Tạp nham…thơ của Sáu Quỷnh
Ta đi
Về phía chân trời
Tìm phương thuốc trị rối bời tương tư
Ráng chiều
Vàng phủ mùa thu
Lá rơi bàng bạc điệu ru cung sầu
Ngã người
Đón những giọt ngâu
Ngực rung hấp hối úa màu thời gian
Ai sinh
Khúc nhạc thở than
Bàng hoàng nhức nhối đa mang đầy người
Chân trời
Bất tận mù khơi
Bao giờ ta đến tới nơi nghìn trùng
Chân trời
Xa thẳm mịt mùng
Em ơi! giông bão lạnh lùng có hay?
NGÀY KHÔNG EM
Gió chiều tóc rối lòng tôi
Ngày không em đến bến đời mênh mông
Trời sang se lạnh lập đông
Thu vương vấn lá giữa lòng cô liêu
Biển buồn gào thét sóng triều
Con chim sa nhạn líu lo mất rồi
Dòng sông hờ hững bãi bồi
Lục bình tím úa tôi ngồi tượng say
Còn thôi tóc gió luồn tay
Đôi tay trắng muốt thấy ngày giữa đêm
Còn thôi sương đọng môi mềm
Đôi mi nhắm khẽ gối êm ru hời?
ĐỢI EM QUÁN ẢI
Môi run run
khát
Cháy
Khô
Đợi em quán ải hồ lô nghiêng đời
Đêm lăn bánh chậm
Buồn
Lười
Hồn câm cuội rũ trú nơi hoang tàn…
Biết không em
Giọt sương rơi (?)
Mềm
Đau
Chảy vữa
Rã rời
Đá tan!
LẠ
Sóng xô
Lạ lẫm Dã tràng
Lạ lùng xe cát, oán than không lời
Men say
Lạ lẫm lệ rơi
Lạ lùng rơi lệ tìm nơi say mèm
Cô đơn
Lạ lẫm bóng đêm
Lạ lùng đơn lẻ kéo rèm che trăng
Mật môi
Lạ lẫm giận hờn
Lạ lùng hờn dỗi cong vờn môi xa
Phiêu liêu
Đời lạ lẫm ta
Lạ lùng, ta cõng bôn ba giữa đời!
Nằm bịnh, đọc thơ Sáu, quá đã, mình ngồi bật dậy: thèm rượu!?
Dạ, chết chết con rồi chú ơi! Chú phải tịnh dưỡng cho hết hẳn đã rồi thì lãng đãng với thơ với rượu. Hy vọng một ngày đẹp trời vậy con vinh hạnh được gặp chú.
Tạp nham mà “độc “
Dạ, mong là hổng có chết… kiếng cỏ nào. hè hè…
“Cô đơn
Lạ lẫm bóng đêm
Lạ lùng đơn lẻ kéo rèm che trăng”
dạ thiệt thích “hành động” của mấy câu trên đó anh Sáu, nhưng anh che vậy chị hằng có giận không?
Giận thì giận mà thương thì thương. He he thêm nữa nà Thi Ca: Thương thì thương mà thù thì thù, hu hu, hôm nào oánh một trận hén (!)
Thơ lạ,trả lời dzui !
Lạ dzui là lùi dza (lùi ra). Nói theo miền Nam: đi chỗ khác chơi cha nội!
Cảm ơn anh Sáu Nẫu. Đa tạ anh chị đã bỏ công ghé tệ xá lắm lắm!
Tho cung giang ho lang tu lam !
Dạ đúng, sẽ “đai” một cách lãng xẹt.
Chắc tác giả là người hay dịch chuyển ?
Ôn dịch lưu linh.
Thật dũng cảm khi nhận thơ mình là tạp nham
Bởi là… dũng sĩ diệt mồi. Thiệt tình thì nó sao phải kêu vậy.
Có lẽ anh Sáu Quỷnh làm những vần thơ này
khi men rượu chỉ vừa đủ cay chứ chưa…quỷnh !
Thơ lấm bụi đường ở nơi quan ải nào đó ,
có chút “lạ”, không ‘tạp nham …thơ” đâu !
Dạ, đúng vậy chỉ mới… quắc thôi à. Hổng biết bao giờ thực hiện được lời hứa, thiệt là tệ quá xá.
Anh Sáu Quỷnh ơi,đang ở chân trời nào mà xa xăm vậy ?
Đang tựa lưng nơi… chân trời!
Đi bụi nhiều nên thơ cũng lấm lem chút bụi trần
Dạ, lên mốc meo luôn rồi.
Thơ của Sáu Quỷnh cũng mượt mà quá ta !
nHờ đi theo những ” 40 tên cướp” trên con đường tơ lụa đó Alibaba.
Cũng là thơ 6/8 nhưng biến ảo thành hiện đại
Có thêm cục sạn to tổ chảng nữa.
Hiện đại chẳng thấy đâu chỉ thấy ăn hại AnHuy ơi! Mụ mị chớ biến ảo gì mà viết nhảy lung tung.
Thơ tạp nham theo như tác giả tự nhận nhưng lọc ra cũng có nhiều ý hay
Có thêm cục sạn to tổ chảng nữa.
Rất nhiều nỗi niềm rất “lạ lẫm “
Bông là hoa, Hoa là… hương…
Mình thích tên bài thơ
Nhậu hổng cần mồi, he hè…
Sáng sớm trước khi đi rẩy, em xin phép chào anh. Rằng, thơ anh Sáu Quỷnh tình tứ, bất cần …rất kiêu bạt!
Bất cần nên… đói nhăn răng đó cô nhà văn không chuyên miệt vườn mà ngay cả nhà văn chuyên nghiệp cũng phải ngã mũ ta ơi! Chúc mùa màng nương rẫy bội tay nghen.