NGUYỄN HỮU KHÁNH
Em rung lá như mùa thu mướt
Mắt chợt vàng hoe phiến đá hoa
Cứ ngỡ đời vui như khói thuốc
Đời buồn như những nụ hôn xa
Li Thiên
(Giai Phẩm Xuân HNC – 1973)
Buổi sáng, tôi là người khách đầu tiên đặt chân vào quán. Tôi thường đến sớm. Nhưng hôm nay, lại là người đến sớm nhất, mặc dù đêm qua tôi đã ngủ muộn.
Rồi có cái hẹn với Hạ Lam, người tình của tôi. Nếu âm sau cùng của tên nàng không phải là “m” mà là “n”, thì tên nàng giống tên một nhân vật nữ trong một truyện ngắn của một tác giả khá nổi tiếng thời xưa. Hạ Lam. Nàng đẹp. Điều này không chỉ một mình tôi công nhận. Kể cả những khứa lão hay vài thằng bạn cũng thuộc loại khó tánh như tôi. Đẹp và hấp dẫn. Hay nói cho bớt ý tưởng trần tục, ý nghĩ đen kịt trong đầu óc bình dân của những anh xớn xác, theo tôi nàng đẹp một cách cuốn hút. Có cả khối em đẹp người đẹp cẳng ở cái thành phố Hòn ngọc viễn Tây đầy dẫy những cowboy đen này. Đẹp và hầu hết đều vô duyên. Nói chuyện chừng dăm phút đã thấy cái vô duyên và nghèo nàn kiến thức to toang hoác trong cái đầu xinh xắn của các nàng. Và cái chuyện rủ em đi chơi, để rồi lân la đến dự tính làm cái công việc để cho bị Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng như ông Adam và bà Eva, bỗng nhiên không cần thiết nữa. Nói tóm lại cho dễ hiểu, sự hứng thú tuột mất hết 70%. Dĩ nhiên số phần trăm còn lại nếu được càng tốt, không được cũng chẳng lấy gì làm tiếc. Đôi lúc tôi tự hỏi, hình như thời gian về sau này, đàn bà và con gái càng ngày càng đẹp hơn lên, đồng thời sự vô duyên của họ tỉ lệ thuận với sắc đẹp chẳng may được tạo hóa hay cha mẹ ban cho họ. Giống như tại thành phố nơi đây tôi đã sống gần nữa thế kỷ. Nhà cửa cất cao hơn, gạch lát nhiều màu sắc hơn, người ngợm đông hơn. Và tiếng ồn luôn luôn tìm cách xuyên thủng các cửa kính sang trọng để đủ gây khó chịu một cách vừa phải cho những buổi trưa tôi ngồi tìm một chút mát mẻ, nơi máy điều hòa của quán, tránh cái nắng hong hóc thiêu đốt bên ngoài.
Thành phố đã sôi nổi háo hức, sống thở với những gì người ta trang điểm vội vàng cho nó; khoác đặt lên nó sự sang trọng bất kể yếu tố thẩm mỹ. Cho nên có những buổi trưa, chiều, tối, hoặc bất kỳ một lúc nào, ngồi chờ tình nhân hay đi lung tung xộc vào các thương xá, tôi hay những thị dân của mươi năm cũ vẫn nhận ra cái hỏng hóc, sự lệch lạc, so le tại nơi cố tình sang trọng, trưởng giả một cách đần độn nơi kệ bày hàng, nơi người bán hàng. Toát lên trong khung cảnh bán mua đầy vẻ lọc lừa ám muội, thể hiện cái thái độ bất cần bán đã được thủ thuật hóa một cách rẻ tiền, khi “sủa” một cái giá trời ơi nhằm moi tiền thiên hạ. Thành phố, tôi đã nhìn thấy nó thay đổi hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, hằng mấy mươi năm. Tôi đã cố gắng hòa nhập với nó. Để tồn tại. Giản dị chỉ như thế. Như đời sống hiện tại của tôi, sống không phải một mình như năm tôi còn hai mươi mấy ba mươi tuổi. Và điều quan trọng là hơn một phần tư thế kỷ lẻ còn hít thở được – tôi vẫn lãng mạn. Còn mãi lãng mạn. Dĩ nhiên không còn loại lãng mạn của thời mới lớn. Dữ dội hơn hay dữ dằn hơn, gì cũng được, nhưng vẫn còn là lãng mạn.
Nếu Brodard không còn giữ tên quán như xưa, có lẽ tôi không thường ngồi nơi này. Vẫn ngồi nhưng không thường. Con đường trung tâm này có ba quán nổi tiếng. La Pagode đã mất tích, chủ nhân của nó sau biến động lịch sử đã về Pháp, có lẽ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Còn lại Givral và Brodard. Đó là những gì mỗi lúc đặt chân vào trung tâm thành phố, khi muốn kiếm một chút giải khát, một chút bình yên thì tôi luôn nghĩ đến một trong hai. Một ấn tích khắc trong bộ nhớ. Như người ta luôn nhớ lại thời tuổi trẻ của mình. Nhà nước đã quốc hữu hóa hai quán này từ lâu, và giao cho ngành du lịch quản lý. Có điều Brodard bây giờ bán cà-phê, thức ăn, rượu hơn là bán kem. La Pagode mới bán cà-phê, bia, rượu. Còn Givral sẽ không thiếu một lọai bánh nào mang tên Tây kể cả thức uống. Và bartender Minh Già, sau ngày thành phố thay đổi chủ nhân ông, không còn kiếm được chút tiền bo đã cuốn tượng sang Cafeteria Rex vất vưởng một thời gian dài, đứng bưng cà-phê và trà đá cho các anh chị con lai Tây ngồi lê lết hằng ngày.
Tôi thích buổi sáng vào quán lúc 8 đến 9 giờ. Thứ bảy hay Chủ nhật, thành phố vẫn luôn có cái ngái ngủ của nó lúc bình minh. Quán lúc đó còn vắng, ngồi một mình chờ một vài người bạn và đủ thời gian cho những khoảnh khắc của hồi tưởng. Để nhớ lại nỗi hồi hộp lần đầu tiên, khi thấy người tình học trò băng ngang với cặp da dán một vài hoa hippy lớn nhỏ, cùng một tay giữ chặt chiếc jupe ngắn màu xanh dương bởi con gió lồng lộng thổi dài trên đường Tự Do. Và gặp gã con trai là tôi, áo sơ-mi trắng ngắn tay, quần jean bạc thếch, mang đôi giày mọi đã vẽ xanh vàng trên các quai gân của giày, cùng sợi dây chuyền thánh giá mạ bạc tròng nơi cần cổ, kèm theo cặp kính đen nhạt, ngồi lỳ đớp hai ly kem to tổ bố để giữ bàn. Đó là thời đẹp đẽ. Là những năm tháng bình minh của những người tuổi trẻ, nhưng đã thấp thoáng ảm đạm hoàng hôn của tương lai, để phải làm công việc tham gia trò chơi lớn của chiến tranh, không biết sẽ đến vào lúc nào! Thời gian đã tàn nhẫn trôi qua. Tôi lẫn lộn giữa sống, tồn tại và luôn luôn cảm thấy mình gần gũi với cái chết hơn. Đôi lúc lại muốn nó đến với tôi. Chứ không phải tôi đến hay tìm kiếm nó bằng cách này hay cách khác. Và hiểu vì sao buồn bã thường xuyên có với mình khi nhìn thấy những cô cậu học trò hiện đang sống thời xưa cũ giống như tôi, họ có những ngôn ngữ thuộc thành phần không may mắn như họ mặc dầu cùng lứa tuổi với họ.
Tôi sắp giã từ thành phố yêu dấu. Và biết sẽ mất một thời gian rất lâu để có thể gặp lại. Điều này hôm nay tôi sẽ nói cho Hạ Lam biết. Nàng phải biết, bởi vì nàng đã là một trong những người tham dự trên đời sống tâm hồn của tôi. Đã chia sẻ con người thật sự của tôi với tình yêu không đắn đo của nàng. Một người đàn ông tầm thường có một tình yêu không hứa hẹn, ràng buộc.
Người bồi mở cửa cho nàng. Đáp lại lời cảm ơn của Hạ Lam là một nụ cười đón nhận không máy móc. Tôi nhìn rõ, cảm nhận điều này trong những lần gặp nhau ở đây. Mới thấy hết sự cuốn hút ở những người đàn bà như Hạ Lam. Sự giáo dục tử tế của gia đình hay của những gì nàng hấp thụ ở văn hóa, đã làm cho tiếng cảm ơn của nàng trở thành một ngôn ngữ dễ thương mà hẳn phải mất một thời gian dài, cho đến ngày hôm nay đã tạo thành phong cách tự nhiên, ân cần trong âm điệu, khiến người xa lạ tự dưng thấy có thiện cảm. Thiện cảm đến trước, sự yêu vì đến sau. Đó là những điều mà thế hệ kế tiếp không có. Nếu có cũng hiếm hoi. Tôi đã từng nghe nhiều lời cám ơn với âm điệu lạnh lùng, cám ơn khách sáo rỗng tuếch, cám ơn điệu đàng, cám ơn tập làm người lịch sự… của những trưởng giả học làm sang. Dĩ nhiên không ai chê trách sự bắt chước điều tốt đẹp. Nhưng nó phải được hoàn chỉnh từ ý thức chứ không được nửa vời. Đa số họ không biết dù đồng tiền họ có gấp vạn lần số tuổi của họ, nó vẫn tiếp tục đánh lừa họ trong từng chi tiết ở phép giao thiệp. Có quá nhiều người trẻ hoặc già hoặc chưa kịp già nói trên ở thành phố tôi cư ngụ, có quá nhiều bóng dáng của họ khi mỗi lần tôi rời khỏi nhà ra đường phố. Có quá nhiều điều khiếm nhã để không thể không ca cẩm. Đó là lý do tôi luôn giải thích cho bạn bè khi cái tật chửi thề của mình ngày cứ một tăng lên. Cũng may mắn là điều này không hề xảy ra khi tôi nói chuyện với bất cứ một người phụ nữ nào, kể cả Hạ Lam, cùng những người mà suốt cả đời tôi không hề nghĩ mình sẽ gặp lại hay ngồi nói chuyện với họ lần thứ hai.
Tôi kéo ghế cho nàng. Qua khung kính chéo góc đường, nắng thấp thoáng trên nóc Nhà hát Thành phố.
– Anh đợi em có lâu chưa?
– Anh thích đợi!
– Rủi em không đến thì sao?
– Anh có lý do để chửi thằng cha thi sĩ nào đó. Đủ thẩm quyền để chửi.
Hạ Lam cười nho nhỏ. Có lẽ tôi bắt đầu yêu Hạ Lam từ giọng cười của nàng. Thức uống được gọi theo thường lệ. Sáng nay nàng mặc một loại áo dài do chính nàng thiết kế. Màu là màu mỡ gà. Những đoạn hồi văn nổi bật quanh cổ, được may khéo léo kéo dài và dừng giữa trung tâm bộ ngực. Đính gài một cách kín đáo bằng những nút áo to vừa phải. Thân suốt là một kiểu phối ngẫu giữa maxi và áo dài Thượng Hải, nhưng nó chỉ được xẻ từ dưới đầu gối cho đến mắt cá, làm nổi bật những ưu điểm của một người đàn bà biết làm đẹp. Nó là một biến tấu tài tình phảng phất thuần túy áo dài Việt Nam pha lẫn chút khêu gợi của một phụ nữ đa tình Tây phương, đã qua thời nhí nhãnh nhưng không phải là không còn tuổi trẻ để nhìn đời một cách hời hợt. Hồi tôi mới quen Hạ Lam, tôi nói rằng điều nguy hiểm ở nhan sắc của nàng là nàng biết nàng đẹp. Nhưng mãi về sau tôi mới biết mình chỉ nhận định đúng phân nữa. Hạ Lam biết cái làm cho mình đẹp và cuốn hút hơn là do bởi khiếu thẫm mỹ của nàng được bổ sung thêm đầy đủ với tính cách nghệ sĩ bẩm sinh. Đôi lúc tôi cảm thấy buồn cười về sự lạm dụng danh xưng nghệ sĩ của một số anh kép, một vài chị đào hát. Thậm chí anh kéo phong màn sân khấu cũng tự xưng mình nghệ sĩ. Sáng tác những bài nhạc ôn dịch, nghe một lần và không hề nghe đến lần nào nữa. Những vỡ hài kịch rẻ tiền, cố tình thọc lét vào nách thiên hạ để cười dễ dãi với cái đám đông đi nghe nhạc giao hưởng hay opera đại loại như thế tại Nhà hát Thành phố mà diện comple đồ bộ ở nhà. Có những người suốt đời không hề dính dáng gì đến ca vũ văn nhạc kịch, nhưng phong cách và nhận định của họ vẫn toát lên vẻ nghệ sĩ chân chính. Nghệ sĩ phát tỏa từ tâm hồn, tạo ra nhân dáng, tính cách. Chứ không phải vay mượn hay tự phong, để cái nặng phần trình diễn luôn luôn chửi lộn với cái hiện hữu của mình. Tôi yêu cái gì đúng mực khi đã hoàn thiện. Có thể thêm thắt để cho nó được đẹp hơn nếu chưa đủ. Do đó khi lần mới quen nàng, giải thích cho nàng về lý do tại sao tôi ghét cay ghét đắng một ai đó đã thay mái nóc nhà Quốc hội cũ bằng mái tôn, màu mà gã tưởng giống như màu ngói gạch sau khi biến nó thành Nhà hát Thành phố. Công trình kiến trúc không có tội gì với những tấm bảng mà người ta gắn cho nó, bất cứ một công trình hay một kiến trúc nào. Lịch sử là một thay đổi nhưng kiệt tác nghệ thuật thì không. Lần đó tôi đã nói chuyện nhiều với Hạ Lam dù mới quen nàng. Về đủ thứ, mỗi cái đã bắt đầu trở thành một mớ hỗ lốn hỗn độn trong thành phố này. Và khi rời khỏi quán tôi nhận ra mình đã để sự phẫn nộ lấn át cái cư xử lịch sự phải có đối với người mới giao tiếp lần đầu tiên. Nhưng Hạ Lam nói rằng nàng thật sự ngạc nhiên về những điều tôi đã nhận xét, khác với vẻ ngoài bụi bậm và khinh bạc của tôi. Và lạy Chúa, nàng nói chưa bao giờ nàng thấy phấn khích khi được nghe những điều hợp gu hay hợp gzơ với nàng như vậy. Tôi dù có ngu nhất cũng hiểu rằng bắt đầu từ buổi nói chuyện phiếm ngày hôm đó, Hạ Lam đã thuộc về tôi. Cùng thời gian, chúng tôi yêu nhau lúc nào chúng tôi không biết.
– Anh suy nghĩ gì thế? Đừng làm hỏng buổi sáng ngày hôm nay của em.
– Hôm nay em không làm việc à?
– Anh hẹn em thứ bảy mà! Anh sao vậy!?
– À quên!
– Anh đừng có mà xạo. Đừng giả bộ. Hôm qua anh gọi cho em anh thừa biết. Biết rơ đánh trống lãng của bạn lắm rồi. Trở lại câu hỏi của em đi. Anh suy nghĩ gì vậy? Sáng nay kẹt hả?
Tôi cười, nắm lấy bàn tay nàng. Đôi cánh tay với những sợi lông măng phơn phớt. Tôi yêu những người phụ nữ đầy vẻ nữ tính này. Và cảm thấy buồn – buồn vô chừng. Tôi sắp giã từ nàng. Có thể là một lãng quên mãi mãi. Để đến một nơi – Tôi biết – Nhưng sống thì chưa. Sống và một bổn phận phải bắt đầu lại từ đầu. Và cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
– Không, không có vấn đề gì hết!
– Nhưng em thấy anh buồn.
– Sao bồ biết được?!
– Vì em yêu anh. Anh có thể che giấu được những người mới quen biết anh hoặc thân cận nhưng hời hợt nhưng với em thì không. Đồng ý đi.
– Không, không đồng ý. Bồ phán đoán theo cái chủ quan của bồ. Dĩ nhiên đôi lúc anh cũng phàn nàn hay có một suy nghĩ gì không vừa ý dù không tỏ bằng một thái độ gì hết.
Tôi bắt đầu trở lại với cái khôi hài bằng cách gọi nàng là bồ. Nhưng khi ngước nhìn đôi mắt của Hạ Lam, tôi đọc được nỗi lo lắng của nàng. Tôi biết nàng thuộc lọai đàn bà trời phú cho một trực giác bén nhạy.
– Nói cho em nghe đi .Đừng làm hỏng buổi sáng của em. Cùng lắm cũng như những gì khi bắt đầu yêu nhau chúng ta đã thỏa thuận vậy. Em lúc nào cũng là em. Chúng ta yêu nhau không đắn đo. Nhưng không phải vì không đắn đo mà lại đồng nghĩa với được đòi hỏi.
– Đừng nhắc lại thỏa thuận buồn bã đó.
– Nhưng điều đó làm bình yên trong suốt thời gian ta yêu nhau. Nhất là cho anh.
Tôi lại hôn bàn tay nàng. Qua bờ vai Hạ Lam, tôi nhìn thấy Page Brown – tay cựu chiến binh, hiện giờ làm phóng viên cho một tờ báo nào đó của Mỹ – vừa bước vào, nheo mắt chào tôi. Tôi quen hắn ở những lần ngồi uống cà-phê tại đây bằng thứ tiếng Anh giả cầy của tôi và nghe một loại tiếng Việt hắn học được trong thời tuổi trẻ hắn đi lính và đóng ở Sài Gòn. Quán bắt đầu đông, khách ta thì ít, khách Tây thì nhiều. Tôi nói với Hạ Lam:
– Đi, đi chơi với anh.
– Hôm nay anh nói nhiều câu thừa thãi vụng về lắm Trác.
– Ok, em đúng. Anh chịu thua em.
Chúng tôi rời quán. Ngang bàn Page Brown, hắn đưa một ngón cái lên chào tôi. Sài Gòn không có mùa thu. Vì tháng ngày của nó, người ta tưởng tượng ra mùa thu. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mùa thu cũng đi ngang, đậu dừng lại một khỏanh khắc. Bởi thỉnh thoảng gió thốc từ bờ sông thổi lòn qua đại lộ Đồng Khởi, mang theo một chút lạnh khác với cái lạnh của ngày cuối năm, khác với cái gió mát của mùa hè. Trong heo may, gió nó không sỗ sàng, mà như mơn man trong da thịt. Thoảng mùi đất ẩm hăng hắc từ phía bên kia đồng ruộng ao hồ của Thủ Thiêm, lấy luôn một chút lạnh trên những giọt sương sớm của những cánh đồng còn sót lại xộc vào khứu giác gây cho thị dân mươi năm cũ nỗi bùi ngùi của thời tuổi trẻ, của quá khứ, của những tham vọng ước mơ cuốn tàn theo biến động của lịch sử. Tôi không đếm được bao nhiêu lần mình đã đứng lặng yên nhìn ngắm thành phố ở những sớm mai, dù hơi hướng chỉ còn bàng bạc một cách chóng vánh của mùa thu tôi đã tưởng tượng. Một đôi ngày se lạnh khang khác vào những tháng ngày này ở mỗi năm, tôi luôn thấy rõ tuổi trẻ tội nghiệp của tôi trở về trong hồi ức. Những chiếc áo len khoác hờ trên những tà áo dài trắng của ngôi trường láng giềng ở vùng Gia Định. Mới thấy tôi cẩn thận và chải chuốt dù chỉ đơn giản là quần xanh áo trắng cho những ngày đầu của tựu trường. Đó là những ký ức đẹp. Đó là những lúc khi uống cà-phê tôi hay nói với bạn bè thân thiết. Tôi sẽ không ngại ngùng, không hối tiếc đổi hết tất cả chỉ để sống lại một thời ngắn ngủi ở tuổi trẻ của tôi. Dĩ nhiên đó là điều vớ vẩn. Nhưng đôi lúc chán chường với cuộc sống. Đổ vở mọi dự tính. Tôi tin rằng – chắc rằng, đa số trong đám đông của thị dân mươi năm cũ cùng thời với tôi, trong một buổi chiều tàn nhẫn nào đó, mệt mõi, một mình bên đường ngồi bạc nhược với các điều không hạnh phúc mà cuộc đời đem đến, hẵn phải có những mong ước đã được thể hiện đến nao lòng trong bản nhạc của một nhạc sĩ – cho đi lại từ đầu – chưa đi vội về sau – cho tôi lòng non yếu – dễ khóc dễ tin theo… mặc dầu biết đó là âm nhạc không để dành cho hiện thực. Tất cả những người nhạc sĩ, từ nghệ sĩ sáng tạo đến nghệ sĩ trình diễn, khi họ đặt hết tâm hồn của họ vào cái đẹp, họ là con người khác, là của mọi nỗi niềm trong đám đông – cho đám đông. Dù sao tôi cũng phải cám ơn họ. Nếu không có âm nhạc, văn học, dù là những bản nhạc xưa, trang sách cũ… có lẽ tôi đã tự vẫn. Và tôi sẽ không gặp Hạ Lam. Để yêu nàng và được nàng yêu.
Buổi trưa chúng tôi rời khỏi thành phố, sau khi đã lang thang với nàng khắp các con đường. Hạ Lam im lặng đi bên tôi. Tôi muốn nhìn lại sự hiện diện của tôi trên các con đường vào những ngày còn lại. Mua cho nàng vài cuốn sách ở Khai Trí. Mua chỉ để mà mua lại những bản dịch mà dịch giả đã được thay thế bằng một cái tên lạ hoắc. Đó là những anh học giả zỏm nhưng mới bắt đầu thừa thời gian sau một giai đọan làm lái sách đã có tiền, bắt đầu tập tành làm quen với văn học. Nhưng tôi biết những con mọt sách cùng thời với tôi. Sống lẫn khuất nơi ven rìa thành phố hoặc trôi dạt tứ tán ở mỗi tỉnh thành lớn bé, họ thừa sức biết tỏng tòng tong có một lọai ăn cắp tệ hại hơn mọi thứ ăn cắp trên cõi đời này; là ăn cắp chữ nghĩa của người khác, đem rao bán những đứa con không phải mình đẻ ra để hãnh tiến một chút phù du trong văn học nghệ thuật.
Tôi chọn chỗ nghỉ nơi cái quán của người bạn trên đường lên Thủ Đức. Gần ba ngàn mét vuông đất với đủ chủng loại cây cối của một sân vườn. Tôi biết nơi đây thường vắng khách vào thứ bảy, bởi dân ven rìa thành phố đều đổ xô vào Sài Gòn. Buổi trưa lã lịm đi cùng cái thinh lặng buồn buồn của nó. Tôi hôn Hạ Lam và nói điều tôi muốn nói.
– Anh sắp rời khỏi đất nước này.
– Chuyện tới đã tới. Còn khoảng bao lâu nữa hả Trác?
– Khoảng hơn nửa tháng nữa. Nhưng ngày mai là anh thật sự không còn ở lại thành phố này.
Nàng yên lặng và đủ thông minh để hiểu tôi còn bao nhiêu điều để phải làm trong khoảng thời gian vừa nói.
– Đôi lúc anh không còn mong mỏi về điều đó. Bởi vì hình như đối với anh tất cả dù muốn hay không, thì cũng đã là một muộn màng.
– Nhưng không muộn đối với nỗi chờ mong của mẹ anh. Và nhất là đối với mấy đứa nhỏ.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu điều buồn bã đã xảy ra trong đời sống của tôi. Những hệ lụy phải có của một đời người. Bạn bè và những mối tình đến và đi theo năm tháng tuổi tác. Ngày mai tôi không còn quay lại ngôi nhà tôi đã sống suốt gần nửa thế kỷ. Dãy cư xá cùng con đường quen thuộc. Không còn ngước nhìn mái ngói của ngôi trường cũ. Dù mái ngói vừa được thay lại. Bởi trước đây cũng có một gã do khiếm thị, nổi điên vì sự bất hạnh mù lòa dù đôi mắt vẫn mở trao tráo, đã lật tung mái ngói cũ kĩ để thay bằng những miếng tole rĩ sét cách đây mấy năm. Ngôi trường – tất cả con đường thành phố, tôi vẫn trôi qua lại non nữa thế kỷ. Không cần nhìn, không cần mãi lưu tâm ở mỗi cua quẹo, nhưng không một cảm nhận nào đã đánh lừa tôi khi tôi đi, dừng hay ghé tạt bên đường. Những hạt quả chong chóng của hàng cây dầu hoặc sao vẫn quay tít như mang âm hưởng của tuổi thơ vào những chiều lộng gió.Những hàng cây điệp xanh vàng của lăng Ông, của ngôi chợ bà Chiểu, buôn bán giờ tiếp giờ không kể ngày đêm. Cũng như bao lần ngang ngôi trường láng giềng Lê Văn Duyệt, vẫn thấy như thấp thóang đâu đó dáng Mai, Tú Noir, Miêu Khả Tú, của Tình và của bao khuôn mặt. Với tà áo dài trắng, hông xẽ một mãng phô-mai đã được kín đáo bởi yếm lót theo nội quy của trường. Đó là áo dài Cát Tường, tà, cố mini. Đối với tôi không thời kỳ nào áo dài trắng đẹp nồng nàn và lã luớt như vậy với nét bút tài hoa của người họa sĩ. Có bao nhiêu nhan sắc học trò, có bao nhiêu mối tình đã làm những gã thanh niên vừa lớn, đủ lớn, bạn bè của tôi đã phải thuốc lá cà-phê vô tội vạ ở Lều Tranh, hoặc quán Duyên Anh nằm trái đường xuôi về Gia Định. Còn những hội quán Tre, chè Hiển Khánh… Và hồ con Rùa, đêm đứng dưới tháp sen hoặc ngồi nghỉ vào những ngày nóng bức của thời gian sau này, mắt vẫn nhìn theo quán tính về hướng trường Luật. Như vẫn trông thấy cái ảo ảnh cũ kỹ của mái ngói được nâng đỡ bởi những thanh đà gỗ nâu nhạt. Bóng của quá khứ, của ngậm ngùi phủ tràn trên cái thô kệch hỗn lọan của hiện tại… Cũng như không còn nhìn những người hàng xóm đáng ghét hay đáng yêu, tất cả đã trở thành một cái gì vừa dững dưng, vừa trống vắng, mất mát đến thắt lòng.
Buổi chiều Hạ Lam không muốn về như thuờng lệ. Nàng bảo nàng muốn khóc. Nhưng không phải khóc hay hôn tôi ngòai đường phố.
Tôi yêu nàng đầm thắm trong khoảng thời gian còn lại ở một mini hotel của em người bạn. Ở đó đêm cuối cùng, không có những hối hả như thường lệ. Yêu trong nỗi yên lặng. Đêm hào phóng rất sâu như thời mươi năm cũ của tôi. Nó cho thành phố gió đùa trên cỏ cây, những con đường hàng quán. Đêm rộng lượng đựng chứa, chắt chiu những giọt nước mắt về bao mối tình không còn nữa. Và tôi với Hạ Lam biết chắc rằng năm tháng sắp tới, thời gian vẫn tiếp tục ban, ném những may rũi trên mỗi số phận – không riêng gì cho cuộc đời của tôi hoặc của nàng.
N.H.K

Truyện ngắn viết rất lôi cuốn , hay .Cuộc đời của mỗi nhân vật là mỗi số phận buồn .Những thước phim có thể tái hiện mỗi một cuộc đời và có thể chỉnh sửa được cả hình thức lẫn nội dung .ước gì cuộc đời thực tế cũng ” tua đi tua lại ” được để chỉnh sửa như phim há ….
Sorry ! Còm nhầm bài .
Chào các bạn . Một truyện ngắn gửi để làm quen với Xứ Nẫu . Rất cám ơn với những lời động viên chân thành của các bạn .
Nguyễn Hữu Khánh
Hi Khánh
Rất vui khi được đọc bài viết của bạn ở đây, và vui hơn nữa khi thấy cái lãng mạn, cái mơ mộng cũ vẫn còn ! Cứ tưởng sau chừng ấy năm tháng, xoay tròn trong cơn lốc của cuộc sống, sẽ làm cho bạn mệt mỏi, thui chột, mà quên đi cái đam mê ngày nào là được viết. Mặc dù tôi vẫn luôn tin rằng, điều đó sẽ không bao giờ có, đối với những thằng như bạn! Giờ thì xa xôi quá, muốn uống ly cà phê để “tám” tiếp cũng không được! Có điều tôi mừng thật sự khi biết bạn vừa in xong tập truyện thứ nhì, thôi mọi chuyện để sau vậy! Chúc bạn vui và viết thật nhiều. Thân.
Truyện đọc rất lôi cuốn ! mình đã đọc một lèo & rất thích thú với những hình ảnh cũ & mới của TP Sài gòn…Cám ơn tác giả ! mong được đọc tiếp những tác phẩn mới nhe!
Tên truyện ngắn có vẻ rắc rối dữ nghen
Truyện viết hay quá , tôi rất thích đọc bởi sự dẫn dắt rất lôi cuốn
Cám ơn tác giả
Rất mong được đón nhận những sáng tác mới của anh . Chúc an lành
Để tồn tại. Giản dị chỉ như thế. Như đời sống hiện tại của tôi, sống không phải một mình như năm tôi còn hai mươi mấy ba mươi tuổi. Và điều quan trọng là hơn một phần tư thế kỷ lẻ còn hít thở được – tôi vẫn lãng mạn. Còn mãi lãng mạn. Dĩ nhiên không còn loại lãng mạn của thời mới lớn. Dữ dội hơn hay dữ dằn hơn, gì cũng được, nhưng vẫn còn là lãng mạn.
___________
Neu khong o su lang man thi cuoc song chung ta se nhu the nao nhi ?
Nha hat thanh pho da sua lai roi khong con mai ton nua dau 1
Givral mới khai trương lại cách đây 2 tuần nhưng hồn vía không còn nữa
Tên tác giả có vẻ quen quen hề !