Truyện Ngắn
Trần Minh Nguyệt
Con Vàng đã chết – nó chết sau một tuần không đụng đến thức ăn, dù ba tôi vỗ về như thế nào đi nữa. Đêm cuối cùng, nó lấy hết tàn hơi tru lên từng hồi, nghe thật thảm thiết. Chiều hôm đó, ba tôi đã ôm nó vào lòng vuốt ve, thì thầm với nó như đang nói chuyện với một người thân. Nghe vậy, có lẽ những người ngoài cuộc sẽ nghĩ ba tôi đã làm một chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng cả nhà tôi ai cũng nước mắt lưng tròng, thậm chí con Nga – em gái tôi, còn khóc thành tiếng nữa.
Ba tôi đã nói: “ Con cố uống một ít sữa mà sống với gia đình ba, con đừng như vậy mà!”. Tự dưng con Vàng ngước lên nhìn, nước mắt cứ ứa ra và rên ư ử vài tiếng. Nó giụi đầu vào tay ba tôi, mắt nhìn hướng về phía bàn thờ cô Nhị – người cô ruột của tôi – rồi sủa lên vài tiếng. Ba tôi như hiểu ý nên luôn miệng nói : “ Mẹ Nhị của con có việc phải đi xa, vài tháng nữa sẽ về với con bây giờ con phải ăn đi, mẹ Nhị về thấy con ốm, con đau sẽ buồn lắm .” Nói xong ông lấy chén sữa đưa lên mõm nó. Con Vàng thè lưỡi liếm vài cái như để chìu ý ông, sau đó ngồi xổm xuống tấm bao mà em gái tôi trải sẳn cho nó khỏi lạnh, mắt nhìn đăm đắm ra ngõ…. Nó không còn đủ sức để chạy ra ngõ ngồi chờ chủ về như mọi chiều nữa, nó đã quá yếu rồi. Ba tôi vào nhà thắp mấy nén hương khấn trước bàn thờ cô Nhị. Sau đó, bỗng dưng con Vàng thôi không tru nữa. Nó nằm ẹp xuống, nhắm mắt lại, và nửa đêm hôm đó nó chết.
Ba tôi thương con Vàng có nghĩa, khôn ngoan nên đem chôn nó bên cạnh mộ của cô tôi. Ông nói làm vậy hi vọng nó sẽ gặp được chủ, và cô của tôi cũng không còn lẻ loi giữa đồi hoang, bãi vắng đêm đêm…
.
Ba tôi ngồi trên chiếc võng gai treo giữa nhà tay cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa mà không hút, mắt hướng nhìn chị em tôi giọng tha thiết:
“ Ông bà nội của con mất khi cô Nhị gần tròn 14 tuổi, một mình cô vất vả xuôi ngược để nuôi sống lấy bản thân và nuôi đứa em còn nhỏ dại là ba – lúc đó mới được bảy tuổi. Từ sáng sớm cô đã đi ra khỏi nhà, thấy nhà ai có việc gì cần người làm, là cô vào xin, van nài họ cho cô làm cùng. Khi công việc xong, họ trả công thế nào cũng được. Dù vóc dáng nhỏ bé, sức yếu nhưng cô rất chăm chỉ, làm luôn tay không nghỉ ngơi, nên lâu dần bà con trong xóm đều tin tưởng đến nhờ cô giúp việc. Ai cũng thương xót, chia sẻ, an ủi với hoàn cảnh của chị em ba . Hai chị em ba nhờ vậy cũng đủ sống lây lất qua ngày trong căn nhà tranh và mảnh vườn nhỏ của cha, mẹ để lại.
Một ngày cuối năm, khi đó cô Nhị được 16 tuổi, hai chị em được một gia đình giàu có nhà ở xóm bên thuê lau dọn nhà cửa để đón Tết. Ba còn nhớ rất rõ sáng hôm ấy, chị vợ phải về phía ngoại để cúng tất niên nên sau khi cắt đặt giao việc cho hai chị em xong, liền dẫn đứa con trai độ sáu tuổi ra đi, Nguời chồng ở lại trông nhà . Ba, và cô con lau dọn nhà xong cũng thấm mệt. Ba cảm thấy choáng váng và cơn buồn ngủ ập đến không thể nào cưỡng lại nỗi. Ba tìm góc hè đặt lưng, rồi mê thiếp đi. Lúc tỉnh dậy ba thấy đầu mình đau buốt, cô Nhị các con ngồi bên cạnh với vẻ mặt rất lo lắng. Cô nói như reo lên khi thấy ba mở to đôi mắt tỉnh dậy. Cô hỏi ba mà như hỏi chính mình vậy : “ Sao chị em mình ai cũng ngủ hết vậy em? Em có sao không?”. Khi nghe ba kêu rất nhức đầu, thì cô Nhị cho biết toàn thân cô cũng ê ẩm, có một cảm giác lạ lạ, cơ thể nóng rần rật rất khó chịu. Trong khi chị em ba đang tìm câu trả lời thì người chủ nhà xuất hiện với hai li sữa nóng trên tay. Ông vừa cười vừa nói : “ Tỉnh lại rồi à? Hai cháu làm chú lo quá, chắc là bị đói và say nắng chứ gì? ”. Lúc đó ba, và cô con đã tin vào lời giải thích kia không mảy may nghi ngờ nào. Nhưng không hiểu sao, tự dưng ba lại không ưa nụ cười trên đôi môi mỏng dánh của ông ta. Ba thấy nó ngượng ngập và khó hiểu làm sao ấy. Hôm đó chị em ba về nhà với số tiền công nhiều gấp đôi, gấp ba mọi lần làm công khác…
. Đứa bé sinh non của cô Nhị chỉ sống được có vài giờ. Cô mất máu nhiều quá – ngất đi. Ba thì còn quá nhỏ mới 10 tuổi, có biết làm gì cho chị được đâu, chỉ biết ôm chị mà khóc, mà gào. Tiếng khóc của ba trong đêm khuya khiến bà Học – bác dâu trong họ – bà nội của chú Thức, đang ngủ phải giật mình chạy sang. Thấy tình cảnh ngặt nghèo vậy, bà vội chạy đi mời cô mụ sang cứu cô con. Khám xong, cô mụ lắc đầu, cho biết không còn có thể cứu được nữa vì nhau cài lược, làm băng, máu ra nhiều quá. Ba nghe vậy biết là cô con sẽ đi theo ông bà nội bỏ ba ở lại. Quá sợ hãi ba chạy đến bên cô khóc, đòi theo cùng đừng bỏ ba ở lại một mình. Tiếng khóc của ba đã ghi đậm trong tâm trí mê man của cô, sau này ba nghe cô kể lại : “ …Trong mê thiếp, cô thấy mình đang bay, bay trên những tầng mây trắng, tai nghe có tiếng chim, tiếng suối róc rách xa xa gọi mời. Đứa bé mới sinh được ông bà Ngoại ẳm bồng trên tay; nó giơ hai tay nhỏ xíu về phía cô. Cô rất muốn bay đến bên họ, nhưng tiếng nức nở của ba làm cô không đành tâm, phải quay trở về …”. Lát sau, nhau tự nhiên ra đột ngột, cô dần dần tỉnh lại. Cô mụ ngẩn người ra một lúc sau đó nói với bà bác dâu : “ Đây là trường hợp rất hiếm gặp bác à, mạng của nó lớn thật đó …”.
Cô Nhị phải nằm yên hơn một tháng, ba và cô sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con trong họ. Tuy vậy, thời buổi khó khăn ai cũng nghèo thiếu, nên họ cũng không giúp được nhiều. Chị em ba bữa đói, bữa no. Ba còn nhớ thức ăn của chị em ba lúc đó là rau má ba hái ở ngoài bờ ruộng và trong vườn, Cá, tôm, cua ba bắt được ngoài mương lạch. Có trồng được mấy dây bầu, chúng rất sai quả, bà bác dâu đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo, còn những trái bầu eo, ba để dành nấu canh cho cô con. Sức khỏe của cô con không hồi phục lại được như cũ, vì mới sinh có hơn một tháng nên rất yếu, không đi làm mướn được. Cô Nhị đành gượng dậy đi ăn xin từ làng này cho đến làng kia với biết bao sự tủi nhục, đắng cay. Người có lòng xót thương biết rõ chuyện thì giúp cho đồng tiền, lon gạo; còn người bàng quang ích kỷ đã không giúp mà còn lôi chuyện sinh con không có chồng của cô ra mà dè bỉu, mắng nhiếc.
Năm cô 20 – ba đã 13 tuổi, đất nước được lặng yên tiếng súng, ruộng đất riêng tư đều vô họp tác xã. Nông dân làm ruộng chung và ăn theo công điểm. Cô con có công việc để làm mỗi ngày, không phải sống những ngày khổ nhục nữa. Ngày ngày, sáng sớm cô đến đội sản xuất nhận việc giao khoán, ra đồng cùng bà con. Khi thì nhận đi cấy, lúc làm cỏ, sục bùn, bón phân cho lúa. Có ngày phải đào mương, đắp bờ – chuyện gì cô con cũng cố gắng làm tốt. Dù rất cực nhọc, nhưng ba thấy lúc đó cô đã vui lên vì công việc, thỉnh thoảng còn chải tóc, kẹp tóc – ngắm mình trước gương Cô còn tự nguyện xin nhận thêm hai con bò của họp tác xã để cho ba chăm sóc, thả đi ăn mỗi ngày. Sự siêng năng, cố gắng của hai chị em được ghi bằng công điểm, và có thóc lúa đủ ăn qua ngày mỗi mùa. Hai chị em ba tuy sống khổ nhưng không phải lo nhiều đến cái đói.
Thấy cô Nhị tính tình hiền lành và giỏi giang, nên cũng có vài đám trong làng, và làng bên đến hỏi, xin cưới cô. Bà con trong họ ai cũng khuyên cô nên đi lấy chồng, lo cho ngày mai của mình, vì độ tuổi như cô lúc đó ở thôn quê đã gần “quá lứa”, đã là một“ bà cô” rồi. Ba còn nhớ lúc đó ba đã nói với cô con trong nghẹn ngào:“ Chị em mình ở với nhau như thế này không được sao chị hai? Chị đừng bỏ em đi lấy chồng được không? ” Cô Nhị im lặng một lúc giọng ngậm ngùi:“ Bậy nào! Rồi em cũng sẽ có vợ chứ? Nhưng chị sẽ không lấy chồng nữa đâu! Em đừng lo gì hết. Bây giờ em cũng đã 15 tuổi rồi, em phải gắng đi học lấy một cái nghề để nuôi thân chứ ?”. Thế là khoảng một tuần sau đó, cô Nhị gởi ba sang làng bên cạnh học nghề may…”
Tôi, mẹ và em Thảo đã được nghe ba tôi kể chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng cho đến hôm nay khi cô đã ra đi mãi mãi, chúng tôi mới thấm thía những nỗi khổ đau, cam chịu mà cô phải trải qua trong đời. Giọng ba tôi vẫn đều đều, say sưa – tiếp tục câu chuyện. Ông kể cho chúng tôi nghe mà cứ như là đang tự vấn lương tâm của mình vậy:
“… Ba mở tiệm may tại nhà, nhờ khéo tay, cẩn thận – nên đồ ba may rất đẹp và hợp thời trang. Khách đến may đồ ngày càng đông, khách trong làng, và ở các làng bên cạnh nữa. Cô Nhị con vui lắm, ngày thì làm đám ruộng khoán hai sào, lúc rảnh hoặc tối về phụ giúp ba đơm nút, làm khuy. Chỉ hơn sáu năm thôi, chị em ba đã có của ăn, của để. Cô Nhị bàn với ba cất lại ngôi nhà cha, mẹ để lại cho khang trang, ngôi nhà chúng ta hiện giờ đang ở đấy con à…”
Chuyện này dường tất cả chúng tôi ai cũng biết cả rồi, nhưng ba tôi vẫn nói như người say, hình như ông rất thèm được nói – nói ra cho nhẹ lòng vậy. Ba tôi ngừng lại một lúc, đốt một điếu thuốc Con Ngựa Đen, rít một hơi dài như nghĩ ngợi điều gì đó sâu thẳm, đau lòng lắm. Tôi thấy ông bần thần, người như run lên, nhưng ông không để chúng tôi chờ lâu hơn nữa, ông nói tiếp, vẫn giọng đầm ấm, say sưa:
“… Ba ích kỉ quá không để cô con đi lấy chồng, vậy mà ba không thể ở với cô lâu như lời hứa thuở xưa khi ba mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Năm 27 tuổi ba cưới mẹ của các con ; từ đó ba có cảm tưởng cô con kém vui, ít cười, ít nói hẳn đi. Cô vẫn hàng ngày quan tâm nhiều đến ba, đến mẹ con, Chưa bao giờ ba thấy cô rầy la mẹ con chuyện gì cả. Cô còn che chở, nói đỡ cho mẹ mỗi khi ba, mẹ tranh cải nhau chuyện gì…” . Ba tôi đột nhiên ngừng lại nhìn chậm lên nét mặt đăm chiêu của mẹ – bất ngờ hỏi: “Tôi nói vậy có đúng không bà? ”. Mẹ đưa tay áo lau nước mắt – khẻ khàng nói : “ Cô Nhị rất thương mẹ và nhất là khi mẹ mang bầu hai đứa con. Cô không cho mẹ làm gì nặng cả, mọi việc cô đều làm giúp…” . Nhang trên bàn thờ cô Nhị đã gần tàn, ba tôi đứng dậy đốt cây nhang mới – ông cầm bức ảnh chụp lại phóng lớn hình cô Nhị từ giấy chứng minh nhân dân, và ông tiếp tục câu chuyện:
“… Ba đúng là vô tâm, thật đáng trách, ngay cả một bức ảnh của cô con cũng không có! Ba chỉ biết lo cho bản thân, cho gia đình nhỏ bé mà vô tình quên mất ba và cô đã từng sống thương đau nghèo khổ như thế nào trước đây. Và chính vì sự nông nỗi của ba mà một lần nữa làm cho cô con phải buồn tủi đến khi chết…”. Bất ngờ, ba tôi đập nắm tay xuống mặt bàn thấp kê gần bên, và khóc nấc lên…
“… Ông Phi ở làng bên, thường hay lui tới may đồ ở cửa hiệu nhà ta – vợ chết, có ba đứa con đã lớn hết rồi. Ông có ý muốn đi bước nữa với cô con, và tất nhiên là cô không đồng ý, nhất định phản đối. Không biết lúc đó ba nghĩ sao mà lại khuyên cô nên đi lấy chồng để có người an ủi, bầu bạn khuya sớm khi tuổi già. Cô con nghe xong nhìn sững lên mặt ba, tia nhìn lạ lẫm và ôm mặt chạy vào phòng. Ngày hôm sau, cô giao lại toàn bộ tài sản, của cải những gì bấy lâu cô giữ gìn cho ba, mẹ ; cô chỉ giữ lại một phần nhỏ để làm vốn sinh sống. Cô cũng xin ba khúc đất cuối vườn để làm căn nhà tranh nhỏ riêng để ở. Cô bảo: “ Chị không muốn là gánh nặng của vợ chồng em nữa, chị em mình vẫn ở cùng vườn, nếu nhớ thì chạy qua thăm nhau thôi. Chị già rồi, chị muốn được yên tĩnh em à!”. Dù ba, mẹ thuyết phục như thế nào đi nữa, cô vẫn không đổi ý. Nhưng cô cũng không nỡ để ba, mẹ buồn. Cô chấp nhận để ba, mẹ cất lên ngôi nhà cấp bốn cho cô thay cho ngôi nhà tranh như dự định và thỉnh thoảng ba, mẹ thay nhau sang ngủ bên nhà cô cho vui. Cô dù ở riêng nhà, nhưng vẫn thương yêu và luôn quan tâm đến ba, mẹ và các cháu như các con thấy đó..”.
Tất cả chúng tôi đều biết cô Nhị rất thương yêu chúng tôi. Ngay chiếc hộp nữ trang cô cất sâu dưới đáy tủ không đựng nữ trang mà chỉ cất giữ những kỉ niệm về chúng tôi. Chiếc đồng hồ hư của ba, lọn tóc của mẹ, cho đến những cuốn rốn rụng của hai chị em ngày xưa. Ba chưa một lần được chăm sóc cô – giọng nói nghẹn ngào của ba cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Ông thì thào : “… Cô ra đi quá đột ngột, chết tức tưởi, mặt úp lên bếp tro, tay nắm chặt hộp quẹt. Chắc là cô lạnh, cô muốn đốt lửa sưởi cho ấm nhưng không kịp.”. Nói đến đây ba lại khóc nấc lên : “ Sao cho đến lúc chết, chị vẫn không tha lỗi cho em hả chị? Giờ em phải làm sao đây?”
Tiếng xe máy dừng ở ngoài sân, tôi ngó ra, chú Phương – Y sĩ thủ y của xã đã tới. Ba, mẹ tôi lau vội dòng nước mắt – mời chú vào nhà. Chú được mời tới là vì con bò Xe của cô tôi nuôi bấy lâu, sau khi cô mất đi,đột nhiên nó bỏ ăn, và bỏ đi đâu mất biệt không về chuồng? Đến khi ba tôi lên mộ un trấu cho cô mới phát hiện nó nằm bên cạnh ngôi mộ mới, hai mắt vẫn mở thao láo. Ba vui mừng dẫn nó về nhưng làm đủ cách nó cũng không chịu đứng dậy, trở về. Không biết làm sao hơn, ba đành khấn trước mồ của cô: “ Chị đi rồi, em quá buồn đau, lạnh lẽo, ngôi nhà trống trải lắm, chị để con bò Xe về với em đi. Em hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận như chị đã thương yêu nó bấy lâu…”. Vì khói un làm cay mắt, hay vì những lời khấn kia, chỉ biết khi ba tôi về, con Xe uể oải đứng dậy, đếm bước về theo. Y Sĩ Phương chích thuốc đã bốn ngày, bây giờ nó đã ăn ít cỏ rồi, thỉnh thoảng nó còn kêu lên vài tiếng“ Bo..ò bo..òò…”nữa…
Đợi chú Phương về, ba tôi đến bên bàn thờ cô đốt thêm nén nhang và nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cô Nhị – giọng run run :“ Vậy là đến chết chị cũng còn thương và lo cho em; chị không từ chối yêu cầu nào của em cả. Con Xe đã sống lại rồi, còn con Vàng nó quyết lòng đi với chị em không sao cản được. Em xin lỗi chị, cầu cho linh hồn chi đến nơi an vui mãi mãi…”. Nén nhang vừa mới thắp cắm vào bát hương bỗng bùng cháy như hiển linh cho lời khấn của ba tôi. Khói tỏa quanh bức ảnh của cô – tôi dường như thấy được nụ cười hiền dịu bao dung của cô ngày xưa.
Cuộc sống vốn rất nhiệm mầu, dịu kì, với tuổi thơ của chúng tôi nó là những giấc mơ màu hồng, là những bài ca êm đềm sóng vỗ, là hạnh phúc không nhuốm mùi khổ đau. Nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết thêm còn bao số phận như cô Nhị, như ba đã phải sống lất lây, phiền muộn. Cô tôi ra đi đã yên phần, nhưng vẫn còn đó ba, mẹ tôi hàng giờ, hằng ngày phải sống với nỗi ân hận lặng thầm khôn nguôi …
TRẦN MINH NGUYỆT

Truyện viết cảm động
Chào Minh Nguyệt! Anh đã được đọc NBCBT trong tập truyện em tặng ( Ngưởi Đàn Bà & Những Giác Mơ XB năm 2011 ) – nhưng đọc lại ở đây cùng bà con XN – cũng rất thích! Cảm tưởng chung nhất vẫn là sự ngạc nhiên – Tác giả đã kinh qua ( hay chứng kiến, chiêm nghiệm …) thật nhiều về những thảm trạng của tình Người, về gia đình (…) nên mới có thể ghi lại được một cách sâu sắc, đặc biệt như thế – anh tìm thấy ở đó rất nhiều nỗi niềm chia sẻ, nhiều nhắn gởi cho người đọc – tuy không có “cao trào”, không cần yếu tố “hấp dẫn” lẽ thường. Nó chuyên đào sâu yếu tố tâm lý, tình cảm, tình huống hơn là “hư cấu'” để có một truyện ” luôn bất ngờ” như cách vài tác giả đã làm chuyên để “giải trí” cho người đọc! Chia vui cùng MN và chúc MN mạnh giỏi để “vui chơi” cùng trang Văn và bà con nhé!
Cuộc đời đâu chỉ bằng phẳng Minh Nguyệt ơi,không có chông gai sao lại là cuộc đời !
Toi tim thay hinh bong chi toi trong cau chuyen nay. Cam on tac gia da chia se
Cảm ơn Thi Thu! Số phận đôi khi thật nghiệt ngã! Thật đáng thương? Chúc an lành.
Cảm ơn anh Nguyễn Đăng Trình! MN chỉ muốn chia sẻ với những buồn khổ của nhân vật mà thôi. Xin mượn bốn câu thơ của Hồ Dzếnh để thay lời của MN
Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thở sơ sinh đã khổ rồi !…
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi !”
Chúc an vui.
Cảm ơn anh Ngô Đình Hải đã chia sẻ và động viên! MN không biết tại sao cứ đặt bút viết là viết ra toàn những chuyện khắc khoải, bất hạnh như vậy? Nhưng mà trong cuộc sống còn có nhiều cảnh ngộ thật là đáng thương, như mới gần đây thôi, hôm đó trường em tổ chức 20-10 có liên quan ở quán ăn, một người tàn tật bán vé số, đã gần tối mà cố gắng bán một cho vé số ngày mai. Người ngồi trong quán không mua, có người còn la anh ta nữa. Cũng là con người, mà vui, sướng, buồn khổ khác nhau phải không?
Chào Bất Giới đại sư! Nghi Lâm buồn chứ MN lúc nào cũng vui mà. Nghi Lâm đọc kinh đã hiểu rõ Ngũ Uẩn mà còn buồn, thật là vô lý quá.
Cảm ơn anh Vinh đã cho MN nghe lại hai bài hát về chị tôi.cuộc sống còn có nhiều chuyện đáng thương. Mọi thứ trên đời đều là ảo ảnh, buồn vui rồi cũng vậy. Chúc an lành.
Cảm ơn anh Huỳnh Ngọc Tín! Mồ côi không người bảo vệ, và phải đối mặt với những cơn sóng dữ, cuộc sống đôi khi buồn vậy đó. Tình chị em giữa họ thật đáng trân trọng. Chúc anh vui.
So phan doi khi qua nghiet nga phai khong Minh Nguyet
Tôi đọc NBCBT như đang lần theo các diễn biến của một tự truyện MN viết thay cho người cha. Truyện dễ lấy nước mắt của những ai nhạy cảm vì tính nhân văn rất đời thường… Giá như thêm chút cao trào và tính bất ngờ thì truyện sẽ thành công hơn.Thân chúc tác giả sống khỏe & viết khỏe.
Cứ mỗi lần đọc Minh Nguyệt viết, tôi lại thấy thấp thoáng thân phận của những người phụ nữ mà cuộc sống luôn là những thiệt thòi định sẵn. Buồn quá, buồn nhiều đến nỗi che lấp những nguồn vui nhỏ nhoi nhất. Lần này thì cái vô tình lại tạo nên những bất hạnh! Câu chuyện như những nốt lặng, nó âm thầm trôi bềnh bồng rồi thấm dần vào người, làm người đọc ngỗn ngang, ray rứt…Chỉ cầu mong sao chúng ta đừng bao giờ “…hằng ngày phải sống với nỗi ân hận lặng thầm khôn nguôi…” Phải không MN? Chúc MN vượt qua tất cả. Thân ái.
Cố lên Minh Nguyệt ơi
Trần Minh Nguyệt đã “tâm sự” về “Nỗi buồn của Ba tôi” với câu chuyện của “cô Nhị”.Vinh Rùa thì “nhờ” đến 2 nhạc sĩ để nói về “Nỗi buồn của Ba tôi” thay cho lời cảm nhận khi đọc truyện ngắn này :
1/ Ns Trần Tiến với “Chị tôi” :
2/ Thơ Đoàn thị Tảo_Ns Trọng Đài với “Chị tôi” trong đoạn : “………. Đứa bé sinh non của cô Nhị chỉ sống được có vài giờ. Cô mất máu nhiều quá – ngất đi. Ba thì còn quá nhỏ mới 10 tuổi, có biết làm gì cho chị được đâu, chỉ biết ôm chị mà khóc, mà gào….”
@ Chúc TMN có sức khoẻ đặng…sáng tác tiếp cho mọi người đọc….
Một câu chuyền buồn và cảm động.Với lời văn dung dị không trau chuốt mà MN đã gửi gắm được bao điều.
Số phận của những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, phải dắt díu nhau mà sống, mà lớn lên trong cảnh đời nghiệt ngã.
Chỉ một câu nói vô tình mà đôi khi trong đời ta làm cho bao nhiêu người buồn khổ.
Súc vật cũng có tình khi ta biết thương yêu quý mến nó, vậy mà con người nhiều khi vô ơn bội nghĩa, sống chỉ biết bản thân mình còn ai kệ họ.
Hay lắm MN!
Cảm ơn anh Tú Gàn đã đọc truyện và chia sẻ, vàbực mình với MN. Em còn thấy bực em nữa là. Cuộc sống này vốn có rất nhiều chuyện buồn phải không? Chỉ có một cách giải quyết duy nhất là sự cảm thông chia sẻ giữa người với người mà thôi. Chúc anh an lành.
Cảm ơn chị Loan đã động viên chia sẻ! Đời là bể khổ, và mỗi chúng ta đều đám chìm trong cái bể khổ đó, những chuyện đau lòng xảy ra ở nơi này , nơi kia. MN chỉ muốn chia sẻ một chút niềm đau với người. Chúc chị và chị Kim Chi mãi an vui, hạnh phúc. Lâu lắm rồi MN ít lên trang và cũng không gặp chị, chị chi.
Không biết là chuyện thật hay hư cấu và bao nhiêu phần trăm hư cấu? nhưng người phụ nữ tuyệt vời đó (cô Nhị) không đáng phải nhận một số phận bất công, đau đớn, buồn tủi như vậy. Anh đọc mà “bực mình”… Minh Nguyệt quá đi !!! Nhưng nói đi rồi nghĩ lại : Cuộc đời vốn vậy mà! Chỉ sợ một điều là : tâm mình vô cảm, lòng mình chai cứng trước nỗi khổ, niềm đau của người khác…
Truyện rất đời thường….nhưng buồn quá Minh Nguyệt ơi! Lâu lắm nay mới có dịp đọc bài của MN trên XN đó! Bài viết rất hay! chúc em luôn vui & nhiều sức khỏe !
Cảm ơn Lu! Minh Nguyệt không có buồn, chỉ những nhân vật trong truyện là buồn thôi. Chúc Lu vui vẻ.
Cảm ơn Áo Tìm đã động viên Minh Nguyệt nhiều! Cuộc đời lắm phiền nhiễu, lắm nỗi buồn, nhưng tình người với người vẫn lấp lánh, rực rỡ phải không? Chính có niềm tin như vậy cuộc đời này bớt khổ, bớt vớ vẫn hơn? chúc an lành.
Cảm ơn anh Mai Văn Thắng! Bản nhạc trầm có là bản nhạc hay không, MN không biết nữa. MN đôi khi cảm nhận cuộc đời của mọi người ai cũng khổ, cũng sầu vương, nhưng người đó vượt lên bằng cách nào mà thôi. Niềm tin là chìa khoá phải không?
Cảm ơn anh Nguyễn Thúc đã động viên. MN chỉ muốn chia sẻ nỗi đau cùng nhân vật. Chúc an vui.