rồi tan vào vũng nước dưới chân gã, chầm chậm hòa vào dòng nước chảy đi. Gã mở cửa, lao ra trong màn mưa mịt mờ bên ngoài. Nụ cười của mụ thấp thoáng xuyên qua con đường hun hút mưa.
- Cả phòng đứng dậy. Những nụ cười cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm theo ánh mắt hướng về gã. Phó giám đốc chạy ra. Mặt mày hớn hở, lúng túng không biết làm gì. Ngượng nghịu một hồi, ông quát.
– Tiên sư anh! Định làm cả công ty phát hoảng đến bao giờ?
Ông nhìn gương mặt nhợt nhạt và hốc hác của gã, lòng nhói lên thứ cảm giác xót xa. Đôi mắt của gã trũng xuống, lõm sâu lóe lên nụ cười. Ông bước lại, vỗ vai gã.
– Không đeo kính trông cậu càng giống thư sinh đấy. Có ai nói với cậu điều đó chưa?
Cả phòng cười rộ lên. Bà giám đốc từ trong phòng chạy ra, mắt ướt nhẹp.
– Giời ơi. Cậu đây rồi.
Gã cười. Hai lúm đồng tiền lõm xuống. Một ngày làm việc mới bắt đầu. Mọi thứ ở trong phòng lại đi vào quỹ đạo. Không ai biết rằng, gã vừa hoàn thành một truyện ngắn, vừa hư vừa thực. Và gã đã sống lại. Lại ngấu nghiến ăn con chữ.
Gã đặt bàn tay run run lên bàn phím, bắt đầu gõ.
“Tôi nguyện làm một kẻ trộm chữ, bất cứ lúc nào có thời gian…”
Ngô Thúy Nga
Thế giới chữ nghĩa phức tạp quá.
Có đầu tư cẩn thận khi tác giả viết, mặt bằng chung chưa đủ sức thuyết phục và hấp dẫn, nhưng có lẽ sự ủng hộ cái mới, cái lạ, sẽ khiến người đọc quen dần. Tôi ủng hộ bạn
Kết cấu chặt chẽ,ý tứ hay nhưng thật khó đọc !
Làm nô lệ cho ngòi bút thì biết bao nhiêu mà kể bạn ơi.
Doc hay tuy hoi kho tiep nhan
Viết chạm vào những khoảng trống của con chữ
Cách viết hiện đại nhưng đọc nặng nề quá.
hì hì… xin lôi Ngô Thuy Nga. Dù có tràn trê thiên cam voi em, tôi cung ddoc không nôi.
Rán lam, dduoc nua ddoan ddâu va lot phot vai chu cua moi ddoan, rôi ddâ`u hàng.
Có thê ddiêu em muôn goi gâm thâm thuy lam, vì em viet rât công phu.
Tiêc là tôi không có kha nang nhân món quà nây cua em.
Tôi thây cuôc sông vôn dda phuc tap, ddoc tác pham phuc tap chi nua cho thêm mêt mo?i.
Tôi thèm lai duoc doc nhung tác pham nhu An Luc Binh…
Linh
Phải chăng là phong cách trừu tượng đương đại như bức tranh minh họa ?
Phong cách viết rất đa dạng
Trom chu thi khong phai la trom