Hồ Ngạc Ngữ
Người Nẫu không thích rời quê quán
Nhưng buộc lòng mình phải đi xa
Vẫn mang cả bầu trời ly tán
Những vết thương lòng chẳng phôi pha
Nhưng buộc lòng mình phải đi xa
Vẫn mang cả bầu trời ly tán
Những vết thương lòng chẳng phôi pha
.
Người Nẫu vốn ăn ngay nói thiệt
Nóng lửa rơm và nguội như băng
Lòng đã yêu thương luôn nuối tiếc
Một con thuyền chơi giữa đầm trăng
Nóng lửa rơm và nguội như băng
Lòng đã yêu thương luôn nuối tiếc
Một con thuyền chơi giữa đầm trăng
.
.Người Nẫu xa quê luôn nhớ biển
Nhớ núi cao và nhớ rừng sâu
Nhớ đôi mắt những chiều én liệng
Nhớ quê mình thơm ngát hương cau
Bao nỗi nhớ niềm thương giữ lại
Rượu một mình sao uống không say?
Thôi đành gửi nỗi buồn quan tái
Về cố hương theo áng mây bay…
22.10.2012

Hay va tu hao lam anh HNN oi !!!!!!!!!
Một bài thơ viết vềi xứ nẫu thật sâu sắc.
Hay quá tác giả ơi
Tôi vẫn thích những bài thơ viết về xứ nẫu của anh