Truyện Ngắn
Trần Minh Nguyệt
Con Vàng đã chết – nó chết sau một tuần không đụng đến thức ăn, dù ba tôi vỗ về như thế nào đi nữa. Đêm cuối cùng, nó lấy hết tàn hơi tru lên từng hồi, nghe thật thảm thiết. Chiều hôm đó, ba tôi đã ôm nó vào lòng vuốt ve, thì thầm với nó như đang nói chuyện với một người thân. Nghe vậy, có lẽ những người ngoài cuộc sẽ nghĩ ba tôi đã làm một chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng cả nhà tôi ai cũng nước mắt lưng tròng, thậm chí con Nga – em gái tôi, còn khóc thành tiếng nữa. (more…)

