Nguyễn Ngọc Thơ
Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm ?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt.
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt .
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm .
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ .
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe .
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ .
Dấu chân mòn in đọng lối em về !
Ôi thương quá ! Tà áo vàng úa nắng ,
Nhè nhẹ bay trong gió _ Hẹn chiều xưa !
Vai thon gầy ôm lấy mộng say sưa .
Đôi mắt biếc thả hồn ta phiêu lãng …
Có ngờ đâu đó là : _ Đêm định mệnh !
Màu áo vàng đượm sắc nắng thu tan .
Màu áo vàng là màu lá đang tàn
Ta khóc ngất hay tin em gặp nạn ,
Trên đường về khuya ấy ngập tang thương !
Em ra đi không một lời từ tạ .
Để mình ta như xác ướp tương tư .
Để hằng đêm nhớ ai ngồi tư lự .
Nhìn khói mây buồn lơ lững mỗi mưa thu !
Nguyễn Ngọc Thơ

Chuyện tình buồn quá.
Vâng ! Đúng là một chuyện “tình buồn”… đã dấu kín gần 10 năm đó anh/chị Minh Văn ơi !
Rất vui được …ghé đọc & có lời chia sẻ !
Cảm ơn anh /chị MV v_ chúc vui nhé !
Lâu nay cứ tưởng Ngọc Thơ là nữ ai dè là nam..Câu chuyện Ngọc Thơ kể nghe bi đát quá, đi vào thơ lại càng buồn hơn. Lâu nay màu vàng trong sắc lá vàng tuy là sự úa tàn nhưng vẫn kiêu sa lộng lẫy ” Với áo mơ phai dệt lá vàng – XD” nhưng đọc bài thơ nầy rồi chị lại cảm nhận có khác đi một chút, màu vàng là màu của sự li biệt, của sự tang thương và hình như là cõi chết nữa:
Ôi thương quá ! Tà áo vàng úa nắng ..
Màu áo vàng đượm sắc nắng thu tan .
Màu áo vàng là màu lá đang tàn
Mong rằng thời gian sẽ làm cho mọi nỗi đau chìm vào quên lãng…đời sẽ vui thôi em nhỉ?
Rất vui được chị TH ghé đọc “MATT” và chia sẻ bằng những lời chân tình , ưu ái trước “nổi đau” của bạn em !
Vâng !Trong văn thơ thường ẩn dụ “màu vàng ” của sắc tàn thu là “màu kiêu sa, lỗng lẫy” như “áo mơ phai dệt lá vàng_XD”; là màu của vàng son , điện ngọc…
Nhưng không hiểu sao, cảm nhận của riêng em trước nổi đau của bạn trong mùa thu ấy, bỗng dưng cái “màu vàng úa” lại là hình ảnh của BIỆT LY_TANG THƯƠNG giữa cái sống& cái chết của kiếp người !
Chị thật nhạy cảm chọn ngaykhổ thơ em xoáy vào cái “mỏng manh” ấy !Cảm ơn chị TH và chúc Chị luôn vui & mong được đọc những tác phẩm mới của Chị trên XN !
Nỗi buồn của bạn qua thơ của THƠ não lòng quá THƠ ơi!
Chào “Nàng thơ”_Phanlehue , lâu quá mới gặp lại trên XN !
Bỏ qua bài thơ buồn chết tiệt ấy đi, vì trong đời có quá nhiều điều bất như ý , nếu cứ giữ trong lòng chắc …”phát ung”mất ?Buồn thoáng qua thâu, rồi “xả” _vui chơi hoà mình cho hết kiếp ngừ phanlehue ơi !Phẻ không ? Chúc vui nhé !
Cám ơn Thơ,PLH dzẫn phẻ re hà!
Posted by 113.165.225.241 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Khi nào có dịp vào SG, phanlehue nhớ “hú” cf “tán” chuyện Quơ mình nhé !
Bài thơ về nỗi buồn chia ly đau xót thật. Một số phận nghiệt ngã!
Hay lắm nguyenngoctho ơi!
Cảm ơn Bác Tú đã đồng cảm trước “số phận nghiệt ngã” của bạn em !
Chúc Bác c ứ dí dõm cho đời bớt quạnh hiu Bác nhé !
Chào nhà thơ Thơ, bài thơ hay mà buồn quá, đọc những dòng tâm sự của tác giả về bài thơ mới hiểu. Sao biết được, hoạ vô đơn chí mà.
Chào anh H_Cù lao !
Rất vui được Anh đọc& chia sẻ chân tình ! Đúng là « hoạ vô đơn chí » biết đâu mà lường phải không Anh ?
Chúc Anh Chị & c ác cháu luôn vui nhé !
Cám ơn Thơ, gia đình vẫn phẻ, hôm nào ở Q7 alo cafe.
Hay sáng mai ra 64 cf đi Anh ,ngày mai đông vui lắm ! Nhớ nghen !
Ôi! Buồn quá nguyen ngoc tho ơi!
Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm ?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt.
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt .
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm .
Cảm ơn chị Đông Oanh đã đọc & chia sẻ cùng “MATT” !Buồn quá phải không Chị ?
Vâng ! Đúng là một câu chuyện buồn ,nhưng “vết thương” ấy cũng đã hàn miệng nguôi ngoai với đời rồi …
Chúc Chị luôn vui& khoẻ nhé !
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ .
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe .
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ .
Dấu chân mòn in đọng lối em về !
————————————————
một cuộc tình ra đi.. để lại bao tiếc nhớ… chia tay giữa khung trời mùa thu vào lúc hoàng hôn chưa tắt nắng , ui chao….. cảnh vật nên thơ quá anh NNT nhỉ, một kỷ niệm thật buồn phủ đầy màu tang tóc, chia ly như những chiếc lá úa vàng rơi trong một đêm sương để làm huyệt mộ chôn cuộc tình tình trong chiều thu ấy……..
Mình rất vui được tuoiđabuon ghé thăm và đồng cảm chân thành bằng “lời bình” thật sâu sắc, thật hay !Cái buồn cũng vơi đi nhiều …
Rất ngưỡng mộ ! chúc vui nghen !
@ Xin chào Các anh chị em XN !
“MÀU ÁO THU TAN”_ Là một câu chuyện “ tình buồn” có thật , xảy ra tại Phú Thọ ,Tây Sơn , Bình Định!
Nhân vật chính trong bài thơ là một người bạn rất thân , cùng học một trường thời Trung học với tui ở Quê (xin dấu tên) ! Vào khoảng hai năm trước 75 ,gia đình “nó” rơi vào một hoàn cảnh thật nghiệt ngã ! Cha nó lại là anh họ tôi, vì làm việc cho chế độ cũ(VNCH)trong diện bị cáo buộc là “ác ôn”, nên Cách mạng cho người về “xử tử” trên đường làm về trước bao cặp mắt kinh hoàng của bọn học sinh chúng tui khi ấy , cũng vào một buổi chiều cuối thu …Bỏ lại người vợ trẻ và một đám con thơ dại_ mà n ó ấy là con trai cả !
Rồi Giải phóng !
Trước hoàn cảnh gia đình tang thương & bối cảnh “giao thời” dồn dập khó khăn… Nó phải bỏ học, cùng mẹ gánh vác nuôi đàn em, quên đi chuyện riêng tư của đời mình…
Mãi đến năm 43 tuổi , “nó” mới cùng “người yêu” tiến đến HN. Nhưng hạnh phúc thật mỏng manh& ngắn ngủi !Cô vợ yêu quí mới cưới vừa có bầu hơn 3 tháng gặp phải “tai nạn” qua đời cùng đứa con chưa kịp chào đời cũng trong một buổi chiều thu se lạnh…Nó như kẻ mất hồn , hụt hẫng điên điên dại dại…
Những ngày tháng sau đó , “Nó” như người cuồng, chiều chiều lững thững ra mộ ngồi nói một mình…rồi nhặt lá rơi quanh mộ vợ mà đốt … Hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại trong mắt người dân Quê tui ai cũng đau lòng…Hay tin tui về thăm, cám cảnh (biết nói gì hơn ), nên “chia sẻ” bằng bài thơ trên !
Nay đã hơn 10 năm_” nổi đau” ấy của nó chắc đã nguôi ngoai . Nhằm thời khắc chớm lạnh chuyển sang đông giữa SG xa lạ , tui “chạnh nhớ”…xin mạn phép gởi XN cùng chia sẻ một chuyện “ tình buồn” cũng là một kiếp người nhưng sao lắm bi thương…
@Chào ông Phó!
Hình như khi… thất tình thì thơ…lại hay! Không lẽ NNT cũng dzẫy na? Bài thơ nghe đầy những tiếc nuối:
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ….
….Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ …. Thôi! nghe tui xúi bậy đi! Đem mấy thùng “ken” về “chất đầy lên khung cửa nhớ” cho nó…dzui phải hơn không? kakaka
@Xin chào Ngài Ngô TT !
Rất dzui được Ngài TTđã đồng cảm , phê duyệt dự án tìm hiểu”chính sách an sinh xã hội” …
Đó hổng phải “tâm sự” của “phó” đâu mờ , mà là “triện buồn” của một thường dân (cũng là bạn nối khố ở Quơ). Bỗng dưng chạnh nhớ, “ghi lại” trước khi trình TT, nhờ Nhà ngoại giao Sáu Nẫu post lên XN lấy ý kiến chung chia sẻ ấy mà !Dzẫy là Ngài đã nghe qua , mong Ngài hiểu cho…
Chứ níu như “Phó” là nv trong cuộc , thì chắc là “khung cửa nhớ” sẽ chất đầy “ken, thuốc lá, cà phơ… say tuý luý, thì đâu còn thấy đất trời trăng lạnh “rớt qua khe” nữa…?(cừ)
Sáng nay ,Ngài có đi dự họp báo “chuyển đổi giới tính” của bộ y tớ hông ?Chúc Ngài luôn dzui nhé !
Chắc là một chuyện tình bi thương có thật phải không bạn ?
Đúng rầu ! Sông Hà Thanh quơi !
Đó là một câu chuyện tình buồn có thật 100% của người bạn thân (mà cũng là cháu họ)ở Quơ mình !
Rất vui được SHT ghé đọc & chia sẻ ! Chúc vui nghen !
( Sao l âu quá ít lên XN “tám” cho dzui ?)
Một cuộc tình dang dở bởi định mệnh ! Bài thơ đầy tiếc nuối , nhớ thương , buồn …..Thôi ! thi sĩ hãy vui nghen .
Rất dzui được thấy Chim Dzàng hót “ri rí” trên cây muồng… chia sẻ cái “định mệnh” nghiệt ngã của bạn tui !
Thật tậu phải hông YD ? Thâu , chúc dzui cho “mùa thu” đang chết… bớt ảm đạm nghen ! (cừ)
Tặng Nguyễn Ngọc Thơ,
Mang cung thương em đi về phương ấy
Để mình ta ôm lấy nỗi niềm riêng
Nhớ thương em nhiều lúc ngỡ hóa điên
Bao ước hẹn nợ duyên buồn cô lỡ….
Bốn câu thơ anh Thiên Bồng như nói cả nổi lòng thằng bạn em lúc ấy ! Thật xúc cảm & đọng đầy hình ảnh tang thương ! Nó đọc được chắc xúc động lắm !
Cảm ơn Anh nhiều ! Và chúc luôn vui, dí dõm như Anh mãi là đời thấy bớt đau thâu ? (cừ)
@Mến tặng Anh Thiên Bồng :
Màu tang tóc khép cung thương đẫm lệ
Nắng tàn thu đàn nổi nhớ cô miên
Em về đâu_ bỏ áo trăng nghiêng lạnh ?
Đốt lá vàng _ anh mặc niệm vô duyên !
Em ra đi. Mùa thu không trở lại. Thật tậu.
Bài thơ về nỗi niềm “khi nghe tin em gặp nạn” giống như Hữu Loan với “Màu hoa sim tím”. Một truyện tình bằng thơ. Thể loại nầy ít thấy trên xunau.
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm.
“…Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm…”
Em rất vui được Bác NXC đồng cảm chân tình ! Chia sẻ cái buồn cùng “MATT” là chia sẻ “nổi đau” của thằng bạn ở Quê của em đấy !
Cảm ơn Bác , sáng nay có họp báo “chuyển đổi giới tính” hông , chắc rôn rả nhỉ Chúc cà kê vui !
Em đã quên mùa thu
Mình đang nghe “Em đã quên mùa thu” …da diết lắm ! Cứ rưng rưng mà khng nhỏ được giọt nước mắt nào dù rất cố…như cái ngày mình dzìa nghe chuyện NBT dzậy_ Bạn Vinhk8quangtrung ơi !
Chia sẻ dzới “nó” cho bớt lạc lõng, mong được xem nhiều clip “sống” của bạn …đở cừ đây !
Chúc dzui hén !
Một mùa thu thật buồn như một trời tang thương cảm xúc dâng trào.
Khi nào cà phê với Ngô Đình Hải nhớ alô nhé !
Vâng ! Thỉnh thoảng em cũng càphơ “liếc_ngó” mấy ẻm cùng Bác Giang lục bình “tán”trên trời dưới biển cho đời chẻ lại sống thêm dzài nem nữa…
À quênh, em chưa có “số má” của Anh ,nt cho nhé !Cảm ơn Anh NTL đã đọc & đồng cảm ! Chúc dzui !
Giả dụ đang là mùa xuân mà đọc “Màu áo thu tan” cũng buồn đứt ruột, huống hồ đang độ cuối thu!
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ
Dấu chân mòn in đọng lối em về!
nđt rất ấn tượng với “rớt qua khe”.
Chào tín đồ mới của xunau-thattinhism… He he
Rất vui được anh NĐT vào đọc chia sẻ lại đồng cảm ngay khổ thơ cứ làm khổ bạn em .Cái hình ảnh “rớt qua khe” ấy , đã làm “nó” hoá điên hoá khùng hơn 10 năm đó bác !
Vâng !Giáo phái “thất tình si” này , em tin chắc gom đủ “quần hùng” có râu XN , đứng đầu là Bác TDL, NĐT…(Thâu đở họp báo rầu ghi luôn cho xôm tụ)
Chúc Anh dzui ,bữa ấy nhớ đi xóm bàn ngoài luồng nghen !
Rất sẵn lòng. pn của nđt: 0935257941. Hú 1 tiếng là ok.
Cảm ơn anh NĐT đã cho số , khi nào “ Xunau_thatinhists” tụ…em sẽ phone Anh nhé ! Nhớ đến à nghen ! (dzui lém)
Ông Vua Rình ơi!
Bài thơ này mà có thêm clip “Mùa thu không trở lại” của Phạm Trọng Cầu thì …bá cháy
Cảm ơn Bác Muổng đã vào góp “buồn” cho “nó” đở trống vắng mà quên đi chuyện buồn xưa ! Nẫu đau nào rầu cũng hàn kín miệng dzới thời gian thâu mờ ?
Chúc phẻ& tí tởn cho đời đở khô héo phải không Bác ?
Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư…
Bài thơ hay lắm ! nhưng buồn quá NNT ui! nhưng chắc có lẽ chỉ là buồn trên thơ thâu…phải không em ?? chúc vui nhiều nhe!
Cảm ơn chị TKL đã đọc & đồng cảm với “MATT”_ Như vậy, Chị cũng đã chia sẻ một phần nào cái “buồn” của bạn em , nếu nó có đọc chắc vui lắm !
Thơ sao buồn quá vậy ?
Đúng là một câu chuyện buồn phải hông Lu ?Cái “bi đát” ấy, cứ ám ảnh mình suốt bao năm mỗi khi nhớ về “Nó”, là nhớ về “mùa thu” tang tóc ấy !
Cũng mừng , giờ “nó” bình thường nhưng vẫn lạc lõng, cô đơn thui thủi..
Thâu ! Vui nghen , nào cùng cừ phá tan bầu không khí …u ám nhé !
Mới đọc tưởng tâm sự của tác giả, xem comment thì ra của bạn anh Ngoc Thơ. Của ai đi nữa vẫn thấy tôi nghiệp quá.
Chúc mừng bài thơ đầy nhân văn của anh.
Chúc anh khoẻ, vui.
Chào anh Phan Thanh Cương !
Rất vui được Anh đồng cảm bằng lời nhận xét rất ấm lòng “Chúc mừng bài thơ đầy tính nhân văn…”
Vâng ! Đó là “nổi lòng” không nói được thành lời trước “nổi đau”bi đát của bạn em khi ấy ! Cảm ơn Anh, chúc vui !