Trần Thị Cổ Tích
.Thương tặng Ngọc Diêu và lớp Anh văn ĐHSP Huế( 1973-1977)
.Quý tặng admin xunau vì đã sinh ra dưới chân núi Túy Vân
.
túy vân! túy vân!
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta
ngời ngợi trăng xưa
thức cùng cát trắng
biển hát ru người
lời ru xa vắng
biển gió hôn người
nụ hôn thầm lặng
sóng bạc trăng vàng
mênh mang mênh mang
ta người bỏ cuộc
quên mất một người
nhìn theo không nói
mây cuồn cuộn trôi…
một thời thanh xuân
một trời hoài bão
vòng đời cuốn xoay
ngồi ôm mộng ảo!
một chiều…
dạo sân trường cũ
giật mình
gặp lại túy vân xưa
túy vân! túy vân!
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi…
Trần Thị Cổ Tích
Không uống rượu mà muốn say theo Túy Vân.
Bài thơ có hồn cổ phong dù đương đại, con người ngàn năm vẫn không thoát nỗi đau của tình yêu, vẫn mãi bị lưu đày trong từ trường tinh người, vì người không phải là rô-bốt?! TTT thích nhất hai đoạn:
” ta người bỏ cuộc
quên mất một người
nhìn theo không nói
mây cuồn cuộn trôi…
……..
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi…
CT. rất vui khi anh Triệu Từ Truyền đã tinh tế chọn hai khổ thơ này. Cảm ơn anh đã đọc thơ.
TTCT bao giờ tắm biển hàm Rồng chưa?
Chưa ạ.
Đẹp và hoang vu.
Mới lảo đảo về nhà lại đọc lảo đảo túy vân,càng thêm đảo lảo.
Mau mau uống nước chanh vào cho giải ” rụ ” Xiuxiu ơi.
Học hoài mà chưa bao giờ hành được bài thơ ấn tượng như vậy.
Một lời khen thật khéo. Cảm ơn Chút Chít.
Muốn một lần đến với mây say !
Biết đâu sẽ đến nhiều lần nữa Kim Mai ơi.
Rất thơ
Có lẽ nhờ thiên nhiên tuyệt đẹp, Van ạ.
Rất thi vị và tràn cảm xúc.
Kính chào anh TRẦN BẢO ĐỊNH. Thật vui với cảm nhận của anh.
Thơ TTCT ngày càng hay
Có lẽ tùy tâm trạng NTH ạ. Rất vui khi bạn vào đọc thơ.
Thơ chắc là ngấm nhiều men rượu !
TTCT. hổng biết uống rượu Minh Văn ạ. Và vì hổng biết uống nên nhắp một chút cũng ngây ngây..Hi hi.
“tuý vân! tuý vân!
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta…”(TTCT)
_”tuý vân”… ơi, “tuý vân!”
si… “khựa” mô, mà dọi mây-bay nghiêng ngửa?
đứng, giữa trời “huệ” đợi…
buồn đọ-đảo điên say!
Say biển say trời
Say một thời trong vắt
Tiếc trường tiếc bạn
Tiếc mình lỡ lạc mất đường ( học) xưa…
Hổng có ” khựa ” mô có mặt trong thơ cả nguyen ngọc tho nờ.
Tuý Vân chỉ say…”rựa” thôi, mà đã làm người đọc ngấm say… ốt dột, ngẩn ngơ luôn, Cổ Tích ơi!(cừ)
Khổ thơ ni:làm đệ thấm tê tê:
“ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi…” (TTCT)
Thơ đơn giản nhưng đọc thấy lòng xao động
Mong là thơ không làm Mai Hoa buồn.
Cảnh và tình hòa quyện trong thơ rất hay
Rất vui với chia sẻ của Nguyen Thi.
Nhịp điệu thơ tài tình, Túy Vân thật đẹp và chất ngất cảm xúc.
Phải cảm ơn cảnh tiên Túy Vân và bầu trời mây chếnh choáng ngày xưa ấy, cùng tâm trạng não nề khi phải bỏ trường mà đi, Ái Duy ơi.
Có nhiều câu thơ tinh tế
Gía mà được Gò Chàm trích dẫn vài ba câu …Chúc vui khi đọc thơ.
sao tôi lại có thể thiếu sót như vậy kìa? Ra Huế mấy lần mà chưa được tới chân núi Túy Vân để thấy “hồn mây lảo đảo” thì đúng là…tệ thiệt! Cảm ơn TT Cổ Tích nghen.
Vậy lần sau phải tìm tới Túy Vân anh ngodinhhai nhé. Ba mấy năm rồi mà TTCT. vẫn không quên được vẻ đẹp hoang sơ và thanh thoát như cõi tiên của biển trời Túy Vân ngày ấy.
Chị Cổ Tích ơi,
Em chưa có dịp đến Huế. Đọc thơ của chị, em như đã đến Huế và có lẽ hơn thế nữa…Em thích thơ chị của em, vì ”lời kinh sám hối điêu tàn trên môi”.
Chúc anh chị vui.
Tạo được cảm xúc đầu tiên về Huế ở Cao Thị Hoàng là mình vui rồi. Lời sám hối không thoát ra được nên đành ” điêu tàn trên môi “.
Thơ của Cổ Tích rất đa dạng về phong cách
Vì mỗi sự đời, mỗi kỷ niệm mang lại cho ta những cảm xúc khác nhau, pk anh DDiep?
Hay
say hay lắm!
Có nhiều thứ làm mình say và có nhiều cách say TBN. nhỉ?
quá hay quá hay
mây xỉn mây xỉn (Dạ, xin phép “dịch” vậy bởi thấy giống Quỷnh em)
tình đầu tình đầu
rượu đào thấm sâu!
Xỉn nên mới ” lảo đảo ” đó Sáu Quỷnh ơi.
Quê mềnh đó.
Chào người đồng hương Vũng Chua.
Thơ dễ thương .
Cảm ơn Người Nhơn Lý nhé.
Ah! admin quê xứ Huế ?
Mình sinh ra dưới chân núi Túy Vân,nằm ngay bên mép nước Phá Tam Giang. Nhưng chỉ mới mấy tháng tuổi đã làm công dân Xứ Nẫu ! Bây giờ chỉ còn lảo đảo Túy Vân trong ký ức xa xăm.
Vậy là Ngô Quang Hiển có cả hai quê hương.Cả hai cùng đẹp.
Admin đã “khoe” đó ,bạn Muathunhatrang.
KHÔNG VIẾT HOA CŨNG THÚ VỊ CHỨ ?
BÀI THƠ DỄ THƯƠNG !
Vâng, thú vị vì các con chữ đều bình đẳng, miễn là không gây ngộ nhận. Cảm ơn Dogan.
Sao khong viet hoa nha tho oi ?
Ở tựa đề đã viết hoa rồi. Trong bài thơ, dù không viết người đọc vẫn hiểu đó là một địa danh. CT. không viết hoa cũng vì muốn mọi người nghĩ đến ” mây say”.
Biện bạch hay lắm.
Cảm ơn Vũng Chua. Không khéo người ta nói đồng hương khen nhau.Hi.