Sáu Quỷnh và… tạp nham thơ
1.
Mỏi mong trả hết nợ người
Nợ đời xin nở nụ cười… thong dong
Nợ đời lấy đấu mà đong
Nợ người… tình với tiền nong thôi mà
…
Cớ sao lại quá bao la (?!)
2.
Mỏi mong trôi hết nỗi buồn
Buồn ta buồn cả “bán buôn” của người
Chỉ xin tìm kiếm chút lời
Chữ tình một nụ mỉm cười trên môi
…
Cớ sao tay với núi đồi (?!)
3.
Mỏi mong bật khóc một lần
Trái tim thổn thức với tần số dương
Giữa đời loài lạc nhiễu nhương
Đóng khung vô cảm tìm thương với người
Cớ sao dõi mắt mù khơi (?!)
4.
Mỏi mong rũ áo cô đơn
Thay đôi cánh gió chờn vờn khói mây
Em – ta tay nắm hồn say
Trắng mây trắng tóc nối ngày nối đêm
Cớ sao lạc đếm sao khuya (?!)
Chú Sáu nó Quỷnh mà cũng tình tứ ra phết.
Đọc nghe chừng thi vị.
Mừng chú khỏe rồi! Chú khỏe mới lòng vòng với em cháu. Học theo chú chỉ… yêu một người (bà xã) sao khó quá! dầu rằng con chưa có gì. Cầu mong sức khỏe cho chú.
Ôi phải học theo anh DL chứ học theo chú BD thì tiêu anh 6 ơi !
Sao mỏi mong chỉ 4 lần thôi Quỷnh?
Dạ, tói đây thì … quỷnh càn cua!
Thơ lãng đãng như đang quỷnh hả anh Sáu ?
Có người hiểu em nó còn gì bằng!
Những bài luc bát ngắn,nhưng rất hay . Chào và cảm ơn anh bạn.
Chào Sáu Quỷnh,
Vô!
Rót!!!!!!!!!!
Ùm…
… quỷnh… thiệt tình em nó đã quắc cần câu…
Tung tung ma hay
Dạ, chỉ nhận tưng tửng thôi… còn hay thì… hổng dám. Đa tạ cỏ may!
Mot bai tho cung kha hay
Cảm ơn anh Việt Nguyễn.
Cảm ơn anh Sáu Nẫu đã cho em nó – Một cánh dù mùa thu lộng gió… xa xăm!
Cang say thi viet cang hay ?
Càng say thì càng… tầm bậy. he he he, đúng vậy đó chị Kim ui!
Sau cái ”Quỷnh” là cái rất tỉnh, rất tình yêu thương.
Anh Sáu giấu cái thật của mình!?
Hổng giấu gì đâu cô Hoàng ơi! Tỉnh chì lá lúc… khùng lên bất tử. Chúc rẫy búa (ý dà, ở gần chợ búa riết rồi quen), rẫy ruộng trù phú.
Hi,thơ anh Sáu cũng da diết nhớ,da diết buồn,da diết thương.
Thương Nẫu, nhớ quê, buồn nhà (nhà này là Quỷnh không nhà nên buồn) ! Cảm ơn anh Nẫu Nhà Quê!
Cách treo câu cuối, trong những đoạn thơ nhỏ thật tuyệt, Anh “Sáu Huỳnh” ạ. Xin học ở anh chỗ nầy.
Nếu “Cớ sao lại quá bao la (?!)” tô đẹp cho đoạn đầu:
“Mỏi mong trả hết nợ người
Nợ đời xin nở nụ cười… thong dong
Nợ đời lấy đấu mà đong
Nợ người… tình với tiền nong thôi mà”
thì, đặc biệt trong đoạn nầy MMT thich nhất:
“…Giữa đời loài lạc nhiễu nhương
Đóng khung vô cảm tìm thương với người
…
Cớ sao dõi mắt mù khơi (?!)”
Xin cảm ơn tác giả đã chia sẻ cho một “tạp nham thơ” độc đáo!
Mộc Miên Thảo ưu ái quá rồi! Thiệt tình… mắc cỡ (hổng thiệt tình là mở cái cắc rồi) Cảm ơn lắm lắm!
Tạp nham mà cũng độc.
Quỷnh em đoán hổng lầm thì Dogan là Đồ Gàn, càng độc hơn! (sai thì cho em nó xin lỗi, được bỏ qua). Chân thành đa tạ!
Oh,có thể loại tạp nham thơ sao ?
Cũng là gỗ nhưng có gỗ quý -cẩm lai, trắc, giáng hường… và gỗ tạp. Chúc Savi vui!
Anh Sáu cũng thi sĩ quá
Quỷnh đứng nhứt là… lòi sỉ. Cha8mpa ghé qua tệ xá, cảm ơn nhiều nhiều!
Đứng nhì là… quỷnh nên xin lỗi đã viết “lên bờ xuống ruộng” dẫu đã dò lại bằng con mắt trên đò… con dưới sông – Chămpa
Só 3 quá hay.
Có lẽ dễ đồng cảm. Tuyến lệ đã bị anh Lệ Rơi “mượn” hết rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Huỳnh.
Té ra 6 Quỷnh cũng yếu đuối dzữ hen
Yêu sắc, sắc như cấu vồng – chập chờn chập chờn mất, chạy theo chạy theo – mệt, yếu và đuối.
Tặng Meomeo cây gậy và mắt kiếng đen, quởn quởn ra gốc cây Lăng Ông Bà Chiểu kiếm thêm ít tiền xài… mệt xỉu. Cảm ơn chị lắm lắm!