Huỳnh Mai Hoa
Từ ngày bước chân vô nghiệp làm tiền đến giờ, tôi luôn phải di chuyển và luôn chuẩn bị để thích ứng với những chuyến đi ấy. Có thể có người rất thích những chuyến đi, có những người thì thích ở trong góc nhà quen thuộc và ấm áp của mình, dù sao thì đối với tôi , cuộc đời là những chuyến đi. Thôi thì tự an ủi , xem những chuyến đi như những trải nghiệm với cuộc sống, những chuyến đi với những miền đất vừa quen vừa lạ, với những con người gắn chặt với những vùng đất ấy.
Một lần trong những lần lên Daklak, tôi được một người bạn dẫn vào làng dân tộc H’Mong ở rất sâu trong rừng núi. Một hành trình lang thang ngẫu nhiên mà chưa một chuyến đi nào tôi lại có nhiều cảm xúc đến thế. Sự hoang sơ tại miền đất đó đồng nghĩa với những khó khăn mà người dân tộc đang gánh chịu từng ngày
Điều mà tôi thật sự băn khoăn và quyết định phải quay lại miền đất này vì một ngôi trường không có tên
Ngôi trường vách lá nằm sâu trong những làng dân tộc, con đường đất đỏ hoang sơ mùa khô mịt mù bụi đỏ, mùa lũ thì trơn trượt với những bước chân nhỏ bé của các em. Có đoạn đường băng ngang qua con suối, băng ngang qua là cây cầu gỗ ghép bằng ván cao chênh vênh. Cây cầu ván này mỗi năm lại thay đổi, tôi rât ngạc nhiên khi biết rằng cây cầu mà tôi đi hôm nay, lần sau cũng nơi ấy sẽ là một cây cầu ván khác, bởi lẽ nước lũ mỗi năm sẽ cuốn đi mất.Khi bớt lũ, người dân ở đây sẽ chung tay , người ít miếng ván, người thì góp một hai ngày công, cùng dựng lại cây cầu.
Gọi là trường cho sang chứ ngôi trường tôi đến chỉ là 4 dãy nhà lá vách ván, nằm trên nền đất nện,hoàn toàn không có bảng để nhận biết đó có phải là ngôi trường hay là cái gì khác. Phòng Ban Giám Hiệu thì có đúng 3 món : Cái trống, cái phản để ngồi và cái ấm đun nước.
Lũ trẻ thật tội nghiệp nhưng chúng hạnh phúc vì chúng không đia xa ra ngoài khu vực sống của mình, làm gì có cái để so sánh là chúng sướng hơn hay khổ hơn.
Mùa khô, một cơn gio thốc qua, cuốn đám bụi mịt mù vào lớp, thầy trò bịt mũi bịt miệng.
Mùa lũ, nước ngập mênh mông, có cây cầu lũ quét đi mất, con đường độc đạo bị cắt đứt. Mọi người tích trữ lương thực, ai ở nhà nấy chờ lũ rút xuống. Nếu có di chuyển được thì chỉ đi bộ, mang ủng cao và đi lại rất khó khăn. Xe hai bánh thì miễn nói đến, bùn ngập lút bánh.
Vậy mà lũ trè rất thích đến trường, vì đó là cơ hội chu1nng được gặp nhau, được gặp bạn bè và được biết thêm cái mới.
Nhóm bạn bè trên diễn đàn tụ tập lại với nhau, cùng góp chút quà tiếp sức đến trường với các em.
Niềm vui bừng sáng trên khuôn mặt, trong ánh mắt bọn trẻ cũng là niềm động viên cho tôi tiếp tục hành trình với những chuyến đi mới.










Huỳnh Mai Hoa ơi có gì hay hay nhớ gửi nhé
hơ! hơ! Sáu Nẫu ơi! Có gì…hay hay là…có giiiiiiiì ta???
Em thường có những ý tưởng , cảm thấy hay hay và mới mới, nhưng nhìn lại thì thật tệ hại, những cái hay thì không mới hoặc những cái mới thì không hay. haiza.
Những đôi mắt và nụ cười trong veo.
Những tấm hình ấn tượng
Hinh chi chup that la dep…cuộc song ở do chac cung so sai, don gian, …chi Hoalen do lam TIEN chi vay
Những tấm ảnh được MH chụp rất chuyên nghiệp, rất đẳng cấp…
Chào Mai Hoa
rất thích những tấm hình trẻ em miền núi , trông đáng yêu lạ lùng .. tdb cũng có những tấm ảnh chụp trẻ em miền núi trong 1 dịp đi chơi, và ám ảnh bởi những đôi mắt tròn xoe ngây ấy..
Những tấm ảnh về trẻ em vùng sâu rất đẹp!
Những khuôn mặt trẻ em trong sáng ở đâu cũng đẹp. Thời tôi học tiểu học ở BĐ trường trại còn tệ hơn, bọn trẻ chúng tôi còn mặc áo bà ba, đi chân đất, có đứa ở trần trùng trục đến trường…
Mức sống cách biệt giữa nông thôn và thành thị, vùng núi hẻo lánh và đồng bằng ở nước nào, thời nào cũng là vấn đề.
Ảnh phóng sự của HMH rất “pro”. Cảm ơn bạn cho xem.
Tội anh tui quá “Thời tôi học tiểu học ở BĐ trường trại còn tệ hơn, bọn trẻ chúng tôi còn mặc áo bà ba, đi chân đất, có đứa ở trần trùng trục đến trường…” hơn nửa thế kỷ rối anh à, sao anh không nói thên là ngày xưa anh đi bộ, còn bây giờ thì muốn ngồi xe hơi lúc nào cũng được, anh không thấy mình cò tàu ngầm rồi sao? hic hic…
“Mức sống cách biệt giữa nông thôn và thành thị, vùng núi hẻo lánh và đồng bằng ở nước nào, thời nào cũng là vấn đề.” Ầu ơ, con ơi con ngủ cho say….
Ước chi cháu ngoại Nẫu Xóm Cũ được học ở những ngôi trường như thế này, he he,,,,
Sorry, sao anh không nói THÊM….
Anh trai ơi, làm ơn phân tích ánh mắt của bé trai ở hình cuối cùng, hic…
Ảnh chụp pro,khỏi bàn,nhìn tấm ảnh thừ hai,có cô bé với trang phục dân tộc quả là độc đáo
KRONGBONG QUA BAI VIET VA HINH ANH CUA MAI HOA DEP VA THO MONG LAM
Những hình ảnh và những gì HMH viết hoàn toàn chính xác, nhưng được như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi và so với những năm 1979 trở về trước quả là một “thiên đường”. Những năm ấy, nơi tôi đã sống trường chỉ là tranh tre nứa lá, bàn ghế được làm bằng những cây le, bảng viết là những miếng gỗ xẽ vội vàng.
“được như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi”
Hạnh Phúc của ai vậy “bác” Võ Xuân Đào??? hic….
Hạnh phúc cho những đứa trẻ, những người dân chân chất nơi ấy và có lẽ cũng là hạnh phúc cho chính mình nữa bạn ơi! cái thời ăn cơm với muối ớt, thỉnh thoảng có chút rau rừng hay lá mì luộc/làm dưa.
Ông TB nhà tui ưa nói chính chị chính em đó mà. Bay.
Lũ trẻ thật tội nghiệp nhưng chúng hạnh phúc vì chúng không đi xa ra ngoài khu vực sống của mình, làm gì có cái để so sánh là chúng sướng hơn hay khổ hơn.
++++++++++++++++++
Viết cũng có lí…nhưng tự dưng tôi cảm thấy tội nghiệp cho chúng
“Từ ngày bước chân vô nghiệp làm tiền đến giờ”
….có cái nghiệp này nữa sao ?
Wa !!!!!!!!!!!
Hihi, nghiệp làm tiền là làm trong ngành ngân hàng đó ạ. Em thường nói vậy cho nó dễ hiểu. nếu em nói ” đi khách” thì có nghĩa là đi tiếp khách, các anh đừng hiểu lầm tội nghiệp em ạ
Vinh Rùa ơi có cao thủ xuất hiện nè !
@ Đúng là cao thủ thiệt…luôn! suuuuư phuuuuu!!!
“Hihi, nghiệp làm tiền là làm trong ngành ngân hàng đó ạ. Em thường nói vậy cho nó dễ hiểu. nếu em nói ” đi khách” thì có nghĩa là đi tiếp khách….”
@ Dzẫy thì có “đi khách” với kẻ đòi vay nóng người làm tiền hông dzậy ta?
Những tấm hình của Mai Hoa chụp dễ thương lắm. Những đôi mắt mấy đứa trẻ trong hình rất sinh động
Em luôn bị ám ảnh bởi những đôi mắt trẻ thơ.Em có những tấm hình chụp những đôi mắt các em vừa lạ lẫm vừa hồn nhiên