.Sáu Quỷnh- Lê Hoàng Hựu
Sáu Quỷnh tui sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn, tuổi thơ tung tăng chạy nhảy đầu hẻm cuối xóm cùng bạn bè ngêu ngao:
“Sài Gòn có bến Chương Dương
Có dinh Độc Lập (Thống Nhất) có đường Tự Do (Đồng Khởi)
Phường Chợ Khóm quán Cầu Kho
Bến xe Lục tỉnh con đò Thủ Thiêm
Ô tô buýt chạy khắp miền
Bình Tây, Khánh Hội, Thảo Cầm Viên, Tao Đàn”…
Và sau đó thường đố nhau những địa danh ở miền đất lành chim đậu này.
Đố về bến, à có Bến Hàm Tử, Bến Nghé, Bến Cát…và chắc chắn phải có…Bến Thành dù Bến Thành đã là chợ. Có bến thì phải có bãi, Bãi Sậy nhé. Ngoài những con sông lớn chảy qua, Sài Gòn còn có nhiều con kinh con rạch, kinh Tàu Hủ, Tân Hóa, Lò Gốm, Bến Cát, Tham Lương, Vàm Thuật, Kinh Đôi, Kinh Tẻ…và kinh gây kinh hoàng rất lâu là Kinh nước đen, ngày nay đã được xử lý ô nhiễm đang dần dần thành con kinh xanh rồi, rạch có Rạch Miễu, Rạch Chiếc, Bần Đôn, Cam Tuyền… bàu đầm có Đầm Sen, Bàu Cát, Bàu Sen, Bàu Cò đi liền với Láng Le, gò miếu mả là Gò Mả, Gò Mây, Gò Cát, Gò Dưa, Miếu Nổi, Mả Lạng…lò thì Lò Gốm, Lò Ấp Vịt…Xóm ấp cũng nhiều lắm, Xóm Giá, Xóm Thơm, Xóm Củi, Xóm Than, Xóm Chiếu, Xóm Vôi, Xóm Trĩ (nuôi chim Trĩ), Xóm Mới… Địa danh gắn với con người kể bà trước, Bà Tàng, Bà Tiếng, Bà Đô, Bà Xếp, Bà Bướm, nổi tiếng có mấy bà là Bà Chiểu, Bà Điểm, Bà Hom, Bà Hạt và Bà…Nghè, có thằng trợn mắt Bà Nghè ở đâu ra, thằng khác múa tay thì Thị Nghè là Bà Nghè chớ còn gì. Hết bà tới ông, Lăng Ông Tả Quân, Lăng Cha Cả, Ông Lãnh, Ông Tạ, Ông Đồ, Ông Thìn, Ông Tố, Chú Ía, chỗ này cãi nhau ỏm tỏi, thôi du di chú cũng coi là đàn ông vậy. Về con vật hen, ừ có Ngã Tư Xóm Gà, Ngã Năm Chuồng Chó, Sở Thú, bà con ta gọi nôm na Thảo Cầm Viên là vậy có sao, đố mà, Sở Thú thì kèm Sở Thùng, trật lất rồi Sở Thùng có liên quan gì, có thằng lên tiếng lý giải, hồi xưa hồi nẩm khu này thuộc Đồng Ông Cộ hoang sơ hết biết, cỡ Cánh Đồng Chó Ngát chớ chơi, thú dữ còn hà rầm, bà con phải dùng thùng làm trống xua đuổi, liên quan tới con vật là vậy, thằng mang mắt kiếng kinh thông Đông Tây kim…đáy biển mò tìm, cái gì cũng biết nói càng trật mấy cưng ơi, thùng là thùng rác chất đống ở đây, cái thằng nói Sở Thùng tâm phục khẩu phục chung độ hai ly nước mía chia nhau. Vừa uống vừa tiếp tục với thực vật, Cây Quéo, Cây Thị, Cây Trâm, Cây Gõ, Cây Da Xà, Cầu Tre, Cầu Ván, Ván làm ra từ cây, cây gì? cây gì ai biết, kệ đi, vậy tính Ngã Tư Hàng Sanh luôn, có hàng cây Sanh, đang vò đầu tìm nữa chợt có cô bé mắt bồ câu “mần ca sĩ” “Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về”, a ha có con đường đẹp đâu đó ở Quận Nhứt, cô bé làm mấy thằng ngẩn to te cả buổi. Quận Nhứt có cột cờ Thủ Ngữ, Thủ có thêm Thủ Thiêm, Thủ Đức, Thủ Thừa, Thủ Dầu Một, ái dà dà xăng cộ dư dữ cho Sài Gòn chạy mấy chục cây số lên Bình Dương xuống Long An luôn hen, may còn chưa chạy cả ngàn cây số ra Xứ Quảng với ông Thiểm Thụ, ý lộn ông Thủ Thiệm. Chạy tới miệt quê nên sực nhớ có cây là phải có vườn, Vườn Chuối, Vườn Lài, Vườn Mai, Vườn Ông Thượng (Tao Đàn), Mười Tám Thôn Vườn Trầu, vậy có Vườn Cau hông ta? Hổng biết, chẳng nghe kêu cái vườn này…
Vậy đó lóc nhóc tụi tui chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại, chạy đi chạy “dìa” cũng cỡ cái…bàn là Bàn Cờ đó.
Nay Sài Gòn cao ốc mọc lên nhịp hối hả ào ào, con đò, bến phà Thủ Thiêm đã được thay thế bằng cầu và hầm chui bự tổ chảng xe chạy vù vù ro ro, cầu dây văng Phú Mỹ cũng cao ngất, nhiều đại lộ nối dài dài…
Hổm ngồi cà phê tỉ tê về đủ thứ thích, buổi chiều chập choạng tối còn vương chút nắng với ráng vàng lang tỏa, tên bạn nhà thơ hỏi tụi bây thấy Sài Gòn có đẹp không? Thằng nào thằng nấy ngớ người ra, ục ặc ục ặc chỉ biết gãi đầu gãi tai, trời đất quỷ thần hỏi chi ngộ quá, bấy nay ai để ý làm gì, đưa tay chịu trói thôi. Quỷnh tui cũng ặc ục ặc ục chẳng biết có đẹp không nữa, chỉ biết Sài Gòn như sợi tơ lòng mình vậy. Tơ chắc là hổng thể xấu được. Sợi tơ mỏng manh mà bền thì lắm lắm hén, đôi lúc như vô hình, ta chẳng nhìn thấy, ta chẳng chạm vào được, sợi tơ níu kéo Sáu tui nỗi khi phiêu bạt lang thang đây đó, nhớ từng góc nhỏ ngồi ngắm người qua lại và…những cô gái xinh xinh, nhớ đèn đường, nhớ mưa nhớ nắng, nhớ cùng bạn bè dạo quanh phố xá, nhớ cả những món ăn…món nhậu…Và sợi tơ đó đã trói chặc lòng Sáu Quỷnh với vùng đất một thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này rồi.
(Trích trong tạp bút Sài Gòn Một Sợi Tơ Lòng)
Giá viết kỷ hơn thì hay quá.
Dạ, đây chỉ là bài kết trong tạp bút để nói tơ lòng với Sài Gòn. Nhưng thú thực vẫn còn chưa sâu ở những bài khác. Viết vui vui nhớ nhớ là chính. Cảm ơn anh đã nhiếu!
Ut Quynh oi,
Chi dang lu bu cong chuyen, lam bieng ve tham “nhà Nau”, hom nay ghe buoc thay cau dang thao thao dien thuyet ve Saigon/ Bàn Co mà lòng chi nao nao. Cau làm chi nho Saigon qua Ut Quynh oi. Nguoi di, dat o lai nhung nhung cai ten bi doi thay theo thoi cuoc, may nho co cau, chi biet Saigon voi nhung cai ten xa xoi van con de..nho.
Cam on cau em Saigon, Bàn Co cua chi.
Thằng em lang thang suốt, hổng có vô mạng miết gì thiệt là tệ, chị Hai tha cho nó hén! Cảm ơn chị. Thằng em gợi nhớ được là mừng lắm rồi.
Mấy bữa nay ” rảnh quá ha” Đồng Hoang định chạy lên Quán Nhỏ của
La Mai Thi Gia giới thiệu làm một ly cafe “lóng lánh diu dàng” nhưng
“Xa qua ha” nên ở nhà đọc đi đọc lại bài ” Sài Gòn một sợi tơ lòng”
để…vạch lá tìm sâu coi Sáu Quỷnh có bỏ sót địa danh nào không ,
Các địa danh : ông , bà , kinh, rạch …đều đủ cả, chỉ có địa danh “cây”
thì thiếu Cây Mai .Trước đây có Đồn (bót) Cây Mai , bi giờ có chung cư
Cây Mai ! – Đồng Hoang định thêm “cây 3 số 5” và “cây 4 số 9” nữa nhưng
sợ thầy Sáu chê Đồng Hoang nói lạc đề nên thôi !
À mà sao “dòng họ Đồng” ít vậy anh Sáu , chỉ có Đồng Ông Cộ và Đồng
Chó Ngáp thôi sao ? Thêm đại… đồng hoang là nơi con nít Xứ Nẫu hay
ra ngồi…ị có được không hả anh Sáu ? !!
Dạ đúng quá anh Đồng Hoang, thiếu mất Cây Mai, Quỷnh em tệ quá! Còn cây “3 số 5”, “4 số 9” mà có thì thằng em nhịp giò nhả khói với cà phê cà pháo và khà khà cùng tửu tửu chớ ngồi cầm cây viết chi cho “mệt” hén. Có Đồng Hoang con nít ra thả diều bắt bướm thì quá đã, phải nhờ anh cho một chỗ thôi!
Dạ, tàm tạm cho vui với đời thôi, đừng đưa em nó lên mây nó lại… chảnh chẹo, hé hé hé. Cảm ơn Minh Văn!
Cảm ơn anh Sáu Nẫu!
Quỷnh em lang bang vào mạng chậm trễ, xin được lượng thứ.
Bạn bè nói Sáu Quỷnh xạo xự, đúng lắm nên cố sữa trung thực chút, có sao nói vậy. Dạ theo như Anh Vũng chua và youme thì em không nhớ, mà chắc là đúng vậy rồi, he he he, biết có sai là “Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn” chớ hồng phải Bình Tây, Khánh Hội… nhưng không sửa bởi thiển nghĩ những bài như vậy như đã trở thành đồng dao, dân gian truyền miệng, tam sao thất bổn cũng hay miễn đừng trại bậy, hè hè hè… vả lại thêm được những địa danh. Chuyện này có thể làm người khó tánh không thích nhưng có lẽ ngược lại dễ tánh thì chấp nhận. Thôi 50/50 vậy hén.
Đọc thú vị.
Thú vị… thì dụ đi… ghẹo chơi chút cho… bớt buồn thôi nghen. Cảm ơn Cafebuon, một cái tên nghe dễ thương, nao nao… chớ chẳng buồn !
Đúng là saigon đang xấu dần,hồn phố đã phai nhạt,tính cách con người cũng không còn hào hoa mã thượng như xửa như xưa nữa.
Dạ phải, mong ngày trở lại như xưa! Cảm ơn anh Tu Quang !
Saigon đang xấu dần anh Sáu Quỷnh ơi !
Dạ, nỗi buồn tiếp nối nỗi buồn phải không. Chỉ hy vọng người ta đừng phá Hòn Ngọc nữa mà thôi hén. Vui vui khi lonelywofll !
Cung co net viet rieng,duyen dang
Do quỷnh quỷnh đó, cái này nhờ Bà già cho nét riêng. Đa tạ Nguyenvan!
Chào Lê Hoàng Hựu,
Cảm ơn Sáu Quỷnh gửi tặng tạp bút ”Saigon một sợi tơ lòng”.
Chúc vui.
“Sài Gòn đẹp lắm, SG ơi, Sài Gòn ơi…!” Viết hay lắm! Chào anh Sáu. Có dịp mình, huynh MBĐôn và… “quỷnh” một bữa. Chúc anh luôn vui khỏe, viết hay và luôn “dí dỏm nhưng thâm trầm…” Thân mến!
Chà, nghe vụ này mắt thằng em sáng lên liền, dạ mong có ngày hội ngộ. Cảm ơn anh Rong Biển!
Hình như là Đồng Chó Ngáp chứ không phải Chó Ngác.
Dạ đúng vậy, do sai lỗi chánh tả. Có một dạo Quỷnh em ở ngay đó mà! Cảm ơn Anhuy ghé chơi!
Duyên…kiểu Sài Gòn !
Bởi Sài Gòn sẵn duyên đó mà thôi chớ thằng em có duyên thấy ớn. he he he. Cảm ơn lắm lắm!
Đọc xong bài viết của Quỷnh, mình tự thưởng 2 viên thuốc bổ đây!
Cảm ơn chú em.
Chúc vui.
Dạ, con góp một tay với ông thầy thuốc vậy là mừng húm rồi. Chúc chú mạnh khỏe luôn luôn. Còn Sách chú đọc không chê, không ngán là con thêm mừng húm nữa.
Là hai hay là một tác giả ?
Dạ, là một. Sáy Quỷnh bà già cho ăn có…. một trứng nên niểng một bên thành thử có thêm tên vậy. Cảm ơn DDiep ghé qua!
Mình thì sài gòn quá nhiều “sợi tơ lòng “….thòng.
Dạ phải, cái mặt trái của nó thì buồn… ai đã làm nên nổi ? Hy vọng sẽ trở lại như xưa hén Savi.
Thoạt tiên, cái tựa nghe qua thật hay và cách 2 tiền bối viết rất chi “Sài Gòn”, rất chi là thơ. Riêng MMT thích đoạn kết: “…chỉ biết Sài Gòn như sợi tơ lòng mình vậy. Sợi tơ mỏng manh mà bền thì lắm lắm hén, đôi lúc như vô hình, ta chẳng nhìn thấy, ta chẳng chạm vào được, sợi tơ níu kéo Sáu tui nỗi khi phiêu bạt lang thang đây đó, nhớ từng góc nhỏ ngồi ngắm người qua lại…”.
Lại nữa, bài viết còn cho biết thêm về những địa danh, lồng vào đó, tác giả thêm khẳng định tính chính xác của tên gọi, cách viết mà “Hàng Sanh” (là “ét-sờ” chứ không phải “ích-xì”) là ví dụ.
Theo tư liệu có ghi: “khoảng thập niên 40 vẫn còn cây này [cây Sanh – một loại cây lớn có họ hàng với cây Đề, cây Si, cây Đa, cây Dong, Ða lá tròn… (họ Ficus – Ficus benghalensis)…] ở ven đường. Trên Bản đồ đô thành Sài Gòn năm 1962 thì đoạn đầu của đường Bạch Đằng vẫn còn ghi tên là đường Hàng Sanh…”.
Xin cảm ơn một bài viết thật hay ạ.
Ui chà, Mộc Miên Thảo ơi, thơ bạn mới “ác chiến” chớ Sáu này chỉ tào lao chút chút hà. Cảm ơn nhiều hén!
Đọc thấy vui vui. Địa danh ở Sài Gòn thật đa dạng. Bài viết tưng tửng mà thể hiện lòng yêu mến SG đậm đà da diết.
Dạ, cảm ơn chị đã hiểu được bổn tánh của thằng em… tưng tửng!
Mỗi một sợi tơ lòng cũng đủ làm ta yêu thêm thành phố này.
Dạ, có lẽ chỉ cần vậy cũng đủ hén, đa tạ chị nhiều nhiều!
Bạn Vũng Chua góp ý chính xác
Trí nhớ cũng siêu phàm đây. Ghi nhận và cảm ơn!
Cách viết cũng rất sài gòn.
Hên quá rồi, nói trặc trìa Sài Gòn là chết chắc. Himlam ghé Quỷnh em vui lắm lắm!
Hôm qua ra tiệm sách thấy có cuốn này tưởng của ai,hóa ra là của 6 Quỷnh.
Chúc mừng
Dạ, vầy à, mong bán được chút chút có… “xiền”… lai rai. Cảm ơn nhiều nhiều!
Phường Chợ Khóm quán Cầu Kho?
Hình như trong việt văn toàn thư lớp 3 viết: Có Chợ Quán có Cầu Kho Quỷnh à.
Cảm ơn anh Anh (chị) Vũng chua, em có đôi lời chung rồi hén!
Viết giỡn giỡn mà hay thiệt
Dạ, tàm tạm cho vui với đời thôi, đừng đưa em nó lên mây nó lại… chảnh chẹo, hé hé hé. Cảm ơn Minh Văn!
Quỷnh quá còm chạy lung tung, xin lượng thứ.