Thuận Nghĩa
Tôi đang ngồi lặt rau muống thì con trai của chị tôi đến thăm- vì tôi đang tạm thời sống độc thân nên nó vẫn ghé xem chừng tôi có ổn không. Lúc đó hơn 9 giờ sáng, là thời điểm chuẩn bị bữa trưa theo “lịch công tác” hàng ngày của tôi: – 4:30: thức dậy làm vệ sinh cho mình và dọn vệ sinh cho chó Na, -5:30: đi tập thể dục,- 6:15 : ghé café vỉa hè đầu chợ BC nhâm nhi một cái đen nóng, rồi sau đó vào chợ mua thức ăn ( khoản thời gian nầy có thể linh hoạt co giãn, vì nếu có bạn bè “hú” thì tiếp tục café, tán dóc rồi ghé chợ sau cũng được). Nếu về sớm thì lên mạng “tám” với bà con xunau đến 9 giờ là vào bếp chuẩn bị bữa trưa…Ban đầu, tôi chẳng thú vị gì trong việc hốt phân, lau nước đái chó, cả việc đi chợ, lặt rau cũng vậy, thiếu gì việc thích thú hơn. Nhưng “ việc là việc”, có việc thì phải làm.Giản đơn vì không ai khác làm thay thì mình phải làm. “Muốn ăn phải lăn vào bếp. Muốn chết phải lết ra gò” – tục ngữ xứ tôi bảo thế đó. Nhưng càng về sau tôi lại đâm ra mê những việc đó, ngày nào có con cháu đến chơi, làm thay cho mình, tôi lại buồn như “hồi đó” bị giảm biên chế.
Có những lúc tôi cũng nhớ lại những việc mình từng làm…”hồi đó”, những việc có tên gọi rất kêu tương xứng với một người đàn ông “nam nhi chi chí”. Bây giờ mỗi lần nhớ lại hay có ai nhắc những chuyện cũ mà mình từng tham gia, tôi có cảm giác như là chuyện của ai chứ không phải của mình, thuộc một phần của đời mình. Sau một thoáng chạnh lòng, tôi lại mỉm cười một mình và tự bảo; “ Ùi. Hơi đâu. Cái gì đã qua cho qua…được như vầy là ngon rồi. Hà hà…” và tiếp tục vo gạo, lặt rau, tắm cho Na yêu dấu…Làm thầy không được, làm thợ không xong, ốm tha già thải, mà còn được làm nội trợ là may phúc bảy đời. Vừa làm nội trợ vừa nghĩ về đề tài để viết, vẽ không thú vị lắm sao, “hồi đó” làm gì được như rứa.
Dân gian vẫn bảo “sông có khúc, người có lúc”.
Bây giờ “khúc” sông nó là như vậy, đã quá xa nguồn và gần tới biển, chảy lừ đừ ở cửa sông với nước xà hai nửa mặn nửa ngọt rồi. Một ngày sông hòa vào biển tuy không còn sông nữa nhưng nước vẫn còn – nước không ở nơi nầy thì nơi khác thôi.
Nay là “lúc” chẳng ai cần mình từ trong nhà ra ngoài xã hội. Vậy là khỏe thân. Lão giả an chi. Cứ để sóng sau xô sóng trước. Lo bò trắng răng chi cho nhọc.
Người ta hay nói quá rằng cái xe cũ còn bán được phế liệu để tái chế, còn mấy ông già, bà già như tôi là “gánh nặng” của sắp nhỏ, chúng phải cày ải và trả thuế để nhà nước trả lương hưu cho các cụ – càng sống lâu càng tốn tiền nhà và ngân sách nhà nước. Cái tháp tuổi mà phần trên phình ra như các bà chửa 6 tháng, thậm chí suôn đuột chữ I như mấy “siêu mẫu” là báo động cho nền kinh tế quốc gia vì thiếu người làm mà thừa người phải nuôi…Các nhà kinh tế, bảo hiểm thì lo sốt vó nhưng các nhà chính trị ngoài miệng vẫn tôn vinh “cây cao, bóng cả”. Nói sao cũng có lý, ai cho là gánh nặng cũng phải mà ai tôn vinh cũng được.
“Lục thập nhi nhĩ thuận”, mắt, tai đã nghễnh ngãng rồi, mackeno, coi như bớt nghe bớt thấy “cho phẻ”. Việc gì phải oán trời, trách người – “bất oán thiên, bất vưu nhân”, các cụ đã dạy thế. Tuy vậy, xin nhớ cho, người già vẫn là…người nên vẫn ham vui sống (giamahavu), yêu đời (giamahaiu), lai rai với bạn bè cho đỡ buồn ( lackiu XN). Người già đâu phải cái xác chết biết đi chưa chôn…Đừng quên mọi người, từ nhi đồng, thanh niên đến trung niên, sớm muộn cũng sẽ được gọi là người già nếu sống quá 60 niên. Cứ yên chí, “cái già sồng sộc nó thì đến ngay” không tha ai đâu.
Trở lại chuyện đứa cháu. Hỏi thăm tôi dăm điều ba chuyện lấy lệ, thằng cháu U 50 “said good bye”, trước khi ra cửa nó thòng lại một câu chói tai: “ Tội nghiệp cậu tôi quá, không khéo cậu bị chuyển đổi giới tính”. Ý nó ám chỉ tôi toàn làm việc của đàn bà khác với “hồi ấy” oai phuông một “đống”. Tôi không biết có ai U 70 mà còn đi Thái phẫu thuật chuyển đổi giới tính không và tôi cũng không rõ khi đàn ông làm những công việc nội trợ rồi tự chuyển đổi sang giới tính nữ. Dường như ông Darwin chưa bàn chuyện nầy trong thuyết “tiến hóa”. Tôi có phần lo nhưng lo về cơ thể thì không đáng kể vì xem ra nó “vẫn vậy”, tuy có xuống cấp chút chút nhưng về cơ bản vẫn còn “chạy” tốt; chỉ riêng về tư tưởng, tính tình,…thì có dấu hiệu của sự chuyển đổi, tuy chưa rõ nét lắm. Tôi xin phép bạn đọc trình bày dưới đây.
Chợ chòm hỏm trong khu vực tôi ở, ai cũng biết mặt tôi, từ chị bán rau ưa mặc áo hở ngực đến anh phụ bán cá đồng cho vợ bé, vì ngày nào tôi cũng đi chợ, đi riết đâm ghiền, không đi thấy bứt rứt. Lúc đầu còn có người hỏi: “ Vợ con đâu mà chú phải đi chợ?” nhưng sau nầy quen nhẵn mặt chẳng ai thèm hỏi nữa, có bà còn chọc: “ Ông anh cần người nội trợ không em giúp không công nè…”. Tôi chỉ cần dừng bước trước sạp nào là người bán biết tôi mua thứ gì, số lượng bao nhiêu: 3 con cá nục hấp, 2000Đ nửa bó rau muống “sạch”, 25.000Đ xương heo, vân vân…Họ biết tỏng thực đơn của tôi.
Có hôm tôi dừng trước sạp rau của bà sồn sồn mặc áo hở ngực nhưng chưa quyết định mua thứ gì, cứ đứng tần ngần. Thấy tôi đờ ra như vậy chị ta lên tiếng: “ Anh hai mua gì? Em chỉ bán chanh chứ không bán bưởi…”. Quái lạ, tôi đâu thấy trái bưởi nào. Dẫu có chớm lú lẫn, tôi cũng còn đủ minh mẫn để hiểu câu nói đó, tôi đáp: “ Cảm ơn cô Tư, hai trái bưởi nặng quá tôi không xách nổi đâu…”. Chị bán rau “truy sát” tiếp: “ Ông anh cho địa chỉ, em giao hàng tận nhà, ông anh đừng lo”. Tôi bỏ chạy và từ đó ít khi dám dừng chân ở sạp bán rau-tặng bưởi.
Đó không phải dấu hiệu chuyển đổi giới tính thì là gì? Nếu là đàn ông 100% việc gì phải chạy nhỉ. Để kiểm tra “giới tính” của mình, có lần tôi trở lại sạp rau và “bưởi”, cố tình làm bộ tần ngần như lần trước. Lần nầy chị ấy vẫn mặc áo hở ngực nhưng nói lạnh lùng và sắc lẽm như tiền polimer: “ Mới sáng mà anh đứng như trời trồng ra thế làm sao em bán…”. Tôi mua mớ rau má rồi…dong. Chết tiệt, tôi không còn nam tính như trước để thu hút sự quan tâm của chị ta nữa. Chị ta nói thế là lịch sự, thay vì bảo: “Đi chỗ khác chơi, cha già dịch”. Thua, dĩ đào vi thượng.
Số là, bà xã tôi thường đi nuôi cháu ngoại ở xa , mỗi lần vài tháng nhưng lần nầy tới năm tháng. Dần dà tôi quen tình trạng “tạm thời không có vợ” hay nói chữ là “lâm thời độc thân”. Người thân thấy tôi neo đơn khuyên tôi không nên để bà ấy đi lâu nữa hoặc tôi khăn gói theo bã cho tiện. Tôi trả lời: “ Trước sau cũng có người đi trước, người còn lại ắt phải sống độc thân đến cuối đời vì đã quá muộn để tìm một nửa mới. Nên vợ chồng tôi tập cho quen dần đấy mà…”. Dẫu sao, nhờ có thời đại thông tin bã có thể điện thoại, SMS, mail nhắc nhở việc nầy việc nọ và ra những chỉ thị mới cần thiết, mặc dầu công việc của một babysitter của bã rất ư bận rộn. Như các doanh nhân hiện đại quản lý từ xa.
Đương nhiên, nói đùa như thế nhưng tôi biết trong bụng tôi muốn gì. Tôi đi vắng mà có bà xã ở nhà thì không có vấn đề gì. Bã ở xa mà tôi lại vắng nhà một tuần sẽ xảy ra bao rắc rối, tổn thất. Con Na không có người săn sóc, hành lang sẽ đầy phân, nước tiểu của nó đóng lớp và nó sẽ bẩn như…chó hoang? Mấy đứa cháu nhờ coi nhà sẽ quên tưới, mấy chậu mai sẽ héo queo, vân vân và vân vân. Chuyện đã từng xảy ra rồi.
Ngại nhất là ban đêm, ở một mình cũng đáng lo. Tôi nghe nói có dịch vụ điện thoại khẩn cấp dành cho người lớn tuổi, chỉ cần “bấm” một cái là điện thoại của những người được cài đặt sẵn sẽ nhận tín hiệu SOS của tôi liền. Tôi trao đổi với bã, bã nói tỉnh queo: “ Nếu ông bị đột quỵ thì còn biết đường nào mà bấm, vô ích thôi. Còn nếu té cầu thang gãy tay gãy chân thì muốn gọi ai cứ quay số bình thường. Quên đi ông ơi, người ta có số, cứ cả ngày nhớ đến những thứ đó thêm mệt…Vợ chồng ngủ chung giường, sáng một người dậy trước thấy người kia còn nằm tưởng ngủ nướng, ai dè chết lạnh ngắt hồi nào…”. Sau đó là điệp khúc: bỏ thuốc lá, bớt nhậu, tập thể dục 45 phút/ngày… Tôi cứng họng, rồi tự an ủi: mình còn ngon mà, sợ gì ba chuyện nhỏ như con thỏ ấy.
Còn gì khác nữa kể tiếp?
Xin lỗi các bạn, tôi không thể kể hết những sự cố khác thuộc loại “bí mật quốc gia”, “sống để bụng chết mang theo” trong hồ sơ tuyệt mật lackiu, giamahavu, giamahaiu… do điều lệ hội quy định: (1) không nghe, không thấy, không biết, không nói – nói chung là không không 00000000…); (2) di vô ảnh, khứ vô hình – đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng – nói chung là luật OMERTA.
Đùa thế thôi. Tôi tự nguyện “lâm thời độc thân” vì tôi không muốn vợ tôi bị co kéo giữa bên con và bên chồng: ở với chồng thì lo cho con cháu, hay ngược lại. Tôi tự cất đi cái đầu gánh phía tôi vì tôi còn tự lo thân được. Vả lại, hơn ba mươi năm trước khi cưới bã tôi cũng từng sống độc thân, nay chỉ “bổn cũ soạn lại” thôi, dễ ẹc. Thực lòng tôi muốn vợ tôi được gần con cháu nhiều hơn vì chúng nó cần bà và bà cũng cần con cháu hơn tôi. Mẹ bao giờ cũng đáng được tôn vinh và dễ gần con cháu hơn cha. Nên nước ta chỉ có “bà mẹ VN anh hùng”, chứ đâu có người cha nào hùng nào.
Hơn nữa, tôi xa cha mẹ từ bé nên tôi muốn các con tôi được gần cha mẹ – nhất với mẹ – càng nhiều càng tốt. Và lý do cuối cùng: tôi thế nào cũng đi trước bã vì lớn tuổi hơn, lại thêm rượu, thuốc lá và “ba thứ linh tinh (khác) nó hại ta”, nên chuẩn bị tinh thần trước cho bã là vừa.
Thật kỳ diệu, tôi có vẻ không chuyển đổi giới tính về sinh lý mà ngày càng rõ nét có sự chuyển đổi về tâm lý: tôi thích đi chợ, nấu ăn, lau nhà, đổ rác, tắm chó, etc…Đến nay, tôi không còn coi việc nội trợ là “đặc quyền” của quý bà nữa. Phải phát động đấu tranh chia quyền làm nội trợ cho nam giới.
Nếu làm ông nội trợ sẽ dẫn đến chuyển đối giới tính, tôi sẵn sang chấp nhận cái giá đó bởi cái gọi là “ đàn ông” của tôi đến nay đã gần hết “đát” và cũng không ai thèm xài.
Hãy đợi đấy, khi nào bà xã tôi về, tôi nhứt định thương lượng được tiếp tục đi chợ, nấu ăn, chỉ nhường bã khâu rửa chén, tắm chó…
Xin nói nhỏ: mỗi lần cầm tiền đi chợ tôi đều “ngắt” ra một khoản cho cà phê cà pháo và tô bò kho hay tô hủ tíu ngay đầu chợ với giá đồng hạn 18.000VND/tô…Mất việc là treo mỏ.*
Thuận Nghĩa
10-2012

Ha ha…đúng là giamahamvui. ! Đùa chút đừng giận nhé anh
Trúng người trúng …tội, làm sao dám giận.
Cảm ơn TH đã…”ha, ha”.
Nghĩ củng tội cho cánh đờn ông quá
Tội thật.
Nhưng cũng có tội…chưa xử ( nói theo ngôn ngữ Thiên Bồng)
Vậy thì quí ông cứ chuyển đổi giới tính cho tụi tui nhờ …he..he
Chuyên giới tính một số lĩnh vực thôi, nếu chuyển tất tần tật thì chẳng lẽ quý bà sống với người đồng tính?
No star where !
Thôi thì thế nầy: lúc nào cần đàn bà thì…đàn bà và ngược lại…Gắn một cái nút ĐÔ – ĐB có thể bật qua bật lại để chuyển giới tính tùy thích.
TÔI “CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH”. Chỉ đọc tựa bài thôi là đủ thấy vui hay rồi! Bài viết hay lắm đại huynh. Chúc đại huynh TN – NT sức khỏe an vui nhiều và văn thơ.. ra đều đều cho dù có ‘chuyển đổi giới tính’ đi chăng nữa… Và chúc đại huynh có dịp bay ghé thăm chơi Thái Lan thường. Rong hẹn gặp đại huynh và xunau.org thỉnh thoảng.
Làm cho mọi người dzui là tại hạ thấy quá dzui rồi. Không cần đi Thái đâu Rong Biển. Cứ làm chồng “trung hậu-đảm đan” là cứ mặc sức chuyển, lại khỏi tốn tiền, khỏi bị bà xã càm ràm.
Chào ông Thựn Nghĩa !
Đọc rầu, tui có 4 ý nhỏ :
1- Tui cũng thường xuyên đi chợ, nấu ăn & nấu ngon nữa sao chẳng thấy cảm giác CĐGT mà chỉ thấy thiếu thiếu một cái gì đó…kì lém ?
2- Chỗ nào bán chanh tặng bưởi, bửa nào ông chỉ tui tới thăm quan nhen.
3- Lý do ông để bả đi chăm con cháu như ông trình bày sao tui thấy…nghi ngờ quá hà !?
4- Mà tui thấy ông cũng nên CĐGT luôn đi (tâm-sinh lý) được đó. May mà ông sắp già chứ trẻ hơn ai chịu nẫu!
Dẫy thâu nhen! Bai. Xi dzu ờ gên !
@ Chào ông Tú
1.Tui với ông Tú khác nhau nhiều lém:
– tui U 70/ ông U 60
– tui có BX/ ông Tú 0
– tui không còn mẹ/ ông Tú còn
– tui …./ ông Tú…..
2. tui với ông Tú giống nhau:
– tự lo lấy thân: đi chợ, nấu ăn, tự…xỉa răng
– treo giày không đá sân nào (?)
– cái “đàn ông” coi như “no use” (?)
Ở miệt Long Thành có nhiều chôm chôm, sầu riêng ( coi chừng), ráng lên Biên Hòa là xứ bưởi nổi tiếng xưa nay. Bưởi Sai Gòn không phải bưởi “hườm hườm” chín cây mà là bưởi giú ép, tẩm hóa chất rất độc, ăn vô là á khẩu liền. Tui quen rùi, sợ ông lạ miệng.
Giày dép cũng có số. Thâu, yên phận đi câu kiếm cá cho má nấu canh chua.
Thân ái & đồng cảm.
Mới đọc đề bài…PLH mất hồn!…Té ra là dzậy …..Chúc mừng…. anh hổng bị ….”treo mỏ”..hì..hì..
Posted by 113.165.224.189 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hoàn hồn chưa dzậy?
Ơ hơ! Phàn khéo lo…! Chuyện cầu thủ TN treo giò, nghỉ đá chỉ là tạm thời!…Chiện giới tính ỗng chuyển qua chuyển lại mấy hồi, có…mất mát gì đâu mà sợ!…kakaka
Hiểu ta chỉ có Ngô quynh đệ thôi! Có cái nút chuyển như chuyển điện một chiều – hai chiều ( AC-DC).
Thì ra đàn ông xứ mình cũng đảm đang dữ !
Giờ mới biết na? Trời ạ!
Hahaha! Bài này dui thiệt! Cám ơn anh Thuận Nghĩa!
Chào Đông Oanh. Sao lại cảm ơn TN? Phải cảm ơn “ông nậu trợ” mói đúng địa chỉ.
Tui cũng biết nấu bún bò, bún cá, bún riu, bún thịt nướng và bún… mắm ruột nữa. Bún bò Huế học của O.
“Bình thường” giới tính chỉ có … một
Đại ca “xài” thoả thuê rồi, về già …sinh tật, đẩu qua … giới tính khác
vậy là có cả… hai..tính ( tình tang)
khôn chi mà không lém zậy?
Dương trung hữu âm/ âm trung hữu dương. Về phương diện tính tình học, người ta cho rằng đàn ông có chút nữ tình hay đàn bà có chút nam tính là bình thường, giống như đàn ông có vú vậy.
Đàn ông có chút nữ tính sẽ trở nên dịu dàng, tế nhị hơn. Công việc làm bếp thật ra là một thú tiêu khiển ( hobby) giúp đàn ông thoát khỏi những “xúy đồ dị mộng” cũng như Trương Vô Kỵ kẻ lông mày cho Triệu Minh vậy.
Hôm nay, tôi mua cá linh về kho nghệ giống như ngoài BĐ kho cá trủ sông Côn vậy. Cá linh hơi giống cá lúi sông Côn, cuối mùa nước nổi sông Cửu Long cá hậu sinh theo con nước về nguồn giống cá lúi. Nhưng công thức kho nghệ “địa phương hóa” Nam bộ một chút với nước dừa ( thay nước lã) và một lát chanh muối ( làm cho cá mềm). Nghệ bột, nước mắm nhỉ BĐ chính hiệu do người em gửi vào.
Cá kho nghệ ăn với cơm nóng, ngon hết biết.
Ui thèm quá
Cá linh đang mùa. mai đi chợ mua làm thử nhé. Cách kho Nam bộ+ BĐ:
Cá còn sống, mổ lấy ruột cho kỹ, không bỏ đầu ( vì rất mềm), xát muối bột, xong rửa sạch, ướp gia vị, thêm chút nghệ bột ( hay nghệ tươi giã càng tốt), bỏ vô một lát chanh muối, nếu có nước chanh muối thì khỏi bỏ muối (làm cho mềm cá), đổ nước dừa vừa ngập cá. Để nửa giờ cho cá ngấm, rồi đun riu riu trong trã đất cho đến khi khô nước.
Nghe bác tả cách kho cá là ngon quá rồi, chắc bác đã đổi giới tính lâu rầu thì phải.
Dzẫy rầu, chứ còn chắc với chả chắc.
Ông anh viết vui thật
Rằng vui thì thật là vui
Chuyển rồi mới biết của tui vẫn còn – “vũ như cẩn”.
Mới đầu đọc thì thấy cũng vui vui, rồi lại thấy ngậm ngùi, dù nó như một sự thật hiển nhiên: ““ Trước sau cũng có người đi trước, người còn lại ắt phải sống độc thân đến cuối đời vì đã quá muộn để tìm một nửa mới….” Nó như một nhắc nhở, một cảnh báo cho những người tuổi xế chiều!!!… Có người đàn ông đi chợ nấu cơm, tất có người phụ nữ sửa điện, thay ống nước..v/v..! Việc “CĐGT” như là một thích nghi để tồn tại! Một sự thay đổi mà nghĩ cho cùng nó đi kèm theo những mất mát đáng buồn! Biết sao bây giờ! Quy luật của cuộc sống đôi khi là thế! Tôi biết quynh Thuận Nghĩa chưa kể hết, chưa muốn nói hết, bởi còn biết bao nhiêu điều để nói chung quanh việc “CĐGT”! Thôi để từ từ nghen quynh! Chúc anh vui và đừng để cơm… khét và cá kho…cháy vì…đang bận “tám” trên xunau nhe!!!
Thì quả là như thế. Ai cũng phải thích nghi. Cho như vậy là khổ thì thấy nó khổ. Ngược lại, ta có thể tìm thấy niềm vui.
Chuyện CĐGT dài lê thê, trường thiên ký sự nói chưa hết, vừa đùa vừa thật. Người ta quen phân công cho phụ nữ lo việc bếp núc, thật ra những đầu bếp giỏi đa số là nam giới. Người Chăm ở Ninh Thuận còn theo mẫu hệ, người phụ nữ là “sếp” trong gia đình, nên phải sửa lời của cụ Khổng Tử như vầy mới hợp (dành cho Nam giới): “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử”. Cho nên, ta có CĐGT “tòng thê” cũng ok thôi.
Vậy hôm nào anh mở lớp dạy nấu ăn nghen anh .
Ý kiến tuyệt vời. Good business. Phác thảo quảng cáo như vầy có được không nhe.
* LỚP ĐÀO TẠO “ÔNG NỘI TRỢ” CẤP TỐC
Học viên có thể chọn lớp theo ba trình độ : sơ cấp, trung cấp và cao cấp
– Sơ cấp: trong một tuần biết nấu cơm, luộc rau muống, rửa chén
– Trung cấp: kho cá, nấu canh (3 món), luộc thịt, salad,…trong menu 20 món phổ biến của bữa ăn gia đình bình dân
– Cao cấp: các món đặc sản cho giỗ, tiệc/ các món nhậu, tăng lực…trong menu 35 món ta, tàu, Thái, châu Âu,…
Ngoài ra, nếu được học viên yêu cầu chúng tôi sẽ tư vấn về kỹ thuật đi chợ, chọn lựa thực phẩm tươi sống ( nói nhỏ: các mánh “ngắt” tiền chợ mà bà xã không kiểm tra được).
Ghi tên mau kẻo hết chỗ.
Cho em một chỗ nhé
Đóng tiền giữ chỗ!
Có tư vấn nghệ thuật mua rau…được khuyến mãi…trái cây: chanh!… cam!… hay ….bưởi không anh?
“Option” nầy giá đặc biệt, phải thương lượng trước. Ngoài chanh, cam, bưởi còn có dưa hấu nữa. Nhớ phân biệt mấy thứ trái đó với mít, chôm chôm, sầu riêng nữa, không có kinh nghiệm là chít như chơi.
Có lớp dạy ông Nội trợ làm massage không Anh?
Ậy, ông nội trợ không chỉ biết nấu ăn – massage là một trong tam tòng, tứ đức. Có chương trình riêng – dĩ nhiên học phí vẫn reasonable. Good prices for 10 customers who could place orders first ( phải viết bằng tiếng Mỹ chả giò để học viên nước ngoài và VK)
Cho muổng đăng ký một chỗ, lớp sơ cấp, chỉ cần biết nấu mì ăn liền, trứng luôt,trứng chiên là đủ, học phí là chầu lắc không kiu không ăn tiền được không thầy ?
Mấy món đó coi vậy mà không dễ làm nghe muổng. Phải làm theo sở thích và khẩu vị của BX ( ?). Trứng luộc hồng đào khác với luộc chín. Mỳ ăn liền bã thích sợi mì còn dai hay nhão, nước lèo ( dùng) là nước sôi hay nước thịt, …Còn trứng chiên cũng có 1001 kiểu chiên, đừng chủ quan, bã mà không vừa miệng là khổ đấy, trứng bay theo đường trứng đĩa thành đĩa bay.
Nên nhớ, món giản đơn nhất lại là món khó nhất. Chẳng hạn, luộc rau muống, làm nước rau muống chanh…thấy vậy mà không dễ. Trả tiền tới đâu “chỉ” tới đó, nhé.
Nếu vậy thì lớp này cũng chuyển đổi giới tính luôn được không thầy?
Lo học đi, hỏi nhiều quá, thầy đang kẹt làm nội trợ.
Hi..hi…dui qá! Anh muổng bị thầy ..cho quì xơ mít!
Dạ em chào thầy, em cũng xin một chổ để thụ giáo ạ..
@ BS à, Chú thôi dzợ, ở dzẫy nuôi con, tay nghề chắc khá rồi, học chi nữa. Biết nhiều mà không có dzợ là không có chỗ dùng, uông công, tốn tiền học. Khi nào sang sông Thames lần nữa thì tranh thủ dzìa, ghi tên học cũng không muộn, nhé.
nghe nói muổng sắp lên xe ba gác rồi, nên nôn học là phải. Nhưng dục tốc bất đạt. Tậu.
Vậy mà mình cứ tưởng chuyển đổi là “hoạn” chứ
Đã nói không cần phẫu thuật mà. Hoạn chi tốn tiền. Đeo lém – đau như hoạn. Muốn chuyển êm ru thì cứ thử làm như tui. Đảm bảo ép-phê.
Cung muon lam theo anh lam,nhung cu so nua hon thuong dau
“Nử hồn thương đau”? Một nửa là phúc rồi, sợ cả hồn đau thương mới chết một cửa tứ. Đùa thế thôi, làm đàn bà thật tuyệt…
Đọc bài này tự dưng ” thương ” mấy ông ghê gớm !
Đa tạ. Sáu Nẫu thấy chưa, có “vạch áo” người ta mới thương…
Anh Thuận Nghĩa ơi sao nỡ vạch áo cho người xem lưng cánh mày râu chúng mình vậy ?
Còn Sáu Nẫu thì tắt phone liên tục chi vậy?
Sáu Nẫu đã muốn ẩn tu rồi TB ơi !
Tu đâu cho thiếp tu cùng…
Ẩn tu chớ không phải chuyển đổi giới tính à? hic hic….
Mình suốt ngày ở trần trùng trục, làm gì có áo mà “vạch”. hà hà. Tên cúng cơm của mình là Trần Trùng Trục, nhớ không?
He….he…..chuyển đổi giới tính rồi mà hổng mặc áo coi bộ mắc cỡ chít lun nha Anh!.
Giống phụ nữ dân tộc, mặc chi cho …nhột.
Ông Nội trợ nầy ” liều” dữ ta? Chắc mù mắt hết ….hai….hai….
“Liều” là một “đứT tính” của ông “nậu” trợ đấy.
Dùng từ chuyển đổi giới tính thấy tội nghiệp cho cánh mày râu quá anh ơi .
Nói dzậy mà đâu có dzậy, Công Khanh ơi. Yên chí “nhớn” nhé.
Truyện viết tiếu lâm lắm anh Thuận Nghĩa ơi ?
Tiếu lâm nhờ mỗi ngày ăn vụng hũ tíu ở đầu chợ BC đấy.
Giong tui qua chang le tui cung bi chuyen doi gioi tinh sao ?
Kiểm tra lại xem nhé. Chuyển thì chuyển, tốt thôi, dzui lém.
“Hãy đợi đấy, khi nào bà xã tôi về, tôi nhứt định thương lượng được tiếp tục đi chợ, nấu ăn, chỉ nhường bã khâu rửa chén, tắm chó…”
Chỉ phát biểu ngần ấy thôi cũng đủ làm người khác cảm động rồi .huhu
Cảm động mà sao lại bù lu bù loa thế, Yến Du. Đừng “hu hu” nữa. Bấm nút đề thơ đi.
Đề tài nầy nếu được ai trả nhuận bút kha khá có thể viết thành truyện nhiều kỳ được, mỗi ngày chạy lối 1000 từ, kéo dài bi nhiêu cũng được. YD thích đọc nữa không?
Chỉ riêng chuyện “cặp bưởi” viết lui viết tới khoảng 50 trang dư sức. Còn chuyện tập thể dục buổi sáng có minh mông thứ để tám, chẳng hạn (trích) hồi kết như vầy:
Lần ấy, “tôi” đau liệt giường, mê man bất tỉnh nằm bịnh viện tưởng không qua khỏi. Có một bà “hườm hườm” bồng con đến bệnh viện xin được thăm tôi. Chỉ nhìn mặt mũi thằng bé, bà xã đã biết nó là con tôi mà không cần thử ADN. Nghĩ rằng nghĩa tử nghĩa tận nên bã nén cơn ghen, cho mẹ con hườm hườm vào thăm. Thăm xong, bã hỏi hườm hườm:
– Nầy, vậy hai người quen nhau từ bao giờ mà tôi…không biết. Ở với ổng mấy chục năm, tôi có thấy ổng vắng nhà bao giờ đâu, ngày nào cũng như ngày nào: sáng dậy tập thể dục, đưa con đi học, đi làm…
– Chị hỏi em mới dám nói. Thì…sáng 5 giờ ảnh đi tập thể dục đó…ảnh chạy bộ cách nhà 200m là em rước, một giờ sau em chở Honda thả ảnh cách nhà 300m…Ảnh siêng tập luyện mà ai dè nay lại như thế…hic hic…
Nghe nói bà xã “tôi” cũng mủi lòng hic hic theo.
Nửa tháng sau, nhờ trời “tôi” qua khỏi cơn bạo bịnh. Nhưng từ ấy tôi bị cấm không cho đi tập thể dục buổi sáng nữa. Một chú nhóc đã đủ quá rồi…
Tiu khoái cái chuyện đi tập thể dục này nghen! Sáng nào cũng… đi, mà đi… mấy năm liền!!! Ỗng…khỏe thiệt!…Hỗng ngán…sao ta? Bái phục, bái phục!!!
Kể chuyện cha khác chứ không phải tui nhe. Nói cho rõ kẻo bị bắn lầm – con quạ ăn dưa bắt con có phơi nắng. Tậu!
“Chỉ riêng chuyện “cặp bưởi” viết lui viết tới khoảng 50 trang dư sức. ” Đúng, Xứ Nẫu gán cho ông nội này cái tên chuyên- gia- ăn- giỗ- nói- dóc quả không sai. Nhưng, nói nhớ giữ lời nghen ông wại. Bà con đang chờ ông “show” bưởi đó.He he he.
Rầu. Phẻ phẩu. Tui viết đủ 50 trang ( khuyến mãi 5 trang không tính tiền), VCM trả bao nhiêu đơn vị lackiu? Ký giao kèo đàng quàn, đây làm liền trong một tuần.
Không có em
Một mình anh gỡ
Mảng tường yêu bong tróc nỗi cô đơn
Anh tô mới màu nhớ nhung mơn mỡn
Để hạnh phúc còn xanh không rêu mốc cũ xì
Đêm của anh đêm trắng đầy mộng mị
Có phố chông chênh vì vắng bước em về
Có cuộc đời ôm cô độc ngủ mê
Mà chiêm bao nghe trái tim mình van vỉ
Về với anh …về với anh …nghe em !!kaka
Nói dùm Thuận Nghĩa đó ! tậu !!!
@ Nị, đi đâu vắng lâu thế?
Người ta được sinh ra một mình
rồi cuối cùng cũng một mình ênh
dầu là rừng cây
cũng chỉ gồm những cây riêng lẻ
dầu là dải ngân hà
cũng tạo thành bởi vô vàn thiên thể
hai chúng ta cũng thế
có đôi có cặp mà đơn côi
“em ơi
lửa tắt bình khô rượu
đời vắng em rồi”
tôi với tôi
huhu …ai biểu Thuận Nghĩa hổng kiu NỊ dzìa chi ?
Đôi ta xa cách hai nơi
Còn ai tát cạn biển đời cùng anh …
huhu …tậu cho Thuận Nghĩa của NỊ quá đí !!!!
Hahah… Kha kha khah..
“em ơi
lửa tắt bình khô rượu
đời vắng em rồi”
tôi với tôi
Đại huynh TN nói chứ không phải Rong nói đâu nhe. Chúc Nị lackiu đều nhớ rủ đón take care đại huynh nhe Nị. Chúc vui!
Cho ổng tên mới THUẬN NGHĨA – VŨ HOÀNG CHƯƠNG hở huynh? kha kha kha…..
Sông côn nước chảy ra Bàu Đá
Múc lên nấu rượu đợi trăng tà
Chim rừng nướng sẵn bên bờ đá
Mồi sẵn đây rồi “say với ai”
hehehe…NỊ chỉ phá mồi thôi chứ có biết uống bia đâu mờ lackiu ! hehehe …
ua?! mà Rong cũng đi đâu biệt tích bi giờ mới gặp ở đây hè ?!
@ Nị, Thiên Bồng & Rong Biển
“Ta iu tình nở muộn
chiều tím màu mến thương” ( ca từ )
Ôi Vũ Hoàng Chương
“đời vắng em rồi say với ai”
thôi thì ta một mình lai rai
vuốt râu mà cười
che mặt mà khóc
bưng tai ngủ vùi
cho đến…khi tỉnh rượu
vỗ bụng hát nghêu ngao
“thiên địa mang mang thùy tri kỷ…”
nhìn quanh không còn ai
chỉ còn chiều nhạt nắng
lắng nghe không tiếng người
chỉ còn tiếng côn trùng
và nhịp tim ta thủ thỉ
Ôi Vũ Hoàng Chương-
Vũ Hoàng Chương.
(Hy vọng quý huynh đệ tỷ muội còn ghé đọc lời tự tình nầy. Tks)
Tội anh tui quá…nghe đồn tủ rượu nhà anh có nhiều, anh em chiến hữu cũng đông, hôm nào anh thử hú anh em đến cùng đi chợ mua sò lông, chem chép rau răm, chanh, ớt về đổi món coi ý định chuyển đổi còn không?
Anh tui cái phận đàn ông
Sao anh an phận vượt sông làm bà
Hay anh vờ vịt lau nhà
Lâu lâu ăn món canh gà Thọ Xương? he he….
Ui, làm món nhậu là nghề của tui nhe. Chỉ cần một con gà giò là làm được bảy món, nào mồi nhậu, nào món “đổ bê tông”, món giải rượu,…đủ cho một tiểu đội phủ phê. Xin nói thêm, món nhậu đầu tiên dọn lên chỉ sau 5 phút con gà bị Thiên Bồng cắt tiết…nhanh kỷ lục.
Còn nghêu sò là chuyện nhỏ.
Được làm người “tạm thời không có vợ” cũng có cái thú chớ anh! nghe nhiều lâu lâu cũng có nốt lặng. Thích nhất cái đoạn : “ Trước sau cũng có người đi trước, người còn lại ắt phải sống độc thân đến cuối đời vì đã quá muộn để tìm một nửa mới. Nên vợ chồng tôi tập cho quen dần đấy mà…”
Gìa rồi, cái nào ăn không được nữa thì nói cho vui.
Dấu lặng ! Nốt lặng! Sự lặng lẽ của núi lửa trước khi phun đấy ông bạn H-Culao ạ!
Cũng xin thưa cho rõ rằng răng tôi còn tốt, gặm xí quách còn được, thậm chí khi không có cái mở nắp bia tôi cũng có thể khui được chai Tiger đấy.
Nhờ trời.
Tuy vậy, không ai thoát khỏi quy luật muôn đời. Rồi cũng sẽ tới ngày ấy…Tập làm quen trước vẫn hơn.
Một tạp văn “tự trào & tự sướng” thật có duyên & hấp dẫn. Thuận Nghĩa nên “phát huy hơn nữa” cái thế mạnh:
“Có hôm tôi dừng trước sạp rau của bà sồn sồn mặc áo hở ngực nhưng chưa quyết định mua thứ gì, cứ đứng tần ngần. Thấy tôi đờ ra như vậy chị ta lên tiếng: “ Anh hai mua gì? Em chỉ bán chanh chứ không bán bưởi…”. Quái lạ, tôi đâu thấy trái bưởi nào. Dẫu có chớm lú lẫn, tôi cũng còn đủ minh mẫn để hiểu câu nói đó, tôi đáp: “ Cảm ơn cô Tư, hai trái bưởi nặng quá tôi không xách nổi đâu…”. Chị bán rau “truy sát” tiếp: “ Ông anh cho địa chỉ, em giao hàng tận nhà, ông anh đừng lo”. Tôi bỏ chạy và từ đó ít khi dám dừng chân ở sạp bán rau-tặng bưởi” nhé. Hi hi hi
Không sướng đâu nguyễn đăng trình. Bưởi thì vẫn thích nhưng sợ bưởi ba roi – không chỉ ba roi mà còn ba cái chổi chà bà xã thủ sẵn trong xó bếp. Tậu!
Thì cái gì cũng có cái giá của nó chơ Thuận Nghĩa? Hi hi
Thì vậy. Có sức chơi, có sức chịu. Ha ha
Tự trào luôn là phương thuốc thần kỳ để sống có ý nghĩa; bái phục!
Trào lênh láng!
Vừa mới nghe Bác “thổ lộ”, tâm sự bên góc quán cà phơ vài hôm trước ! Dzẫy mà cái “lơ lững” ấy …đã treo “liền”… trình làng XN ! _Phục bác TN luôn !
”TÔI CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH”_ Vâng ! Có gì mà phải “dấu diếm” , che đậy khi “mình sống thực với chính mình” là hạnh phúc nhất đời, phải không Bác ?
Mặc cho đời “dòm ngó” khen , chê…cứ thả lòng mà thở theo nhịp “tuần hoàn” của đất trời ,hòa mình vui chơi là thảnh thơi nhất …Xứ Nẫu ?
Bài viết của Bác rất vui , thực tế lắm, thâm thúy lắm !
Hình như trong mỗi con người, ai cũng đang chuẩn bị “chuyển đổi giới tính” theo Bác cho phù hợp hoàn cảnh, tâm lý , lối sống mà tìm vui _ Nhất là những ai đã& đang bước vào “lứa hưu” ?_Cái lứa mà người ta bảo “sống không ra sống, chết không ra chết” cứ trố mắt ngáp mà nhìn “tiếng động” cuộc đời rồi cười…cười thỏa thích , chứ tội gì phải than vắn, thở dài ?
Thâu ! Em cũng đang”chuyển đổi giới tính” …đây ! Chúc Bác vui !(cừ)
Nhìn quanh bè bạn trên xunau, thấy đa số đều trộng tuổi như mình, và toàn là giamahavu, giamahaiu…đâu phải “sống không ra sống, chết không ra chết”. Hồi còn trẻ đâu biết già cũng có lắm cái vui. Nên mình thử nhìn tuổi già ở một góc độ khác, viết ra để bà con “tám” cho đỡ buồn.
Ôi, cái giới tính thật rắc rối và nhàm chán. Giá như con người có thể thay đổi giới tính tùy thích mà khỏi phải phẫu thuật nhỉ? Buổi sáng là đàn ông râu ria xòm xòam, buổi chiều muốn diện bộ đầm, môi son, má phấn bèn thành đàn bà để hẹn hò với nguyễn ngọc thơ ở cafe 23 – thú vị biết chừng nào, nhỉ?
Sao hổng “hẹn” 64 mà “hò” 23 na ?
Dzẫy chiều nay “en” diện cái quáy dzàng dzàng ,ngắn ngắn bữa nọ nghen !Ngầu chỗ cũ trước chợ sò lông NTT nhé ! Đừng sơn phết lâu quá ngừ ta chờ xụi luôn đó ! (cừ)
64 đông người quen, lộ “chít”. 23 là chỗ tình tự của hai ta mà, anh. Đó, đó, chỗ đó đó – chỗ chúng mình hẹn hò lần đầu đó anh.
Sáng đọc truyện của anh Thuận Nghĩa; Đọc xong lại tự vấn mình…
Thôi rồi! mình đã chuyển giới rồi na ?
Quá trình chuyển đổi lặng lẽ, mỗi lúc một chút, đến một ngày….Trời! Quá đã!
Ha…ha….mới sáng đọc bài tự truyện của anh NXC dzui quá ! không cần uống cafe tâm hồn vẫn thoải mái vì dzui quá! Những gì anh viết em đều đã nghe anh tâm sự rùi….nên em cũng biết tỏng về anh như mấy bà bán hàng ngoài chợ dzậy! có điều anh nói :cái “đàn ông ” của anh nay đã hết “đát” và cũng không ai thèm xài…. thì chưa biết sao?? cần phải kiểm tra lại mới biết!!! hi…hi…chuồn….Chúc vui khỏe & cứ tiếp tục chuyển đổi giới tính về tâm lý như thế cũng rất tốt đấy!
Vậy là chưa hoàn chỉnh còn phải tiếp tục chuyển đổi hã Trần MM?
Sáu Nẫu rủ đi uống cafe. Bye nhe. À, đừng vội chuồn, Tần MM. Tậu.
Ui…. anh là người đàn ông tuyệt vời. Thời nay chuyện đàn ông đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo cho mình là chuyện thường ngày ở….huyện anh à. Cái căn bản là gia đình trong ấm ngoài êm mà anh đảm đang để vợ, con gái, cháu ngoại đều được vui….
Chúc anh an hưởng những ngày tự do.
Freedom is not free = Tự do không ai cho không. Tự do cũng có giá. Hai hôm trước trụt đường máu, tưởng xí cá que luôn đấy ( do ăn uống linh tinh).
Hic.
D8an2 ông là con gà trống ( lại gà), cả ngày bương chải, tối nhảy lên nhánh ổi ngủ một mình, canh ba lại gáy, một ngày mới bắt đầu nhưng hắn vẫn là gà cồ. Cho đến khi…lá chanh.
He….he…..anh lại thế rồi….
Ha ha !!!!!!!! tự truyện hay bịa vậy ?
Tùy bút mà. Chỉ thêm mắm dặm muối cho dzui thôi. Nói nóc quá bà huyện nhà tôi đọc thấy là ăn (bưởi) ba roi liền.
Tui cũng vậy thôi ông anh ơi !
Chào đồng chí CĐGT. Mà có được ai tặng bưởi ba reoi không?
Xin nói nhỏ: mỗi lần cầm tiền đi chợ tôi đều “ngắt” ra một khoản cho cà phê cà pháo và tô bò kho hay tô hủ tíu ngay đầu chợ với giá đồng hạn 18.000VND/tô…Mất việc là treo mỏ.*
Tội nghiệp vậy sao anh ?
Chào Mùa Thu Vàng No 1,
Ăn vụng bao giờ cũng ngon! Giản đơn thế thôi. Thử đi.
Chúc một ngày lành!
Chúc mừng anh có bài viết mà rất nhiều độc giả hưởng ứng. Xunau lại nhộn nhịp, vui quá. Chúc anh khoẻ.
Sao lại đứng cuối hàng dzẫy, may chút nữa tui không thấy để đáp từ. Cùng nhau dzui là tui mừng. Dzui mừng dzui quá dzui…hehe. Merci.