Thiên Bồng
Tặng Tuyết
Ba mươi năm thân phận một người
Ba mươi năm chưa tắt nụ cười
Mà nụ cười mặn đắng trên môi
Nửa cuộc đời cay bạc như vôi
*
Em yêu xưa nay trở về rồi
Sao trong ta tim bỗng nghẹn lời
Cuộc đời này như kiếp rong chơi
Nhạc trầm buồn giờ cũng buông lơi
*
Cung thương ơi ta réo gọi người
Ngân trong tim chẳng bật thành lời
Lời ngại ngùng tan biến trên môi
Còn lại gì trong trái tim côi
*
Đêm chia xa hết đứng lại ngồi
Em ra đi ta dạ bồi hồi
Một giọt sầu trong trái tim ta
Lời chúc lành yêu dấu nơi xa
*
Gặp nhau lòng chộn rộn
E ấp dấu tình riêng
Bao điều chưa kịp nói
Giờ hóa thành lửa thiêng.
14/10/1012.TB.

Tình buồn mà không thấy buồn chỉ hừng hực lửa lòng dậy ?
Tình buồn là chuyện chẳng mong
Hỏi chi cái chuyện lửa lòng huynh ơi
Nếu mà có chỗ đủ nơi
Alibaba cũng tiêu đời hang sâu
Lửa hừng hực dạ âu sầu
Thế nên có chuyện tình sâu nên buồn, he he….
Lâu quá mới được đọc thơ của anh ‘lên trang’. Bài thơ nhạc hay lắm anh Thiên Bồng! Rong nghĩ bài thơ này đã được phổ nhạc rồi thì phải. Nếu chưa, thì sẽ có một nhạc sĩ nào đó sẽ phổ nhạc cho anh. Chúc anh luôn vui khỏe may mắn bình an hạnh phúc làm thơ hay. RB xin chào anh. Mến!
Chào anh Rong Biển,
38 năm mới diện kiến lại anh, anh em mình già hết rồi phải không anh? hôm gặp ở SG TB có dự tính hôm sau uống café với anh nhưng được biết anh bận nên thôi, hẹn dịp khác nha anh.
Bài thơ này viết xong TB có ngâm nga thủ giai điệu cũng mượt mà nhưng chưa có ai phổ nhạc nếu có vị nào phổ nhạc dùm thì TB hoan nghinh lắm lắm.
TB cũng xin chúc anh chị được mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc nha anh. Mến.
“Cung thương ơi ta réo gọi người
Ngân trong tim chẳng bật thành lời
Lời ngại ngùng tan biến trên môi
Còn lại gì trong trái tim côi”
……
Buồn ghê!
Chào anh Băng Sơn,
Chuyện lỡ làng hết rồi anh à, vô phương cứu vãn nên:
“Tim tật nguyền cũng có nỗi niềm riêng” TB
Cám ơn anh đã chia xẻ. Mến.
Chào em trai.Bài thơ đầy nỗi niềm và ray rức…hihi.
Chào anh trai,
Anh em mình là vậy mà, biết nhưng đôi lúc làm sao mà tránh được hở anh? Mến.
Đúng như rứa Thiên Bồng ui!
sao thơ buồn quá vậy anh, hãy vui lên yêu đời lên, cuộc đời đang chờ đón ta mà, chúc anh vui vẻ hãy cười lên hahahhahahahaha như tdb nha,
nếu như có 1 người cảm nhận khi đọc bài viết của anh , anh nghĩ sao..
lâu mới được đọc thơ của anh TB đó.
Chào cô em tuoidabuon,
Đời buồn thơ có vui đâu bao giờ? Vì là đàn ông nên anh phải nhận trách nhiệm khắc phục hậu quả, hic…
Nếu… thì làm sao mà tránh hở em? rồi kết cuộc tất cả sẽ trở thành tro tàn dưới ngọn lửa thiêng. Ôi! khơi đống tro tàn lòng càng đau thêm?
Cám ơn em gái về lời chúc. Mến.
Đắm mê sắc dục là khổ cả một đời vì vậy làm sao mà có tình vui được anh? Chúc anh vui.
Nam mô a di đà Phật.
Chào Ni Cô Nghi Lâm,
Thiện nam tín nữ ghé Chùa, Ni Cô tặng lộc Phật, họ từ chối, Ni Cô có buồn?
TB cũng vậy, làm sao mà từ chối tấm lòng người ta trao tặng cho mình hở Ni Cô? he he…..
Gặp nhau lòng chộn rộn
E ấp dấu tình riêng
Bao điều chưa kịp nói
Giờ hóa thành lửa thiêng
Cuộc Tình Buồn này chộn rộn ghê,” Giờ hóa thành lửa thiêng” nữa, thế mới biết cháy cả lòng người…
Vì ngại ngần chuyện này chuyện nọ nên chưa bày tỏ hết và kết quả là… chia xa, mình day dứt hoài, giá mà….
Cám ơn Lâm cô nương. Mến.
Tình đành buồn, nhưng đẹp!
Bởi đẹp nên đau, hic…
Cám ơn bạn vì đã đọc.
Gặp nhau lòng chộn rộn
Dzẫy mờ buồn nỗi gì dzậy hả Thiên Bồng?
Posted by 113.165.209.187 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Còn tình còn nghĩa mà Phanlehue nhưng bị hàng rào bê tông cốt sắt chắn mất nên còn chuyện e ấp dấu tình riêng nữa đó, hic…
Còn 1 vai phụ nữa của TỰ TÌNH ngày xưa Phàn và Minh Nhơn đã gặp ở Café Một Thuở đó, hic….
Cám ơn Phàn đã vào đọc. Mến.
Đây là chuyện tình giấu kín trong tim nay mới thổ lộ cho bà con nghe hở anh Thiên Bồng ?Có bao nhiêu người bước qua đời anh mà anh vẫn chỉ còn giữ dấu chân của chỉ một người , môt người không thể nào quên !
Bài thơ thật buồn .
Cám ơn em gái, đúng là một người không thể nào quên, mgười mà ngày xưa giúp anh tìm lại sự bằng an cho tâm hồn nên mất rồi anh ray rứt mãi, hic….
Còn một vai phụ ngày xưa trong bài TỰ TÌNH của trang cuongdequynhon ngày xưa đó…
Nói mí mí thôi, coi chừng thiên hạ biết hết thì khổ, hi hi….
Mến.
Tinh buon ma sao khong thay buon ?
Chào Người Nhơn Lý,
Đúng là TB hay cười khi họp bạn bè nhưng cũng lắm khi “Mặt ngoài cười nụ lòng trong khóc thầm” vì mình không vui vẻ thì ai chơi với mình
“Anh – trùng xa môi đắng” TB
Cảnh của TB khi nhớ về người ta đó, hic hic… buồn chưa. Mến.
Bài thơ giòng nhạc êm dịu nhẹ nhàng nhưng thật ray rức rồi cuối cùng biến thành lửa thiêng thiêu rụi tất cả…không biết Thiên Bồng có chừa lại ai hông ?
Chào Nguyễn Tấn Lực,
“Bao điều chưa kịp nói
Giờ hóa thành lửa thiêng.”
TB chỉ có lầm và lỡ và thứ này người ta không chấp nhận nên
“Một giọt sầu trong trái tim ta
Lời chúc lành yêu dấu nơi xa”
nên
“Tim tật nguyền cũng có nỗi niềm riêng” TB
Chúc Nguyễn Tấn Lực vui. Mến.
Lu bu cả ngày, bây giờ mới được lên xunau, thì ra Nguyên soái nhà mình gọi là tình buồn ;nhưng đọc kỹ thì chẳng thấy buồn tí nào. Nỗi niềm này không biết tỏ cùng ai nên buồn hử Nguyên soái?
Chào muổng dùa,
Bởi mình không được mồm mép nên
“Bao điều chưa kịp nói
Giờ hóa thành lửa thiêng.”
nên
Vắng em vắng nửa bầu…trời
Còn đâu tiếng nhạc lả lơi… đêm hè
vậy mà, hic… Mến.
Thiên Bồng mà biết buồn sao ? Chuyện lạ nghen !
Bớ ông Bất Giới, tính “Vạch áo cho người xem lưng” hay ‘ vạch vú cho người ta coi” đây? kha kha kha…..
Không dám đâu…ông làm gì có v… mà vạch…ha…ha
Làm người bình thường ai lại không có cái đó hở huynh, chỉ có lớn hoặc nhỏ, đẹp hay xấu, hấp dẫn hay không mà thôi, thường thì khác phái với nhau thì càng thích nhiều, he he…..
Chào Nguyên soái!
Nghe cái tâm sự không mấy được vui của quynh! Ngô tui bỗng giật mình thắc mắc!… Là ở cái chỗ này: “Đêm chia xa hết đứng lại ngồi”…!!! Chi cho khổ vậy, mệt rồi sao không… nằm xuống nghỉ cho nó phẻ??? Tậu…!!!
Còn nữa: “Em yêu xưa nay trở về rồi
Sao trong ta tim bỗng nghẹn lời…”
Dễ hiểu quá mà:
Bên cạnh ta giờ đã có người
Mở miệng nói là…tiêu đời Nguyên soái!
Thế nên:
Chuyện tâm sự kể anh em nghe chơi
Nhờ giữ kín Thiên Bồng tui xin mời…lackiu hậu tạ!…Phải vậy không Nguyên Soái? kakaka
** Chuyện bên lề, nghe đừng tưởng thiệt: Hậu Tây ru ký.
Nay nói về lão Trư, tức Thiên bồng nguyên soái, sau khi tu…hú thành chánh quả…đắng. Ngồi trên tòa sen mãi, suốt ngày nhìn tiên nữ nhởn nhơ mà lỡ thành bồ tát nên TB chẳng dám hó hé, Thiên Bồng cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Một hôm, TB nảy sáng kiến móc mobile phone gọi cầu âu mấy thuê bao ở trần thế.
– Hay, ariyato. Tui, Nobita đây, ai gọi tui thế? Giọng một cậu bé nói tiếng Nhật, thứ tiếng TB điếc đặc.
– Sorry! TB líu lưỡi.
– Toshiba. Mitsubishi,Honda. Máy cúp
TB “quay” một số khác, một cô gái nói tiếng Việt
– Em đây. Xin lỗi đầu dây là ai ạ?
Điện thoại di động làm gì có dây, người trần thế không update ngôn ngữ kịp với phát triển công nghệ mới. TB lầu bầu. Tuy vậy, như buồn ngủ gắp chiếu manh, TB cũng hớn hở:
– Tui đây mà, TB nguyên soái đây.
– Ui anh, lậu quá không thấy anh ghé quán em chơi, em mong anh lắm. Nay anh tới đi.
TB rủa thầm “xạo bà cố, ta tu mấy ngàn năm rồi có bia ôm bia ấp gì đâu”. Tuy vậy, vốn là người galant, TB niềm nỡ:
– Để anh thu xếp. Lâu quá anh cũng nhớ em. Anh có mấy câu thơ tặng em ngày gặp lại nhé.
– Ui, anh thật tuyệt vời. Mau đọc cho muội muội nghe đi quynh.
Thiên Bồng xuất khẩu thành thi (lấy ngoại tệ):
Đã lâu xa trần thế
Ta ôm mối tình riêng
Khô queo đôi dòng lệ
Có tình lại không duyên.
Nghe như có tiếng sụt sùi vọng lại. Hic hic
Chào ông Chúa,
Đúng là duyên nợ nên ông anh và TB lên mạng gặp nhau là nhả đạn thoải mái, he he….
TB xin ông anh cho TB cải biên 4 câu sau:
Ta đây cũng muốn liều
Em thích thì ta chiều
Thân ta giờ cô liêu
Vợ biết chắc treo niêu, he he…
Chào huynh Ngô ton ton,
Nàng đã ôm cầm sang thuyền khác, ai cho mà nằm, hic….
Nhưng mà tiếc vẫn tiếc, có ai cấm chuyện này đâu nè, có ai đó đã nói “Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua”, mình nếm thử thấy dôn dốt ông à, thèm hoài…kha kha kha…
Chào anh Thiên Bồng.
Bài thơ như bảng nhạc có 4 điệp khúc và một phiên khúc là khổ thơ cuối. PTC chỉ nó lời chứ không nói ý nhé.
Bài này mà đem phổ nhạc thì nhạc sĩ ít tốn công .TB cứ ngồi gõ nhịp hát thử điệu slow xem sao. Nó ăn nhịp đó.
Chúc TB tìm cách gặp người xưa cho vui đi.
Thân.
Trong thơ có nhạc. Đúng vậy, mình cũng nghĩ thế! Nguyên Soái vốn là một nhạc công … classic chính hiệu, gãi cái nào ra cái nấy …à quên – gảy…âm nào ra âm đó ! hehehe…
Chào bạn già,
Ai ăn cơm mà không đổ, bởi vậy nên mới có tình buồn nè.
Ngày xưa, lúc mình còn dạy cấp 3, có 1 người bạn cùng trường cũng hay giới thiệu TB sử dụng thành thạo các loại đàn, nhất là đàn…bà, mấy chục năm rồi mà nó vẫn solo, hic hic….
Đợi ông mời uống rượu đó nha. Mến.
Chào Phan Thanh Cương,
Bạn nói chính xác, đúng là điệu slow, điệp khúc chuyển sang slow rock, TB viết xong bài này thì ngồi hát một mình, anh chị em nào có cách phổ khác cũng xin mời tùy nghi và xin cám ơn trước.
Cám ơn bạn, người xưa giờ xa tít tắp nên những gì chưa kịp nói đã hóa thành lửa thiêng rồi bạn à. Mến.
Chao nha tho Thien Bong nguyen soai
Chào ông “Vừng ơi, mở cửa ra”
Coi chừng mở lộn cửa nha, he he…
Một bài thơ nhiều cung bậc. Cũng phải thôi. Những 30 năm mới see again mà!
chua chát-ray rứt, nghẹn ngào- rã rượi, nuối tiếc- ngẩn ngơ, xốn xang-vỗ vế… để:
Bao điều chưa kịp nói
Giờ hóa thành lửa thiêng…
Thiên Bồng à! Hãy để gió cuốn đi…
Vỗ về chứ k phải vỗ… VẾ. Ha ha ha…
Cám ơn bạn già, vỗ về hay vế mình đều thích cả, không có mới khổ, hi hi…
Mến.
@ Mình xin được mở hàng nhé bà con.
Ông nguyên soái, tui xin thay cô Tuyết trả lời trả vốn nhé
Cảm ơn người còn nhớ đến tôi
dầu đời có bạc như vôi
dầu nước mắt khô mặn đắng trên môi
người vẫn còn nhớ tôi là đủ
đường đời mịt mờ phía trước
dò dẫm như người đi đêm
vẫn trượt
ngoảnh lại sau lưng
một cuộc đời, mấy cuộc tình
đánh mất.
Tiếc làm chi
thương làm chi
chim giờ đã bay
mây giờ đã trôi
Thôi rồi
TB quơi
Té ra, cha NNT nhanh tay lẹ chân hơn tui. No 2 cũng tốt.
Chắc còn chẻ nên đi nhanh 1/3 bước của Bác XC đó ! Dzừa tới cửa THIÊN là gặp Bác BỒNG thơ sẻ chia rầu !(cừ)
Ông Chúa Xòm bình thường thì chậm chạp nhưng khi thấy lu vàng thì ổng lẹ lắm Thơ ơi, cảnh giác nha, ha ha…..
Trâu chậm uống nước đục, còn than thở mỗi gì, he he….
Chào ông Chúa Xòm,
Ngẫm xưa mình cũng quá tay
Tham sân si quá giờ ray rức hoài
Ước gì ghé được xứ Đoài
Giống như ông vậy mút hoài múi cam, he he….
Muối bưởi!
Đọc “TÌNH BUỒN”của anh TB , với cái buồn man mác ,nhẹ êm như dòng sông kỷ niệm “ba mươi năm” lặng im bỗng trôi dạt về !
Bằng những “nốt” nhạc trầm “bằng” ru mượt , tựa tiếng lòng Bích Khê dạo nào rủ rỉ…
Chợt “nổi bão sóng”, khi anh TB_ bất ngờ gặp lại người xưa !Tiếng đàn tim bỗng rộn ràng chuyển nhịp “trắc” như gã dậy thì bước vào vũ điệu “xập xình” rực cháy “lửa thiêng” …Thật hay,hình ảnh lắm !
“…Gặp nhau lòng chộn rộn
E ấp dấu tình riêng
Bao điều chưa nói kịp
Giờ hóa thành lửa thiêng”
Em chúc anh TB được “đốt lửa thiêng” và BỒNG em về THIÊN giới …nối lại khúc âu ca ! (cừ)
Chào Nguyễn Ngọc Thơ,
Cuộc tình mang số không may
Con tim lỗi nhịp đành ray rứt hoài.
Bởi phận đàn ông nên đôi khi cũng khó giải bày nên đành chấp nhận thương đau, hic….
Cám ơn Thơ đã chia xẻ. Mến.