Hư Vô
Ở một nơi tôi chưa lần bước tới
Dù biển có xanh và trời đất ngông nghênh
Đêm lạ chỗ thở dài cơn hấp hối
Em chưa về cho tôi kịp hồi sinh.
Người yêu ơi, em đâu là bóng tối
Để tôi quờ quạng giữa chiêm bao
Bàn chân đang thì thầm rướm máu
Ở một nơi không có lối vào.
Đâu còn thấy nhau giữa hai mầu đen trắng
Ngày trong đêm nguyệt thực áo tình nhân
Lùa cái bóng bước ngang đêm trầm tích
Tôi ngã nhào xuống vực thẳm không chân.
Ở một nơi trời nghiêng chưa tới đất
Níu em về thắp lại ngọn đèn khuya
Mà trần gian thì không còn chỗ trống
Biết có còn em đứng đợi chờ…

Những mãng màu sáng tối trong thơ rất ấn tượng Hư Vô ơi
“Đêm lạ chỗ thở dài cơn hấp hối
Em chưa về cho tôi kịp hồi sinh”…
Mình rất thích 2 câu thơ này của Hư Vô. Thân mến
Sự khắc khoải trong tâm trạng vừa cô đơn vừa cô độc tìm về cõi “hư vô” nhưng đã không có được cả lối vào lẫn lối ra. Phải vậy không HV?
Bước chân đi qua là vùng ký ức , là khoảng thời gian in dấu trong cuộc đời . Nhưng ” Ở một nơi không có lối vào ” là ảo tưởng vây quanh , hư thực đan xen và trong mơ hồ vẫn cảm nhận được bước chân cô đơn tuyệt vọng đi về phía tình yêu mà thiếu vắng một người …
Bài thơ lạ , đầy nỗi niềm .
Cõi “hư vô” không có lối vào, lối ra. Không có cổng, cửa lớn cửa sổ để đóng để mở. Không đêm không ngày, không mặt trời mặt trăng và nhật thực nguyệt thực Không tồn tại, không mất đi. Không và không.
Ta đến từ đó, và sẽ về đó. Thật ra ta vĩnh viễn ở trong đó, chẳng đi đâu mà cũng chẳng về đâu. Như con cá bơi trong nước, chưa bao giờ rời xa nước…
đất với trời là một và em với tôi cũng thế thôi, vẫn ở cùng nhau không chia ly không sum hợp
ánh sáng và bóng tối cũng ở cùng nhau, nương tựa nhau như em và chiếc bóng, như niềm vui và nỗi buồn, như tình yêu và nỗi nhớ
như anh và em
Anh Mắm Ruột cảm nhận thơ của Hư Vô thật hay.Lời cảm nhận là một bài thơ xuôi! hihi..
Ái cũng đồng ý với anh Trandzalu về cảm nhận của anh Mắm Ruột một bài thơ xuôi rất hay Ở Một Nơi Không Có Lối Vào
@ trandzalu&lamcamai
Mừng lắm nếu quả được như vậy
Cảm ơn trandzalu, lam cẩm ai & Nẫu Xóm Cũ. Tôi cũng mừng.
Như vậy thì tất cả đều vui , nụ cười nở trên môi mọi người, đó là sự thật !
Thơ đầy nỗi niềm u uẩn !
“Ở MỘT NƠI KHÔNG CÓ LỐI VÀO ”_ Có lẽ, là nơi đó cửa “trống mênh mông”, cứ ung dung ,tự tại bỏ hết mọi buồn_vui “hóa thân” VÔ vậy !(cừ)
Tên tác giả là Hư Vô nên thơ cũng rất hư vô
TKL cũng có cảm nhận giống như Mộc Miên dzậy!
Bài thơ nhiều ý hay diễn tả một tâm trạng cô đơn cùng cực ,nhưng chẳng lẽ lại có Một Nơi Không Có Lối Vào ?