Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Sáu Quỷnh’

Danh tánh

Tạp nham bút của Sáu Quỷnh

 1414028062-ben-tre-thieu-tram-trong-nuoc-sinh-hoat

Sáu Quỷnh tui có hai anh bạn thân. Không sinh ra cùng ngày cùng năm cùng tháng, tuổi thơ không lớn lên cùng quê, gặp nhau đất “Sì” Phố, kẻ đi học người bôn ba mần ăn, ở thời cái tuổi đôi mươi, tuổi suýt soát nhau, tính ra đến bây giờ cũng nguýt ngoát hai mươi mấy năm. Hai mươi mấy năm hiểu nhau cũng chút đỉnh để gọi là trí cố… cụng ly và… cãi vả thường xuyên, sau đó lại làm lành, canh chua ăn đôi lúc thấy ngọt lịm là chỗ đó, nên có lời hứa nếu tay nào mà có bị dưới chầu âm vãi gọi đi thì kẻ chưa bị gọi sẵn sàng… ở lại chớ hổng có cùng đi theo, cái lý của cả ba hợp nhau là keo sơn ở tấm lòng, sống để mà vui với đời, dĩ nhiên đời cũng có nhiều khổ ải. Xin chưa bật mí danh tánh hai anh bạn bởi tánh Quỷnh tui hay lấp lửng, tưng tửng chút cho cái cục bí mật nó… có oai, vườn xoài nhà bà Bảy trái gãy cành bị lộ sớm có mà ăn trộm… đụng đầu, cái vụ trộm triết này có liên quan nên Sáu tui nói vậy.

Ăn Tết “Sì” Gòn riết thấy cũng ngán, cơm canh ăn nuôi ta hàng ngày mà có người còn nói ngán rồi tìm phở kia mà. Mùng một mùng hai ba bạn tụi tui sau khi thăm nội ngoại xong “khoanh tay, dạ thưa răm rắp” xin lệnh bà cho cái giấy thông hành về quê anh bạn, không “dạ dạ thưa thưa” sao được bởi nghe “lịnh bà”… ho vài tiếng “là muốn bịnh”, Tết nhứt thời tiết Xuân nồng ấm, hoa lá rợp trời, không suy nghĩ mần ăn chi mệt đầu và loại bỏ nhiều thứ quay cuồng trong cuộc sống thường nhựt chừng như người ta dễ tánh ra, “lịnh bà” gật đầu cái rụp, ừ các ông muốn đi đâu thì đi miễn biết đường về là được, nghe sướng rơn lòng, rộn ràng như pháo nổ, đêm như trẻ nít mai được đi chơi không ngủ được. Sáng sớm mùng ba đứa dẫn ngay chiếc vespa, đứa chiếc 81 kim vàng giọt lệ, vespa nổ pành pành, 81 re re hướng miền Tây, vùng Chợ Lách xứ dừa Bến Tre lên đường. Cái chiếc xe 81 này khoảng thập niên 80 thế kỷ trước sắm được là rưng rưng rơi lệ, cưng như cưng trứng mỏng, trùm mền lau chùi sáng bóng đi… tán người đẹp thì khỏi chê, còn thời bây giờ thì nhìn quanh đi quẩn lại chỉ còn ta sở hữu nó, tuổi thân mà rơi lệ, vespa thì đã cổ như gã “Sì” Phố Sáu Quỷnh sống lâu cái tánh cũ sì cũ rích.

Ngày xưa ông bà ta nói “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, nay hiếm hoi còn những cụ già nhai trầu, trầu cau chỉ còn sử dụng trong lễ cưới hỏi, câu này chỉ còn lại trong sách vở để con cháu đời sau nhớ về cội nguồn, tổ tiên. Với cánh đàn ông theo Quỷnh tui thì có lẽ phần nhiều mở đầu câu chuyện bây giờ là… ly rượu. Rượu làm con người ta dễ mở lòng dễ trải lòng, rượu như dòng sông ngầm trong lòng đất, thấm trong huyết quản chạy lòng vòng. Dĩ nhiên một lẽ thường tình ta uống liu riu dòng sông nước chảy thì sẽ thấy nó yên ả đưa đẩy những bông những hoa tím lục bình thơ mộng chứ uống để tràn bờ dâng lũ thì sau cái mở đầu dễ kết thúc bằng nhiều cách, như “quắc cần câu còn đâu câu cá” hay “đã quá xá hạ cẳng tay thượng cẳng chân”…

Mửng sáng chiếc vespa của Sáu Quỷnh tui như con trâu già cày đất gò cùng hai anh bạn đang rên rỉ “nhỏ lệ” ra khỏi địa phận “Sì” Phố. Dọc hai bên đường Bến Lức Long An quán cháo lòng thiệt nhiều. Bụng cũng ọc ạch theo xe, vậy là ghé vào một quán, mấy ngày rồi toàn mỡ với mỡ, cháo lòng coi bộ đúng điệu. Cô chủ quán giọng ngọt như mía lùi, ba tô một dĩa lòng bự hén, mấy anh có uống gì… h…ô…n? Đế Gò đen là số “zách” nổi tiếng khắp nơi mà, một xị vài ly đi đường thôi hen, nhắm một ly khà một tiếng anh bạn… mở đầu câu chuyện bằng lém miệng, chà… uống rồi được… hôn chỉ có kẻ ngu si mới từ chối, và cũng nhận được nụ cười toe toét từ cô chủ đon đả, xí… hôn rồi đi mất dạng hà, để hồn ở lại khi dìa (về) còn nhớ ghé lấy tính gì cũng được…

Ở đời có nhiều cái ngu, mấy ai dám vỗ ngực chưa một lần mắc cái ngu, hổng ngu kiểu này cũng ngu kiểu kia, Sáu Quỷnh có nghe nói nỗi ngu thần thánh, thần thánh còn ngu huống gì người phàm xác thịt thế gian. Ngu chỉ nghe ngu quá, ngu lắm, ngu thấy mồ chớ chưa nghe ngu gì ghép vào chữ ngu, chỉ mỗi ngu si ngu muội là có, có lẽ si hay mê muội là ngu nhứt trần đời. Một xị thì vài ba lượt coi như xong, người âm ấm lên tính tiền mà nhích tiếp. À, vẫn như ngày thường đó mấy anh, chà hổng có lên giá sao? bao nhiêu chỗ tranh thủ mà chặc mà chém cho sướng cái tay. Ừ thì, Tết nhứt ít đi đâu, tranh thủ buổi sáng bán chút lấy công làm lời… phụ ông xã nuôi con… chu choa hồn vía dễ mất quá, có còn dám gởi lại có còn ngu với si? Thôi kè kè hồn bên người mà dọt (vọt) lẹ, đâu giỡn chơi với “ông kẹ” của nàng được.

Ngã ba Trung Lương quẹo tay trái cái cổng thành Phố Mỹ Tho xuất hiện. Anh bạn đôi ba lần về quê Chợ Lách nhưng tính cũng nghễnh ngãng chỉ nhớ mỗi con đường cũng hình như qua hướng Đồng Tâm có trại rắn cũng tên này, qua mấy con đò, có lẽ giả quên đường khác có thể rộng rãi và nhanh hơn, để còn nhớ những chuyến đò đưa qua sông, nay mai cầu xây hết làm sao biết cảm giác này. Cái cảm giác đẩy “con trâu sắt” nặng chịch mà người miền Nam thường nói là nặng “bà cố luôn”, cảm giác rã rời vậy mà lại thấy đã đời, đẩy lên được con đò muốn tròng trành. Đò rời bến, bộ ba vật ngã người ra luồng tay dưới con nước mát mang phù sa màu đất, cái thở hồng hộc như bị nước cuốn trôi tức thì. Ven sông hàng hàng cây bần lá rũ, bần lá như liễu người ta còn gọi là thủy liễu, hoa ra màu trắng pha chút hồng phấn đẹp như đôi má phấn nàng thiếu nữ, chà thiếu nữ và những quý bà đang ốm nghén thì khoái khẩu trái bần chua chấm muối, bần chua nấu canh hay lẫu cũng khỏi chê, lá non trái non cùng búp của nó làm rau sống trộn chung rau tập tàng chấm mắm linh mắm sặc… “Con trâu sắt” được đẩy lên bờ, lại thở hồng hộc, dưới tán cây dừa ngọn gió nhè nhẹ lướt qua, cái thở hồng hộc lại bay mất, chẳng biết có phải do cơn gió nó cuốn đi hay ngẩn ngơ với… đôi má phấn làm nó bay mất, cô hàng nước bên đường chặt dừa thoăn thoắt cho nước ngọt lịm mim mỉm cười với kẻ lạ, ba gã toát toát ra cái điệu kỳ kỳ cục cục, anh bạn ngước nhìn lên bầu trời tư lự, cũng chẳng thấy trời bao nhiêu, tán lá cây che khuất gần hết cả, hổng có rượu chẳng mở đầu câu chuyện được sao? Ồ khồng, tư tự với khoảng trời minh mông… tán lá, với dòng sông vừa qua để uống xong ly nước là cũng vừa xong mấy vần thơ lục bát tặng người đẹp liền, anh nghèo rớt mồng tơi chẳng có chi lì xì thơ vậy:

 

Thả hồn theo gió Phương Nam
Chạm lăn tăn sóng miêng man mây trời

Giọt mặn lắng đọng giữa đời
Mới hay mật ngọt ru hời trăm năm

Đường đi cứ ngỡ xa xăm
Nhắm đôi mắt lại ru nằm chiêm bao
Chợt nghe tiếng vỗ dạt dào
Dòng sông Chợ Lách vẫy chào đợi ta

Ghe thuyền chở khẳm câu ca
Trượt trên con nước phù sa nồng nàng
Mây chiều theo nhịp thang thang
Hoàng hôn quyện khói nhẹ nhàng tóc ai

Mơ về hứng hạt sương mai
Rải trên tóc ấy ru hoài dừa ơi!

 

Mấy câu nghe cũng được được, chắc là “mướt mái tóc dài lắm”, nàng long lanh đôi mắt đọc xong vuốt liền mái tóc dài đen nhánh rồi cảm ơn rối rít nữa. Tết nhứt chớ không thì nước… miễn phí. Mà tên dòng sông Chợ Lách à, thì có sao, ta đi đến Chợ Lách thì coi như dòng sông Chợ lách vậy(!)

Rời bến đò không gốc đa mà là những gốc dừa, ba gã tui tiếp tục “bền bĩ” với con đường quê miền Tây bên đường vườn cây trái xum xuê, đủ thứ loại xoài bưởi nhãn mận…và nhìn đâu cũng thấy sông nước, kinh rạch. Ì ạch bò tới trưa trật thì cây cầu sắt nhịp cong hình bán nguyệt hiện ra, chà tới thị trấn Chợ Lách rồi đây, qua cây cầu sàn lót ván gập gềnh này chút là nhà anh bạn rồi. Cầu mấy bận bị xà lan đụng cho “méo xẹo mặt mày”, người ta đang xây cầu mới.

Nhà anh bạn vườn cây rộng rãi mát rười rượi, những gốc mai trổ bông vàng rực, những chậu bonsai, những chậu kiểng hợp với căn nhà mái ngói xưa, cảnh thiệt thanh bình. Anh bạn hồ hởi, bạn xa xôi từ “Sì” Phố dìa mà, dô (vô) dô, ra sau rửa mặt mày, lót dạ chút là nhấm nháp. Quây quần trên bộ phản ván dày cả tất, trên con ngựa chạm trổ cầu kỳ nhìn đã mắt anh bạn bật mí, tui đãi mấy ông món đặc biệt, nhậu không ngán, mấy ngày này thịt thà nạt mỡ ứ đầy bụng khó tiêu, nói xong anh ngoái người lại gọi xuống bếp, tiếp viên xinh đẹp ơi, cho cái lẫu dưa hấu lên đi. Chà có tiếp viên xinh đẹp nữa sao, đại gia miệt vườn chơi vậy gọi là dữ dằn quá, mà lẫu dưa hấu? Dưa hấu đem nấu lẫu được à, ngộ thiệt hén. Dứt tiếng gọi là lẫu lên liền. Giữa mâm trái cây gọt sẵn nào xoài bưởi ổi mận là trái dưa hấu tròn căng to đùng, vỏ dưa màu xanh thẫm, nhìn bên ngoài đủ biết ruột dưa đỏ và ngọt như thế nào, trái dưa dựng đứng, dạt khúc trên đầu thành cái nắp, đó mở nắp ra lấy muỗng múc bên trong chấm thêm xíu muối bột trắng cho thanh ngọt thêm là lẫu dưa hấu đó, làm ót một ly xây chừng rượu Phú Lễ, rượu tê tê đầu lưỡi, rượu phừng phừng trong bụng, phừng phừng người lên, múc một muỗng lẫu dưa cho vô miệng nó hạ hỏa liền, cay nồng xen lẫn ngọt thanh thiệt là quá đã. Anh bạn khà một tiếng to, cảm ơn em “tiếp viên hai lửa” xinh đẹp của lòng anh, mần với tụi anh một ly rồi cười lớn, Tết nhứt bả hổng chấp chớ ngày thường có dễ, đúng vậy chớ sao, là bịnh với lịnh bà đó thôi. Rượu rôm rả, chúc mừng sức khỏe, chúc mừng mần ăn khấm khá, chúc mừng đủ thứ và chuyện trò Đông Tây, lâu lâu vài người bạn ghé chúc tết và nhập “sòng” lại chúc lại uống, lại chuyện trò và kính anh một ly, mừng em một ly, “đá bỗng đá bỏ” bạn một ly… Chẳng thể biết rượu lúc này đơn vị tính bằng gì, không thể bằng xị rồi, bằng lít là cái chắc, đông vui có khi tính bằng can. Thời gian vùn vụt qua, chớp mắt cái đã lên đèn. Ai nấy lặt lừ, cái hay của rượu nữa là chuyện trò mà hợp ý là dễ thành thâm giao và kéo nhau về nhà cho biết cho bằng được, và rượu cũng dễ kéo người ta đi, có lẽ làm hứng chí.

Anh bạn chủ nhà được nhiều người chúc quá nên “chìm xuồng” tại chỗ, khổ cho “nàng tiếp viên” phải lo lắng phục dịch cả đêm đây. Ba gã bạn tui theo anh bạn mới về rẫy vườn cây cách vài cây số, làm chập nữa mai thăm thú vườn. Ngất nga ngất ngưỡng mà đi, cũng không sao, đường vắng chỉ ta với ta chầm chậm đi như làn khói lam chiều đứng gió, qua mấy lộ làng rẽ vào đường nhỏ xíu, bắt qua con mương nước chỉ mỗi cây dừa là sao qua được, có mà nhào đầu, vậy cứ để xe đó cuốc bộ, chẳng ai lấy xe, chợt nhớ ngày xưa nhà có bao giờ đóng cửa, lúa má bỏ đầy ngoài đồng chẳng lo lắng chút nào. Làm chập nữa thì bộ tứ xà càng, gió hiu hiu “đẩy” ngã cả bốn chìm vào giấc mộng. Mộng thì chưa có nhưng muỗi thì không tha người lạ, anh bạn có lẽ muỗi nó quen quá nên chẳng đá động tới, hơi lạ nó nhào vô tới tấp. Ngoảnh qua ngoảnh lại đã hai giờ sáng, ngồi cũng hổng xong mà kêu bạn thì sợ phá giấc, vậy là ba gã tui tìm đường ra thị trấn chắc là có cà phê nhâm nhi đợi sáng vậy. Lần quần lò mò cả buổi với cái tối đen, Trời! sao chỗ nào cũng giống chỗ nào, gốc dừa rồi đến gốc dừa, chòi của anh bạn cũng mất dạng. Biết làm sao, phải lần quần tìm tiếp, cổ bắt đầu khát nước, chợt nhớ tới ly nước dừa cô nàng bến đò quá đỗi. Kìa rồi, có ánh đèn lập lòe, cứ lại gần xem sao, một căn nhà với cái lu nước phía trước hiên. Uống đại miếng nước coi như xin rồi tính. Vừa cầm gáo dừa mở nắp cái lu thì vang lên tiếng chó sủa rần xé tan cái không gian tĩnh lặng, đang xuỵt xuỵt cho nó im tiếng thì cách cửa xịch mở, một người đàn ông tay cầm cây đèn dầu, tay cầm… con dao đen thùi lùi như dao chặt xương chắc để bổ củi hét lớn, ai ai, ăn trộm hả, dám vô đây ăn trộm hả? Nghe tới đây, anh bạn Sáu Quỷnh chừng hoảng hồn quá nhảy dựng lên đưa hai tay như đầu hàng, làm một tràng, hổng phải, hổng phải, em tên Lộc, bạn anh Bảy trong vườn, vô chỗ ảnh chơi về bị lạc đường, khát nước quá ghé xin miếng nước. Bên kia hỏi lại, phải hôn, Bảy nào? Dà dà…dạ anh Bảy có vườn nhãn lớn đâu đây giờ hổng nhớ chỗ. Lại tiếp, thiệt hông, thiệt nghe, có Bảy phía trong đây, mà tên Lộc hả, thôi vô đây, nước trà trong này cho ấm. Vậy là ba tụi tui được mời vô nhà, chà nhờ cái Tên Lộc đó, danh tánh bạn Quỷnh tui đó, nhờ vậy mới dễ dàng chớ hổng chừng bị rượt như ăn trộm cho trối chết. Mà nghĩ cũng ngộ, chỉ vừa nghe nói Lộc cái là anh chủ nhà tin liền, đúng là thiệt tình, lỡ gặp trộm thiệt thì khổ, tay cầm cây đèn dầu nhìn ra ngoài bóng tối có thấy cái chi, ở ngoài trộm nó thấy rõ mồm một, nó thụi cho cái chết chắc. Nhấp ngụm trà nóng chế từ bình thủy, anh Lộc thiệt tình kể lại chuyện muỗi mồng rồi giới thiệu tên anh bạn nữa tên Phước, Sáu tui vừa định tự giới thiệu tên Sáu Quỷnh, anh bạn Phước dậm vào bàn chân điếng người rồi chặn họng giới thiệu là Sáu bỏ Quỷnh, mà tên cúng cơm thiệt chỉ Sáu, tưng tửng với Quỷnh riết rồi quen, đúng lúc này hổng giới thiệu vui được, Tết nhứt mang quỷnh tới nhà là tiêu đời. Anh bạn “bắt trộm” chủ nhà nghe Phước cái sáng mắt lên, anh đứng dậy, chờ tui chút, anh đi xuống nhà dưới. Lát sau tay cầm chai rượu phía sau chị vợ khệ nệ bưng lên một mâm mồi, đặt mồi xuống bàn, rót đầy bốn ly rượu anh nói, em nè ba chú đây lỡ đường lại nhằm ngay nhà ta, đây là chú Lộc chú Phước chú Sáu, chắc Trời thương ta năm tới, có Lộc có Phước, anh cười  hề hề, có chú Thọ nữa thì hay quá hen, thôi mấy anh em mình chúc mừng một cái, cụng ly anh uống cái ực nói tiếp, anh em tui lai rai một chút, bà giăng sẵn mùng mền lát anh em ngã lưng. Vậy là ba gã “trộm”… nước cùng anh chủ nhà trở thành bằng hữu, chẳng còn khoảng cách xa lạ tiếp tục sảng khoái với những câu chuyện từ chuyện “Sì” Phố cho tới chuyện miệt vườn, chuyện phố phường chuyện nương rẫy, chuyện Đông chuyện Tây bắt đầu từ… ly rượu mà ngỡ như quen biết thân thuộc từ lâu lắm rồi…

Một chuyến đi về quê ăn Tết xứng đáng để ba gã bạn tụi tui ghi nhớ, có chuyện kể cho bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu. Với chuyện này Sáu tui “ganh tỵ” với hai anh bạn quá chừng muốn đổi thành tên Thọ, nói vậy chớ thiệt tình cha mẹ đặt sau thì giữ vậy, có chắc là được đặt tên Sang Giàu là giàu sang hết đâu, nhưng Tết nhứt với bản tánh chân chất của dân miệt vườn, sự trùng hợp Lộc Phước mang tới miền vui, mang tới niềm tin, tinh thần thoải mái loại bỏ âu sầu Sáu Quỷnh thấy cũng hay hay. Và ừ, trời miền Tây vậy đó!

 

Advertisements

Read Full Post »

Giọt mưa mặn dưới mái hiên

 

     Tạp nham bút của Sáu Quỷnh  

P5-331-1

Chuyến xe đò từ bến xe Miền Tây, Sài Gòn đưa hai anh em, Sáu Quỷnh và anh bạn về tới thành phố Cà Mau thì thời khắc báo hiệu vừa đúng nửa đêm, thành phố vắng lặng không như Sài Gòn giờ này vẫn còn chộn rộn người qua kẻ lại mà như khoảng hai ba giờ sáng, chỉ lát đát vài người đi trong đêm, đèn đường vàng vọt hiu hắc chỗ có chỗ không, không nhìn rõ phố xá lắm. Anh bạn đi đón ra khỏi thành phố về tới nhà ở ngoại ô thêm nửa tiếng đồng hồ nữa chầm chậm trôi qua, và chạm mặt với cái giường là cả hai gã mới U50 bày đặt… mệt mỏi, xiêu quẹo ngã cái rầm ra mà “gởi trọn giấc mơ cho nàng” chẳng cần biết có “trao lầm cho mụ phù thủy”, bởi vậy mới thấy chân giá trị của câu ông bà ta để lại cho học hỏi đặng đỡ… “ngã ngựa”, “Đường dài mới biết ngựa hay”. (more…)

Read Full Post »

.Sáu Quỷnh- Lê Hoàng Hựu

images (2)

   Sáu Quỷnh tui sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn, tuổi thơ tung tăng chạy nhảy đầu hẻm cuối xóm cùng bạn bè ngêu ngao:

“Sài Gòn có bến Chương Dương

Có dinh Độc Lập (Thống Nhất) có đường Tự Do (Đồng Khởi) (more…)

Read Full Post »

Mỏi mong

 

Sáu Quỷnh và… tạp nham thơ

55529522-1363339498-buong-het-doi-cho-1

1.

Mỏi mong trả hết nợ người

Nợ đời xin nở nụ cười… thong dong

Nợ đời lấy đấu mà đong

Nợ người… tình với tiền nong thôi mà

(more…)

Read Full Post »

Chân trời xa thẳm

 

Tạp nham…thơ của Sáu Quỷnh

 horizon

Ta đi

Về phía chân trời

Tìm phương thuốc trị rối bời tương tư (more…)

Read Full Post »

Sài Gòn ..xăng…nước.

..

Tạp nham bút của Sáu Quỷnh

Kienthuc-Rob-Whitworth-02

Sài Gòn có…xăng, Sài Gòn có…nước.

Quỷnh tui đoan chắc còn lâu lắm câu này mới trật. Sài Gòn không xăng trừ phi kim đồng hồ quay ngược về thời đồ đá, lòng biển “cạn tàu ráo máng”…chất dầu, hoặc giả có siêu nhân siêu phàm nào đó phát minh ra phương tiện vận chyển không dùng xăng như hiện nay.

Sài Gòn mà không nước chỉ trừ phi xác nhập “hộ khẩu”…trái đất vào…sao hỏa. (more…)

Read Full Post »

Sài Gòn ….coi đá banh

Tạp nham bút của Sáu Quỷnh

  Sài Gòn ….coi đá banh

Lý ra phải viết là coi đá banh ở Sài Gòn mới thấu nghĩa, “hợp tình…tiết” nhưng xin quý vị “niệm (tình)…khúc cuối” cho cái sự quỷnh ngược đời mà bỏ quá cho, dĩ nhiên Sáu tui đa tạ lắm lắm. Hôm rồi nói vụ này với thằng bạn “trào lộng…ngôn học” đang ngồi quán cà phê có tivi, nó cười khảy, “bắt bẻ chi cái đồ quỷnh, không chấp,…coi đá banh cho sướng”. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »