TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ TRIỆU LAM CHÂU

Tôi được sinh ra và lớn lên ở bản Nà Pẳng, xã Đức Long, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Tháng 8 năm 1970 tôi xa nhà, đi học đại học ở Liên bang Nga. Năm 1976 về nước công tác ở Tổng cục địa chất, rồi vào công tác ở Phú Yên xa xăm từ năm 1980 đến nay, rất ít khi có dịp về thăm cố hương xưa.
Đầu năm nay 2012 lần đầu tiên tôi về thăm quê vào mùa xuân (mọi lần khác toàn về quê vào dịp hè) – hoa kim anh nở trắng, bạt ngàn các thung đồi và lặng lẽ toả một mùi hương nồng nàn của núi. Một mình lại đi qua đèo Khuổi Slưa bình lặng như thuở nào. Nhưng sao lòng ta như lửa đốt. Phải rồi, suốt thời học cấp 3 phổ thông hồi năm 1967 – 1970 xa xưa, ta đã từng đèo nàng bằng xe đạp đi qua đèo này đến trường, xa nhà những bẩy cây số đường núi. Bụi hoa kim anh hồi xưa ở chân đèo nhiều hoa tươi là vậy, thế mà hôm nay sao chỉ còn mỗi hai bông lay lắt thôi?.. Tôi định hái lấy một bông cài lên túi ngực mình, nhưng bỗng nhiên lại giật mình thảng thốt: Mình hái bông này đi, thì bông kia sẽ lẻ loi, tội nghiệp quá chừng. Hồn cốt của Khuổi Slưa mình không chịu lẻ loi đâu nhé, lúc nào cũng muốn song đôi bên nhau mãi mãi…
Thế rồi đầu tháng 6 năm 2012 tôi lại một mình qua đèo Khuổi Slưa về thăm bản núi. Và mùa hoa sim đã lại nở tím các triền đồi. Màu tím hoa sim của đèo Khuổi Slưa mùa này, đã thay sắc trắng ngần của hoa kim anh bữa trước – đón mừng tôi, một anh bạn tri âm của đèo từ thời thanh xuân xa thẳm. Rồi bỗng nhiên từ một vạt đồi sim tím như tà áo của nàng buổi ấy, bất chợt vang lên tiếng chim nghe như khản đặc cả giọng mất rồi… “Mình ơi… mình ơi… mình ơi…” Chao ôi… tiếng chim như tia lửa thần của núi chạm khắc vào trái tim tôi…Tiếng chim nhóm bùng lên ngọn lửa song đôi của niềm thơ tôi đó. Và… tôi xin nhờ hai bài thơ này, trân trọng gửi một trời kỷ niệm vốn ẩn tàng trong lòng sâu của núi và của bao nỗi lòng say đắm nhất – tới bao đôi lứa đã, đang và sẽ yêu nhau trên cõi đời bất tử này.
Tuy Hoà, đêm 12 tháng 10 năm 2012
.
Khuổi Slưa mình chan chứa ánh sao đôi
.
Thuở ấy ta đèo nàng bằng xe đạp
Đi qua dốc núi khuổi Slưa
Mỗi ngày một buổi đến trường
Hăm hở…
Rồi một mùa xuân lặng thầm dè dặt
Bụi hoa kim anh chân dốc Khuổi Slưa
Nở bùng hoa trắng muốt
Như một nỗi đợi chờ…
Ta dừng xe, hái một nụ ngời thơm ngát
Phập phồng cài lên mái tóc của nàng
Em nghiêng đầu hái một búp hoa xinh
Cài túi ngực trái tim ta thấp thỏm
Mái tóc mượt mây trời
Ánh mắt nàng nồng đượm
Của non ngàn buổi ấy Khuổi Slưa
Theo ta đi cùng trời cuối bể…
Hơn bốn mươi năm chốc lát đã trôi qua
Một mình ta trở về đơn lẻ
Chiều Khuổi Slưa vẫn nồng nàn như thế
Mà bụi hoa kim anh thuở ấy đâu rồi?
Kìa… chao ôi…
Chỉ còn hai nụ ngời như giọt lệ
Đôi ngôi sao của đất nồng sương gió
Mọc từ những nỗi niềm thuở cũ xa xăm
Ta giơ tay định hái lấy một bông
Lại bất chợt rùng mình
Không nỡ để bông kia đơn lẻ
Khuổi Slưa mình chan chứa ánh sao đôi…
Đức Long, Cao Bằng ngày 2 – 4 – 2012
Cảm ơn bạn BNgọc đã đồng cảm với ý thơ tâm đắc của Triệu Lam Châu
Triệu Lam Châu
Lâu nay tôi vẫn thường tự nhủ: Cần phải lấy tình cảm làm điện lực cho thơ mình. Do đó những cảm nhận ưu ái của các bạn Tóc Rối, Áo Tím, Kim Mai, Băng Sơn, Nguyễn Thức…đối với thơ tôi, chính là những dòng điện chói chang quý báu, dẫn niềm cảm xúc của tôi đi tới những miền quyến rũ mới.
Bạn Kim Mai có đề xuất thật hay. Triệu Lam Châu sẵn sàng dẫn Đoàn tham quan du lịch của Xứ nẫu lên thăm Cao Bằng quê hương cách mạng, nơi có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, gắn liền với sự nghiệp đánh giặc, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đèo Khuổi Slưa bình dị nằm ngay trên đường từ thành phố Cao Bằng lên Pác Bó đấy bạn ơi. Dẫu bây giờ chưa lên thăm Cao Bằng được, nhưng hẳn Khuổi Slưa như một vạt nắng miền núi khiêm nhường, dè dặt phả vào lòng bạn một chút sắc hương hoa kim anh trắng muốt của miền rừng. Nghĩ vậy, mà tác giả tự lấy làm sung sướng và biết ơn sự ưu ái của độc giả đối với mình. Và đặc biệt bất ngờ bạn VinhK8quang trung còn phản hồi bằng cách gửi cả một klíp nhạc hình Trăng sơn cước – thật là ý nghĩa. Triệu Lam Châu xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sức khoẻ và mọi thành công!
Triệu Lam Châu
Ta giơ tay định hái lấy một bông
Lại bất chợt rùng mình
Không nỡ để bông kia đơn lẻ
Khuổi Slưa mình chan chứa ánh sao đôi…
_________
Ý thơ này hay quá
Chào TRIỆU LAM CHÂU , dạo này có gì vui không ?
Xin chào Anh TLC!
Cảm ơn Anh về bài Thơ tình nhiều hình ảnh miền cao…
Hoa Kim Anh – tôi bây giờ mới biết -tên Hoa như tên người, tên
người con gái…
Trăng Sơn cước :
Hôm nào anh dẫn mọi người đi thăm Khuổi Slưa nha !
Một giọng thơ chân chất và dạt dào sắc màu quê hương miền Tây Bắc
Có lẽ đây là một trong những bài thơ hay của TLC mà tôi thích
Trước tiên Triệu Lam Châu xin kính chào quý vị độc giả, đã đọc bài thơ này của tôi. Dẫu tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biên cương phía bắc xa xăm, nhưng do điều kiện công tác và do duyên số nữa, nên tôi đã trở thành người Xứ nẫu từ năm 1980 rồi. Được hoà mình vào tâm hồn chân quê mà sang trọng của xứ này, tôi rất lấy làm vinh dự và vui sướng. Cảm ơn rất nhiều anh Ngô Quang Hiển (chủ trang Xứ nẫu) cùng các bạn thangngvan 52, Alibaba và nhiều độc giả khác nữa…Và người ấy bây giờ theo chồng phiêu bạt tận xứ nào rồi… Có lẽ do sự trống vắng nụ cười hiện nay (mà tiền thân của nó là ở Đèo Khuổi Slưa xa thẳm ngày nào)- của nàng trong lòng tôi – mà tôi có bài thơ này chăng?
Triệu Lam Châu
Người xứ Cao Bằng làm thơ hay quá
Ta giơ tay định hái lấy một bông
Lại bất chợt rùng mình
Không nỡ để bông kia đơn lẻ
Khuổi Slưa mình chan chứa ánh sao đôi…
Chào anh Triệu Lam Châu.
Không nỡ để bông hoa kia đơn lẻ
Khuổi Slưa mình chan chứa ánh sao đôi.
Bây giờ người ấy về đâu ?