Thuận Nghĩa
Tôi đang ngồi lặt rau muống thì con trai của chị tôi đến thăm- vì tôi đang tạm thời sống độc thân nên nó vẫn ghé xem chừng tôi có ổn không. Lúc đó hơn 9 giờ sáng, là thời điểm chuẩn bị bữa trưa theo “lịch công tác” hàng ngày của tôi: – 4:30: thức dậy làm vệ sinh cho mình và dọn vệ sinh cho chó Na, -5:30: đi tập thể dục,- 6:15 : ghé café vỉa hè đầu chợ BC nhâm nhi một cái đen nóng, rồi sau đó vào chợ mua thức ăn ( khoản thời gian nầy có thể linh hoạt co giãn, vì nếu có bạn bè “hú” thì tiếp tục café, tán dóc rồi ghé chợ sau cũng được). Nếu về sớm thì lên mạng “tám” với bà con xunau đến 9 giờ là vào bếp chuẩn bị bữa trưa…Ban đầu, tôi chẳng thú vị gì trong việc hốt phân, lau nước đái chó, cả việc đi chợ, lặt rau cũng vậy, thiếu gì việc thích thú hơn. Nhưng “ việc là việc”, có việc thì phải làm.Giản đơn vì không ai khác làm thay thì mình phải làm. “Muốn ăn phải lăn vào bếp. Muốn chết phải lết ra gò” – tục ngữ xứ tôi bảo thế đó. Nhưng càng về sau tôi lại đâm ra mê những việc đó, ngày nào có con cháu đến chơi, làm thay cho mình, tôi lại buồn như “hồi đó” bị giảm biên chế.
Có những lúc tôi cũng nhớ lại những việc mình từng làm…”hồi đó”, những việc có tên gọi rất kêu tương xứng với một người đàn ông “nam nhi chi chí”. Bây giờ mỗi lần nhớ lại hay có ai nhắc những chuyện cũ mà mình từng tham gia, tôi có cảm giác như là chuyện của ai chứ không phải của mình, thuộc một phần của đời mình. Sau một thoáng chạnh lòng, tôi lại mỉm cười một mình và tự bảo; “ Ùi. Hơi đâu. Cái gì đã qua cho qua…được như vầy là ngon rồi. Hà hà…” và tiếp tục vo gạo, lặt rau, tắm cho Na yêu dấu…Làm thầy không được, làm thợ không xong, ốm tha già thải, mà còn được làm nội trợ là may phúc bảy đời. Vừa làm nội trợ vừa nghĩ về đề tài để viết, vẽ không thú vị lắm sao, “hồi đó” làm gì được như rứa.
Dân gian vẫn bảo “sông có khúc, người có lúc”.
Bây giờ “khúc” sông nó là như vậy, đã quá xa nguồn và gần tới biển, chảy lừ đừ ở cửa sông với nước xà hai nửa mặn nửa ngọt rồi. Một ngày sông hòa vào biển tuy không còn sông nữa nhưng nước vẫn còn – nước không ở nơi nầy thì nơi khác thôi.
Nay là “lúc” chẳng ai cần mình từ trong nhà ra ngoài xã hội. Vậy là khỏe thân. Lão giả an chi. Cứ để sóng sau xô sóng trước. Lo bò trắng răng chi cho nhọc.
Người ta hay nói quá rằng cái xe cũ còn bán được phế liệu để tái chế, còn mấy ông già, bà già như tôi là “gánh nặng” của sắp nhỏ, chúng phải cày ải và trả thuế để nhà nước trả lương hưu cho các cụ – càng sống lâu càng tốn tiền nhà và ngân sách nhà nước. Cái tháp tuổi mà phần trên phình ra như các bà chửa 6 tháng, thậm chí suôn đuột chữ I như mấy “siêu mẫu” là báo động cho nền kinh tế quốc gia vì thiếu người làm mà thừa người phải nuôi…Các nhà kinh tế, bảo hiểm thì lo sốt vó nhưng các nhà chính trị ngoài miệng vẫn tôn vinh “cây cao, bóng cả”. Nói sao cũng có lý, ai cho là gánh nặng cũng phải mà ai tôn vinh cũng được.
“Lục thập nhi nhĩ thuận”, mắt, tai đã nghễnh ngãng rồi, mackeno, coi như bớt nghe bớt thấy “cho phẻ”. Việc gì phải oán trời, trách người – “bất oán thiên, bất vưu nhân”, các cụ đã dạy thế. Tuy vậy, xin nhớ cho, người già vẫn là…người nên vẫn ham vui sống (giamahavu), yêu đời (giamahaiu), lai rai với bạn bè cho đỡ buồn ( lackiu XN). Người già đâu phải cái xác chết biết đi chưa chôn…Đừng quên mọi người, từ nhi đồng, thanh niên đến trung niên, sớm muộn cũng sẽ được gọi là người già nếu sống quá 60 niên. Cứ yên chí, “cái già sồng sộc nó thì đến ngay” không tha ai đâu.
Trở lại chuyện đứa cháu. Hỏi thăm tôi dăm điều ba chuyện lấy lệ, thằng cháu U 50 “said good bye”, trước khi ra cửa nó thòng lại một câu chói tai: “ Tội nghiệp cậu tôi quá, không khéo cậu bị chuyển đổi giới tính”. Ý nó ám chỉ tôi toàn làm việc của đàn bà khác với “hồi ấy” oai phuông một “đống”. Tôi không biết có ai U 70 mà còn đi Thái phẫu thuật chuyển đổi giới tính không và tôi cũng không rõ khi đàn ông làm những công việc nội trợ rồi tự chuyển đổi sang giới tính nữ. Dường như ông Darwin chưa bàn chuyện nầy trong thuyết “tiến hóa”. Tôi có phần lo nhưng lo về cơ thể thì không đáng kể vì xem ra nó “vẫn vậy”, tuy có xuống cấp chút chút nhưng về cơ bản vẫn còn “chạy” tốt; chỉ riêng về tư tưởng, tính tình,…thì có dấu hiệu của sự chuyển đổi, tuy chưa rõ nét lắm. Tôi xin phép bạn đọc trình bày dưới đây.
Chợ chòm hỏm trong khu vực tôi ở, ai cũng biết mặt tôi, từ chị bán rau ưa mặc áo hở ngực đến anh phụ bán cá đồng cho vợ bé, vì ngày nào tôi cũng đi chợ, đi riết đâm ghiền, không đi thấy bứt rứt. Lúc đầu còn có người hỏi: “ Vợ con đâu mà chú phải đi chợ?” nhưng sau nầy quen nhẵn mặt chẳng ai thèm hỏi nữa, có bà còn chọc: “ Ông anh cần người nội trợ không em giúp không công nè…”. Tôi chỉ cần dừng bước trước sạp nào là người bán biết tôi mua thứ gì, số lượng bao nhiêu: 3 con cá nục hấp, 2000Đ nửa bó rau muống “sạch”, 25.000Đ xương heo, vân vân…Họ biết tỏng thực đơn của tôi.
Có hôm tôi dừng trước sạp rau của bà sồn sồn mặc áo hở ngực nhưng chưa quyết định mua thứ gì, cứ đứng tần ngần. Thấy tôi đờ ra như vậy chị ta lên tiếng: “ Anh hai mua gì? Em chỉ bán chanh chứ không bán bưởi…”. Quái lạ, tôi đâu thấy trái bưởi nào. Dẫu có chớm lú lẫn, tôi cũng còn đủ minh mẫn để hiểu câu nói đó, tôi đáp: “ Cảm ơn cô Tư, hai trái bưởi nặng quá tôi không xách nổi đâu…”. Chị bán rau “truy sát” tiếp: “ Ông anh cho địa chỉ, em giao hàng tận nhà, ông anh đừng lo”. Tôi bỏ chạy và từ đó ít khi dám dừng chân ở sạp bán rau-tặng bưởi.
Đó không phải dấu hiệu chuyển đổi giới tính thì là gì? Nếu là đàn ông 100% việc gì phải chạy nhỉ. Để kiểm tra “giới tính” của mình, có lần tôi trở lại sạp rau và “bưởi”, cố tình làm bộ tần ngần như lần trước. Lần nầy chị ấy vẫn mặc áo hở ngực nhưng nói lạnh lùng và sắc lẽm như tiền polimer: “ Mới sáng mà anh đứng như trời trồng ra thế làm sao em bán…”. Tôi mua mớ rau má rồi…dong. Chết tiệt, tôi không còn nam tính như trước để thu hút sự quan tâm của chị ta nữa. Chị ta nói thế là lịch sự, thay vì bảo: “Đi chỗ khác chơi, cha già dịch”. Thua, dĩ đào vi thượng.
Số là, bà xã tôi thường đi nuôi cháu ngoại ở xa , mỗi lần vài tháng nhưng lần nầy tới năm tháng. Dần dà tôi quen tình trạng “tạm thời không có vợ” hay nói chữ là “lâm thời độc thân”. Người thân thấy tôi neo đơn khuyên tôi không nên để bà ấy đi lâu nữa hoặc tôi khăn gói theo bã cho tiện. Tôi trả lời: “ Trước sau cũng có người đi trước, người còn lại ắt phải sống độc thân đến cuối đời vì đã quá muộn để tìm một nửa mới. Nên vợ chồng tôi tập cho quen dần đấy mà…”. Dẫu sao, nhờ có thời đại thông tin bã có thể điện thoại, SMS, mail nhắc nhở việc nầy việc nọ và ra những chỉ thị mới cần thiết, mặc dầu công việc của một babysitter của bã rất ư bận rộn. Như các doanh nhân hiện đại quản lý từ xa.
Đương nhiên, nói đùa như thế nhưng tôi biết trong bụng tôi muốn gì. Tôi đi vắng mà có bà xã ở nhà thì không có vấn đề gì. Bã ở xa mà tôi lại vắng nhà một tuần sẽ xảy ra bao rắc rối, tổn thất. Con Na không có người săn sóc, hành lang sẽ đầy phân, nước tiểu của nó đóng lớp và nó sẽ bẩn như…chó hoang? Mấy đứa cháu nhờ coi nhà sẽ quên tưới, mấy chậu mai sẽ héo queo, vân vân và vân vân. Chuyện đã từng xảy ra rồi.
Ngại nhất là ban đêm, ở một mình cũng đáng lo. Tôi nghe nói có dịch vụ điện thoại khẩn cấp dành cho người lớn tuổi, chỉ cần “bấm” một cái là điện thoại của những người được cài đặt sẵn sẽ nhận tín hiệu SOS của tôi liền. Tôi trao đổi với bã, bã nói tỉnh queo: “ Nếu ông bị đột quỵ thì còn biết đường nào mà bấm, vô ích thôi. Còn nếu té cầu thang gãy tay gãy chân thì muốn gọi ai cứ quay số bình thường. Quên đi ông ơi, người ta có số, cứ cả ngày nhớ đến những thứ đó thêm mệt…Vợ chồng ngủ chung giường, sáng một người dậy trước thấy người kia còn nằm tưởng ngủ nướng, ai dè chết lạnh ngắt hồi nào…”. Sau đó là điệp khúc: bỏ thuốc lá, bớt nhậu, tập thể dục 45 phút/ngày… Tôi cứng họng, rồi tự an ủi: mình còn ngon mà, sợ gì ba chuyện nhỏ như con thỏ ấy.
Còn gì khác nữa kể tiếp?
Xin lỗi các bạn, tôi không thể kể hết những sự cố khác thuộc loại “bí mật quốc gia”, “sống để bụng chết mang theo” trong hồ sơ tuyệt mật lackiu, giamahavu, giamahaiu… do điều lệ hội quy định: (1) không nghe, không thấy, không biết, không nói – nói chung là không không 00000000…); (2) di vô ảnh, khứ vô hình – đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng – nói chung là luật OMERTA.
Đùa thế thôi. Tôi tự nguyện “lâm thời độc thân” vì tôi không muốn vợ tôi bị co kéo giữa bên con và bên chồng: ở với chồng thì lo cho con cháu, hay ngược lại. Tôi tự cất đi cái đầu gánh phía tôi vì tôi còn tự lo thân được. Vả lại, hơn ba mươi năm trước khi cưới bã tôi cũng từng sống độc thân, nay chỉ “bổn cũ soạn lại” thôi, dễ ẹc. Thực lòng tôi muốn vợ tôi được gần con cháu nhiều hơn vì chúng nó cần bà và bà cũng cần con cháu hơn tôi. Mẹ bao giờ cũng đáng được tôn vinh và dễ gần con cháu hơn cha. Nên nước ta chỉ có “bà mẹ VN anh hùng”, chứ đâu có người cha nào hùng nào.
Hơn nữa, tôi xa cha mẹ từ bé nên tôi muốn các con tôi được gần cha mẹ – nhất với mẹ – càng nhiều càng tốt. Và lý do cuối cùng: tôi thế nào cũng đi trước bã vì lớn tuổi hơn, lại thêm rượu, thuốc lá và “ba thứ linh tinh (khác) nó hại ta”, nên chuẩn bị tinh thần trước cho bã là vừa.
Thật kỳ diệu, tôi có vẻ không chuyển đổi giới tính về sinh lý mà ngày càng rõ nét có sự chuyển đổi về tâm lý: tôi thích đi chợ, nấu ăn, lau nhà, đổ rác, tắm chó, etc…Đến nay, tôi không còn coi việc nội trợ là “đặc quyền” của quý bà nữa. Phải phát động đấu tranh chia quyền làm nội trợ cho nam giới.
Nếu làm ông nội trợ sẽ dẫn đến chuyển đối giới tính, tôi sẵn sang chấp nhận cái giá đó bởi cái gọi là “ đàn ông” của tôi đến nay đã gần hết “đát” và cũng không ai thèm xài.
Hãy đợi đấy, khi nào bà xã tôi về, tôi nhứt định thương lượng được tiếp tục đi chợ, nấu ăn, chỉ nhường bã khâu rửa chén, tắm chó…
Xin nói nhỏ: mỗi lần cầm tiền đi chợ tôi đều “ngắt” ra một khoản cho cà phê cà pháo và tô bò kho hay tô hủ tíu ngay đầu chợ với giá đồng hạn 18.000VND/tô…Mất việc là treo mỏ.*
Thuận Nghĩa
10-2012

Hôm nay rảnh, đi lang thang Xứ Nẫu găp ” bà” Thuận Nghĩa kể chuyện dzui quá. Cái điệu nầy chắc phải cho mấy ông chồng làm biếng đến học với Thuận Nghĩa những phương pháp chuyển đổi giới tính cho các bà dzợ được nhờ.
NN xin phép “Bà” Thuận Nghĩa được “quảng bá “tài liệu quý giá” này cho “làngnước” cùng “nghiên kíu” nghen.
GIỜ MỚI ĐỌC ĐƯỢC TẠP BÚT VUI NÀY
Vậy là lời vì đọc được 126 còm và recom trước đó, coi như hốt hụi.
Cảm ơn cô Nữ nhiều.
Anh Thuận Nghĩa ơi! Đa số đầu bếp giỏi đều là nam giới, thợ may, thợ hớt tóc, trang hoàng, thêu thùa may vá gì cũng là nam giới xuất sắc thôi. Nghi Lâm nghĩ thiên chức của nam giới là cái bếp với lại các công việc lặt vặt mà. Anh không bị chuyển giới tính đâu mà lo.
@ Ni cô Nghi Lâm thân mến
Đúng vậy, tất cả những gì phụ nữ làm được nam giới đều có thể làm tốt, trừ chửa đẻ và cho con bú bằng sữa mẹ ( breast feeding). Nếu đàn ông làm luôn hai việc đó mới có thể gọi là chuyển đổi giới tính hoàn toàn.
Hội phụ nữ đã “vận động” để nam giới làm luôn hai việc đó, Thượng đế đã okay nhưng cuối cùng Hội PN đã rút lại lời thỉnh cầu ấy. Xin đọc câu chuyện sau đây ( nhiều người đã biết):
Hội PN cử đại diện gặp Thượng đế để khiếu nại v/v bất bình đẳng giới: tại sao Trời chỉ “bắt” PN mang nặng đẻ đau, như vậy là không công bằng:” vui chung anh hưởng, hận ( chửa đẻ) một mình em mang”?
Trời nghe có lý, bèn ra quyết định có tính dung hòa: vợ đẻ-chồng đau.
Bà hội trưởng có bầu, đến hôm chuyển bụng bảo chồng chuẩn bị…chịu đau. Bà vào bịnh viện phụ sản, chồng nằm nhà chờ đau, nhưng chờ mãi không thấy đau đớn gì cả, bèn phone vào bệnh viện hỏi thăm. Bệnh viện cho biết bà đã sinh hai giờ trước, mẹ tròn con vuông.
Thoạt nghe, anh chồng có ý mừng vì nghĩ rằng quyết định của Trời không có hiệu lực, vậy là vẫn như cũ, càng khỏe. Nhưng anh chồng chợt nhớ hai giờ trước ông hàng xóm đau bụng kêu la vang trời như đàn bà đau đẻ. Anh chồng vỡ lẽ, Trời không thiếu sót chút nào, tác giả chính hiệu của cái bầu của vợ anh mới là người phải đau đẻ.
Dĩ nhiên, khi bà hội trưởng bồng con từ bệnh viện về, chiến tranh vùng vịnh nổi lên ầm ầm. Về sau nhiều chị em trong hội sau khi sinh con cũng báo cáo tình hình tương tự. Vì vậy, hội họp bất thường, ra nghị quyết và cử đại biểu lên gặp ông Trời để xin:” Cứ để chúng con đẻ và đau như cũ. Đỡ rách việc…”
Tui chuyển đổi đã mấy chục năm rồi sư phụ ơi
Bất giới nghĩa là không giới nào, chẳng nam chẳng nữ hoặc vừa nam vừa nữ. Vậy chuyển làm gì cho mệt.
Tui doc truyen tu nhien thay thuong ong xa tui qua
Thương mấy cho vừa…Chúc mừng OX của B Ngan!
Cảm ơn bác XC “còm” rất lọt tai. Lâu lâu mới thấy XC tỏ ra tử tế.
B Ngan à, cái xấu, cái bậy thường dễ thấy hơn cái tốt, cái tử tế. Nhìn mặt ai ta thấy nốt ruồi, cái sẹo trước, đôi khi lấn át đôi mắt đẹp, giọng nói dễ thương. Một vụ cướp, một vụ ngoại tình được chú ý hơn một nghĩa cử.
Hãy tìm cái tốt của nhau, tìm cái đẹp trong cuộc đời. Đó là phương châm sống của tôi.
Tặng hội truong giamahamvui
http://baodatviet.vn/Home/doisong/Ong-bo-96-tuoi-tiet-lo-chuyen-chan-goi/201210/239532.datviet
Ông Ấn độ có tên RR, theo bài báo, 96 năm vẫn “chạy tốt” như trai tơ, sinh 2 thằng nhóc…Ổng bảo, ” đó là ý của Chúa”. Ông nầy xứng đáng làm hội viên siêu danh dự của hội ta.
Người già có cái khổ là ai cũng bảo là…ông/bà già, nếu biểu hiện ta đây chưa già thì bị kêu là già dịch, già mất nết, trâu già bẻ sừng làm nghé. . Trong khi đó người già nếu lúc nào cũng nhớ mình già là khó sống vui vẻ được…
Vì vậy, tôi tránh không tham gia hội người cao tuổi, câu lâc bộ hưu trí,…vì nghe các cụ ấy than bịnh, kể chuyện “hồi đó” riết…mình thấy mình già thiệt, thấy bịnh tùm lum. Quên phức đi cho nhẹ người…Ngay cả câu hỏi tuổi tiếng Anh “how OLD are you?” cũng nên đổi thành ” How YOUNG are you?”
Thà lên xunau “tám” còn có lý hơn.
Chỉ “làm trẻ” mình như vậy thôi, chứ sức mấy mà bắt chước sư phụ RR Ấn độ đó, mà có sức cũng chả dám.
Cũng may, nhờ biến đổi giới tính nên mọi vấn đề đều được cơ bản giải quyết êm.
Mấy ông Bình Đinh quậy wa !!!!!!!!
Quậy tưng bừng, há? Còn quậy được là còn…khỏe, vui vẻ, tươi trẻ…
Tui không phải dân xứ Nẫu nè,mà tui cũng lỡ giamahamvui thì tính sao đây ?
Dzô hậu liền khỏi cần nộp đơn. Kể từ giờ phút nầy, tôi long trọng tuyên bố, Mr Kiệt Blue là hậu dziên thứ 735 của hậu Giamaha-vu/iu, kèm thêm lackiu khuyến mãi – coi như 3 trong 1. Welcome!
Chu khong phai so vo roi tu chuyen doi gioi tinh sao anh ?
Đúng. Sợ vợ là một trong “tứ đức” của đàn ông CĐGT. Càng sợ “chuyển” càng nhanh. Thấy sợ vợ mình chưa đủ thì sợ thêm vợ cha hàng xóm.
Đọc truyện ni của anh Thuận Nghĩa xong thấy không sợ già nữa, già mà vẫn lạc quan yêu đời, giamahavu, giamahau..lackiu đều đều rứa là oke rồi. Uớc gì tất cả đàn ông bước vào lứa u50 đều chuyển đổi giới tính như anh Thuận Nghĩa thì đỡ cho các bà xã cái khoản cơm nước chợ búa hàng ngày biết bao!Ngày mai thử làm món cá linh kho nghệ xem sao, nghe anh tả..ui thèm quá!
@ Thanh Hải:
Tôi “tự còm” thứ 100 coi thử chiều nay trúng số không.
Hôm qua có đứa cháu ngoài quê vào Sài Gòn, má nó gửi đủ thứ đồ ăn: thịt gà, thịt bò, cá đồng,…tất cả đều đã được chế biến, đèo thêm 6 trái dừa và 30 kgs gạo lúa mới. Tất cả những món nầy Sài Gòn đều có ê hề nhưng dẫu sao cũng là sản vật quê hương. Vậy là cả tuần khỏi đi chợ và khỏi đi ngang sạp rau của chị “bưởi”.
Trưa nay bắt đầu tiêu thụ món thịt bò luộc chấm nước mắm gừng – nước mắm nhỉ BĐ mà vàng mật ong chứ không phải màu ca phê đá loãng nâu quạch Chin Su. Nước luộc thịt dùng nấu canh lá dang. Lá dang là thứ không thể thiếu cho món gié bò của dân Tây Sơn. Hễ có mùi thịt bò là nồi canh lá dang sẽ có hương vị Tây Sơn cũng giống như kho nghệ với cá linh Nam bộ sẽ gợi nhớ cá lúi sông Côn.
Chiều nay sẽ tái bản hai món đó, tăng cường món rau càn cua cây nhà lá vườn. Loại rau nầy mọc hoang bất cứ nơi đâu ngay cả trong các chậu cây kiểng. Để có rau “sạch” thường xuyên quanh năm, tôi lấy hạt gieo từng “vụ”, luân canh trong các chậu kiểng, “thu hoạch” hết chậu nầy đến chậu kia, để lại một ít cây “làm giống” vì khi già chúng mới cho hạt.
Rau càn cua trộn dầu giấm là tuyệt cú mèo. Nghe nói ăn nhiều thứ nầy sẽ “nhức mình” mà tôi chẳng thấy.
Có lẽ, máu nông dân vẫn còn chảy trong người tôi nên ngay giữa Sài Gòn vẫn ít nhiều sống kiểu hai lúa Tây Sơn. Tôi còn có giống rau giền mang từ Tây Sơn vào, hết mùa mưa sẽ gieo ( loại nầy chịu nắng). Muốn ăn mắm cua thì đi chợ mua cua đồng về giã lược lấy nước ( 80.000Đ/kg cua sống), lười thì mua nước thịt cua làm sẵn ( cho dân Bắc làm bún riu, nấu canh rau đay).
Mùa mưa mà ăn cơm nóng, cá đồng với mắm cua chấm rau lang luộc là hết sẩy.
Thanh Hải ăn thử món cá linh kho nghệ rồi cho ý kiến nhé.
Chúc ngon miệng.
Mình làm thư món cá linh kho nghệ nhưng sao khó ăn quá tác giả ơi ?
Mùa này cá linh xương cứng rồi hổng ngon đâu
@ Chị Diệp ơi, có hai cách giải thích cái sự “khó ăn”: (1) như ông bạn Ớt bay ( ớt hiểm ) bình, (2) bạn làm sai công thức, chẳng hạn bỏ nhiều nghệ quá cá sẽ đăng đắng, bỏ nhiều chanh muối quá cá sẽ “rệu”, lửa già quá nước mau cạn mà cá không cô lại, vân vân…
@ Savi, cá lớn nhiều xương, chỉ lựa cá bằng ngón tay thôi.
Ủa? Dưới nầy ( miền Tây ) là mùa cá linh, cá linh non chỉ bằng ngón tay xương mềm rụm, kho lạt chấm bông súng là tuyệt vời , xương có cứng mô hè SaVi?
Ậy, TH nói trúng đó, Savi ơi. Tôi nhớ hồi còn trai tui có ở Đồng Tháp mười cũng mùa nầy. Cá linh đi từng đàn, bắn một phát súng xuống nước là cá nồi trắng như bọt xà-bông, lấy cái mùng Mỹ hứng cả thau. Cá mềm, chẳng xương xóc gì, lùi tro nóng chấm muối ớt ăn khoái khẩu,
Hôm qua tui mua 200grs ở chợ chòm hỏm khu nhà tui, cá rộng trong thau nhom còn bơi nhoi nhoi mà.
Khó ăn là sao? Đầu lạ sau quen. Khẩu vị thường là do thói quen. Bạn đã ăn mắm bò hóc của Miên chưa? Cá linh kho nghệ ăn riết sẽ ghiền cho mà coi.
OK anh Thuận Nghĩa,ăn vụng ngon lắm tề! Hihi…
Chiêu nầy tôi phải nhờ anh “phụ đạo” thêm.
” Dần dà tôi quen tình trạng “tạm thời không có vợ” hay nói chữ là “lâm thời độc thân”. Người thân thấy tôi neo đơn khuyên tôi không nên để bà ấy đi lâu nữa hoặc tôi khăn gói theo bã cho tiện. Tôi trả lời: “ Trước sau cũng có người đi trước, người còn lại ắt phải sống độc thân đến cuối đời vì đã quá muộn để tìm một nửa mới. Nên vợ chồng tôi tập cho quen dần đấy mà… ”
– Như vậy trong tâm tưởng anh TN nghĩ ai nên đi trước, ai nên đi sau ? Cả hai một lúc là không ổn ! Ý TG chọn ” ạ nên ” ?
Mấy hôm nay mấy hư không ” nhảy máu” trên nền đất ảo được, giờ vào thọt ” Chim sáo ngày xưa ” tí nhé,
Chào Hội trưởng lăckiu,khiêm Chưởng môn giamahamvu ..!
Xi lỗi hậu quả lăckiu đêm qua đến giờ này mắt còn lem nhem không rõ:
Mấy hôm nay máy TT hư không vào ” nhảy múa ” trên nền đất ảo được, giờ vào thọt ” Chim sáo ngày xưa ” tí nhé,
Chào Hội trưởng lăckiu,khiêm Chưởng môn giamahamvu ..!
Chào TUTHUC, thấy vắng là biết nẫu lackiu quỹnh. Đúng là mắt TT cũng lackiu nên không thấy đoạn “tui” xác định là mình sẽ đi trước vì không những lớn tuổi hơn bã mà còn do lackiu, hút thuốc hơi bị nhiều, chưa kể “ba thứ linh tinh nó hại ta” không tiện nói ra.
Nội cái chuyện làm “hậu trưởng” mấy cái hậu đó cũng đã giảm thọ rầu, còn ngo ngoe tới nay là phúc ba đời rầu. Dzẫy nhen TT.
Nhắc nhỏ: chuẩn bị mài răng cho bén để đi ăn đám cứ hậu viên giamaha-iu, nghe nói nẫu in thiệp mời rầu.