Nguyễn Tấn Lực
Lá vàng theo gió thu rơi
Anh và em từ biệt phương trời
Lối em qua mùa thu không đến
Đường anh về gió mưa tơi bời
Rồi con thuyền bỏ bến đam mê
Con sóng đau sóng gọi tình về
Tình yêu đã trôi vào nguyệt lạnh
Mây ngàn bay che lấp sơn khê
Em lá vàng phiêu lạc về đâu
Trong tim anh còn đó lũng sầu
Trăm năm ơi bao giờ nguôi nhớ
Đêm muộn phiền phủ kín hồn đau
Chiều thu buồn nhìn lá thu rơi
Từng cơn mưa đổ xuống bên đời
Không có em đêm mù tóc rối
Thu úa vàng sầu vẫn chưa vơi …

MÙA THU BAY XA thiệt nhẹ nhàng và buồn da diết !Hổng có em…. thì dzui dzí cà phê cùng các bạn cũng thích chứ anh Lực hén!Chúc anh dzui!
Posted by 113.165.224.189 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Viết cho vui vậy thôi chứ có buồn chi mô…khi nào vào Sài Gòn cà phê nhé !
Cám ơn anh PLH cũng mong như thế!hì..hì..
Posted by 113.165.225.241 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Mùa thu như lãng mạn hơn và buồn hơn trong bài thơ MÙA THU BAY XA .
Mùa thu bay xa rồi…buồn ghê.
Một cách chủ quan, NĐT đồ rằng NTL thể hiện ý đồ đan xen tính đường thi & tính kim thi tựa như các họa sĩ pha trộn những gam màu nóng & lạnh để bức tranh thêm phần sinh động hơn chăng?
Đơn cử:
Chiều thu buồn nhìn lá thu rơi
Từng cơn mưa đổ xuống bên đời
Không có em đêm mù tóc rối
Thu úa vàng sầu vẫn chưa vơi…
Câu 1: cổ điển
Câu 2&3: hiện đại
Câu 4: cổ điển
Nghệ thuật là vô cùng. Cái ace xunau mình cần là tính truyền cảm của mỗi tác phẩm. Qua đó chúng ta “yêu hơn cuộc đời này”. OK?
Cám ơn Nguyễn Đăng Trình
Khi nào ở Sài Gòn liên lạc Ngô Đình Hải cà phê tâm tình nghen !
Thì đang ở SG đây. 0935257941.
Thời khắc đang giao mùa , mưa rắc nhẹ !Chính là lúc “mùa thu bay xa” bỏ lại đất_trời cái không khí se lạnh chớm đông, như gợi nhớ bâng khuâng vọng về…
Lá rụng đầy trên lối cỏ … úa tàn !Nhìn hàng cây bên đường khẳng khiu ,trơ lại những cánh tay gầy chới với! Mà lòng lữ khách chạnh buồn vời vợi ,lắng nghe tiếng gió “thì thầm” …hay lòng mình đang “thầm thì”một thuở đã xa :
“…Thu úa vàng sầu vẫn chưa vơi..”
Câu kết hình ảnh lắm anh NTL ơi !
Chiều thu buồn nhìn lá thu rơi
Từng cơn mưa đổ xuống bên đời
Không có em đêm mù tóc rối
Thu úa vàng sầu vẫn chưa vơi…
Bài thơ nhẹ nhàng & hay lắm NTL ơi! không có em…là mất tất cả phải không NTL? chúc vui nhe!
Lâu quá mới gặp lại chị,chị vẫn vui & khỏe chứ.
Cám ơn chị đã khích lệ.
…Không có em đêm mù tóc rối
Thu úa vàng sầu vẫn chưa vơi …
Niềm đau dai dẳng quá anh Nguyễn Tấn Lực ơi!
Không có em thì buồn lắm chulanbinhdinh ơi !
Theo TB thì bài thơ nên chia làm 4 đoạn cách nhau thì dễ đọc và ý tứ, âm điệu cũng rõ ràng hơn.
Bài thơ thể hiện rõ nét cô đơn mùa thu của tác giả, xin chia xẻ cùng Đinh tấn Lực. Cám ơn tác giả vế” Mùa thu bay xa”
Cám ơn Nguyên Soái,khi viết tôi chia thành 4 đoạn,viết liên tục như vậy là do ban biên tập anh à !
Không thấy mùa thu thì mình tưởng tượng ra mà viết….thơ cũng là cái tư duy trừu tượng đó bạn à…có vậy người saigon viết về mùa thu được chứ và cũng nhiều lắm đấy bạn à !
Mùa Thu chỉ có ở các xứ ôn đới với bốn mùa. Còn ở nước ta chỉ có hai mùa mưa nắng. Ở miền Bắc cũng chỉ có trời trở lạnh, gió heo heo – cũng khó nhận ra mùa Thu. Vậy mà từ Lưu Trọng Lư, trước nữa là Nguyễn Khuyến và bao thi nhân khác cũng làm thơ về mùa Thu và được nhiều người biết.
Thu là một khái niệm…nhập khẩu. Trong văn chương là một ước lệ có lẽ bắt nguồn từ thơ ca cổ điển Trung Quốc, chẳng hạn “Thu ẩm hoàng hoa tửu” ( ở nước ta chả có loại rượu ngâm hoa cúc nầy, trà cúc thì có) hoặc “Thét roi cầu Vỵ ào ào gió Thu”( 100% Tàu vì sông Vỵ ở bên Tàu). Tương tự, nhiều người chưa bao giờ thấy tuyết mà vẫn làm thơ với tuyết làm hình tượng cho sự lạnh lẽo…
Tôi không phản đối làm thơ về mùa Thu, dầu là Thu “nhập khẩu”, nhưng văn chương tối kỵ sáo mòn. Thế thôi.
Trong bài thơ nầy, theo thiển ý nếu tác giả bỏ đi những câu có mùa thu và lá vàng thì ý tứ, âm điệu vẫn đậm đà không kém. Đó là cảm nhận của một người đọc. Mà đã bình thì phải “thật” với cảm nhận của mình. Nếu có gì không phải xin miễn thứ, thật lòng tôi luôn tôn trọng tác giả và quý trọng mọi tác phẩm.
Nẫu Xóm Cũ thân mến !
Việc đọc thơ thì khi người đọc đồng cảm với người viết thì chia sẻ tâm tình,còn nếu không thì bạn nghĩ sao viết sao cũng được ,đó cũng là chuyện thường tình .Tuy nhiên theo tôi được biết độc giả trang xunau thường đọc thơ với tâm trạng thoãi mái vui là chính,và có khi còn đùa cợt vu vơ.Nếu bạn thật sự có cái thú “bình thơ” thì cũng nên tự nhiên để các bạn đọc khác càng hiểu và người viết cũng thêm được kinh nghiệm.
Sao thiên hạ thích làm thơ về mùa thu vậy ta, mà nói thật ở cái đất sài gòn bao năm nay tui nào thấy mùa thu lá vàng rơi rụng bao giờ….hic hic