Cao Quảng Văn
Nước cứ trôi
Qua cầu lửng lơ
Mây vẫn bay
Trên đầu – Vu vơ
Người bên nhau mà không một lời!
Một ngày
Không còn Thơ trênđời?
Không còn lung linh còn đâu mơ màng
Mai sớm trưa chiều
Rồi đêm dần sang
Một ngày đi qua
Một ngày lại tới
Người bước trên đường
Không âm vang…
Sao ở trên trời
Hay trong mắt nâu?
Người có khi nào nhìn sâu mắt nhau
Đời chậm hay mau, thời gian vẫn thế
Trang sách tình yêu
Chữ có nhiệm mầu?
Hãy giữ giùm anh
Thơ – chưa – nên – dòng
Cho năm tháng này còn xanh mắt trong!
Anh vẫn thầm mơ
ngày luôn tươi nắng
Cho hương thời gian
Còn mãi trong lòng…

CQV ơi, đọc thơ bạn nhớ “Mắt màu nâu” quá! Hay bạn mới “ngồi bên nhau mà không một lời”? Hãy giữ giùm anh/ Thơ – chưa- nên- dòng. Hay lắm CQV ơi. “Cho năm tháng này còn xanh mắt trong”… Ai người “xanh mắt trong” hẳn vẫn luôn đọc được những bài “thơ-chưa-nên-dòng” của bạn đó vậy!
Cám ơn anh đã đọc thơ. Còn nhớ Mắt Màu Nâu của Một thời Văn Khoa Sài Gòn sao? Hèn chi …có một nhà thơ Đỗ Nghê khét tiếng tài hoa thuở ấy! Mình nghĩ là cõi người ta này sẽ đẹp lên bao nhiêu nếu mọi người có được những thơ chưa nên dòng cho nhau hay về nhau, phải không anh?
Một ngày đi qua
Một ngày lại tới
Người bước trên đường
Không âm vang…
Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà sống…
Tho hay,y tu nhe nhang nhung sau xa
Thèm có được cái cảm giác thật bình thản sương khói trước nhiều biến động, luân chuyển… của anh CQV quá !
Bác Tú Gàn nói thế, chứ anh nhà thơ Nguyễn Quy còn mênh mang sương khói hơn mình nhiều! Bác có thấy như vậy không?( Thiên địa mang mang, ai người tri kỷ? / Lại đây cùng ta / Đếm lại … bả sườn…) Bác cứ hỏi anh Nguyễn Quy xem, đã có bao … nường Thơ đề nghị mà anh vẫn cứ lắc đầu?!
Người có khi nào nhìn sâu mắt nhau
Đời chậm hay mau, thời gian vẫn thế
____
Hay
Trong tho nhu co nhac. Nhac dieu bai tho nay rat hay
Dong y voi y kien cua ban
“Nước cứ trôi
Qua cầu lửng lơ
Mây vẫn bay
Trên đầu – Vu vơ
Người bên nhau mà không một lời!”
…………..
ừ thì mặc nước cứ trôi và mặc mây trên đầu lửng lơ …………..
mọi thứ ngay lcu1 này đây đều không có ý nghĩa gì nữa cả, không quan tâm, không màn đến nữa … vì một nỗi ….. ta giận rồi!!!!!!!!! ……. không thèm nói 1 lời nào nữa cả……………….
Thơ vốn có sẵn trong người thi sĩ. Đi, đứng, nói, cười,… có thơ! Có lẽ điều này đúng với Cao Quảng Văn chăng?
Mai sớm trưa chiều
Rồi đêm dần sang
Một ngày đi qua
Một ngày lại tới
Những câu thơ nhẹ và thanh thoát, nó giản dị như một lời kể:
Đời chậm hay mau, thời gian vẫn thế
Trang sách tình yêu
Chữ có nhiệm mầu?
Hãy giữ giùm anh
Thơ – chưa – nên – dòng
Có bao nhiêu câu “thơ chưa nên dòng” chạy tới chạy lui hình thành những lời tự tình của một kẻ…yêu thơ! Trải ra sao hết hả đại quynh?
Bài thơ này …hay à nghen anh Văn
Xin chào Từ Sâm!Vậy thì mình sẽ cố làm nhiều nhiều thơ để bạn đọc… Rất vui được gia nhập thế giới người hiền, nhất là người hiền ( làm thơ và yêu thơ) xunau. Sẽ có thêm nhiều bạn bè… mất ngủ… vì thơ nhau? Cám ơn lời chúc chân tình của bạn!
Anh vẫn thầm mơ
ngày luôn tươi nắng
cho hương thời gian
còn mãi trong lòng
Một ước mơ thật nhẹ nhàng..nhẹ nhàng…
Vâng anh cứ mơ
ngày vàng tươi nắng
con tim yêu thương
rạng ngời tươi tắn
Chúc anh vui và lòng tràn ngập “hương thời gian ” nha!
Âm điệu dịu dàng, thắm thiết (đọc đi đọc lại, bằng mắt, vẫn thấy âm vang rất lâu trong đầu) chuyên chở những ý, tình sâu đậm. Cám ơn anh CQV cho đọc một bài thơ dịu dàng đến vậy.
Cám ơn Phanlehue, cám ơn Quế Sơn đã ưu ái sẻ chia, đồng cảm. Hãy cùng nhau gìn giữ bao cái thi vị, bao chất thơ bàng bạc trên cõi đời này… Vì, như Hoelderlin, trong Les chemins qui ne menent nulle part / Holzwege: Plein de merite, mais en poete / Il habite sur cette Terre… Người sống ở đời… như một nhà thơ?
Chào Cao tien sinh
Nguyễn Trường Tô. đi xa về thấy đèn treo ngược ,Bạn mình đi xa về có nhiiều
cái mới;cấu trúc mới,ý mới…thơ mới .Chúc vui
Cám ơn Lương huynh! Nghe lời khen của Tiên sinh mà tiểu đệ cảm thấy … nở cái lỗ mũi! Bởi, không ngờ có đến ba, bốn… bao nhiêu là cái mới …trong con người còn quá cũ kỹ này! Vẫn lai rai đọc thơ … Ký ức hoang vu ( LVK) mà thầm nghĩ, như Phạm Công Thiện, rồi lại Đi, đi cho hết một đêm hoang vu trên Mặt Đất… Ô Kê? Để rồi, sáng sớm mai lại cùng nhau rỉ rả… ngắm giọt giọt cà phê… mà ngổn ngang đủ thứ chuyện trên đời?? Sướng nhe!!
“Trang sách tình yêu
Chữ có nhiệm mầu?
Hãy giữ giùm anh
Thơ – chưa – nên – dòng
Cho năm tháng này còn xanh mắt trong!”
Lời nhắn gửi không thể chối từ . hihi …Em giữ dùm cho !
Thơ là tiếng nói của tâm hồn , ngôn ngữ thăng hoa nhờ thơ . Đời mà không có thơ đời thiếu ….mộng mơ . Đời mà không có “em ” thì đời thiếu bóng …nhà thơ ! hihi …Phải vậy không anh ?
Người có khi nào nhìn sâu vào mắt nhau
Đời chậm hay mau-thời gian vẫn thế
Trang sách tình yêu
Chữ có nhiệm màu
Hãy giữ giùm anh….
Thơ của anh lúc nào cũng lãng đãng ., đọc tới đọc lui mới hiểu nổi ẩn ý của tác giả…..HÃY GIỮ GIÙM ANH sao chỉ yêu cầu một mình đối tác Giữ GiÙM mà phải cả hai cùng GIỮ chứ anh ! hay lắm anh CQV à! chúc sức khỏe!
Công nhận chị Kim Loan kinh nghiệm đầy mình nghen ! Bao giờ hai cũng hơn một chị há !
Xin cám ơn thi hữu TranLimLoan! Mình chỉ nhắc chừng thôi, sợ người ta quên, chứ thực ra thì, đúng như TKL , cả hai bên cùng nhớ thì ngon lành hơn nhiều! Và, rứa thì câu thơ đó sẽ là: Hãy giữ giùm nhau / Thơ-chưa-nên-dòng… Ta vẫn thầm mong… Có phải không? Xem ra cũng TÌNH lắm? ( Hèn chi NỊ cũng tán đồng?). Cám ơn nhiều lắm!!!
Buồn mà không buồn. Tra vấn mà không tra vấn. Bài thơ lãng đãng đọc xong thấy nhẹ lòng và…
Anh vẫn thầm mơ
ngày luôn tươi nắng
Cho hương thời gian
Còn mãi trong lòng…
Đọc bài thơ của Cao huynh mà cứ ngâm nga những giai điệu nhạc. Sao trời không cho tui làm…nhạc sĩ hở trời !
@ Đọc những câu thơ mở đầu bài thơ :
“Nước cứ trôi
Qua cầu lửng lơ
Mây vẫn bay
Trên đầu – Vu vơ
Người bên nhau mà không một lời!”
………………………………………………
Bỗng dưng VR nhớ lời bài hát “Hẹn Hò_Phạm Duy”. Cho VR gửi vào bài thơ thay lời cảm nhận_nhé, anh chai?
http://www.youtube.com/watch?v=SrR4QVvr4Y4
Người Dạo Đàn Bên Sông ơi, ai dám bảo anh không là… Nhạc sĩ? Ca sĩ, Thi sĩ, và Nghệ sĩ thì …khỏi nói rồi! Anh cứ lai rai…Hát Thơ đi nghe – như kiểu anh chàng hát thơ / chantre họ Trịnh đó! Cứ hát đi, mình sẽ nghe được mà – thần giao cách cảm! Cám ơn nhiều nghe!
Hãy giữ dùm anh
giọt mưa còn đọng đầu ngọn lá
giọt nước mắt em lăn trên gò má
hôm chúng mình chia tay.
Hãy giữ dùm anh
con nước chảy qua cầu
thuở nào soi bóng anh và em bên nhau
nước chảy mau
và bóng chúng mình
trôi về vô tận.
Hãy giữ dùm anh
ngọn lửa
ánh mắt
dầu anh biết
một ngày mặt trời sẽ tắt.
Hê, nhà thơ dân gian Mắm Ruột lại xuất chiêu, cạnh tranh với G. Apollinaire và Jacques Prevert rồi! Thơ mướt lắm, bác Mắm ơi! Bấm nút mà như thế thì nhất trên đời rồi! Nay mai gom chọn lại in thành tập tặng bạn bè làm quà thơ thì… tuyệt! Hoan hô bác Mắm Ruột đã có mặt trên từng … cây số!
Lấy tựa: ” MÉM, tuyển tâp thơ bấm nút” nhé Cao thy sỹ. Hai ông Tây nầy chết lâu lắc, chỉ còn Cao thi sỹ là đang tại thế…Cạnh tranh với người sống đã bậy mà cạnh tranh với người chết càng bậy hung.
“Có mặt trên từng cây số”, bởi tôi đang thất nghiệp. Con tôi có nhận xét chí lý: “khi nào ba thất nghiệp thì ba làm thơ…”. Coi bộ trúng, nhĩ?
Ô kê, vậy là chỉ còn … chờ mà thôi ngày tuyển thơ ra đời để bà con xunau cùng lắc kiu chung vui. Chắc hẳn sẽ có không dưới 70% những bài thơ lưu dấu ấn đương đại? Nhất là cái tình thơ đậm đà XuNau! Theo ý mình, có cạnh tranh thì chắc hẳn quý bác thi sĩ đã về trời cũng mỉm cười hoan hỉ mà thôi, bởi vì như thế là chắc ăn trên trần thế phù du kia vẫn có người còn nhớ tới mình? và cũng đồng cảm với mình…
“HÃY GIỮ GIÙM ANH”_ để “một ngày như mọi ngày” trong mắt Nhà thơ CQV thật “ung dung,tự tại” , êm như nụ hôn gió , nhẹ nhàng “chuyển” vào thơ cái hồn như mơ trôi “lững lơ”theo vận“BẰNG” của”nước”, của “mây” …Đọng lại một trời hình tượng ( ) trong thơ như tự hỏi chính mình…?
Bài thơ “NGẮT NHỊP” thật mượt , đã “tải” cái tình vào thơ “nghe” thật xa mà “thấy” cũng thật gần…ngầm rủ rỉ nói với nhau :_Hãy giữ lại cái tình “hương thời gian” …trong TA ?
Cảm ơn anh CQV& chúc Anh luôn khỏe&vui nhé !
Cám ơn Thơ đã đọc và sẻ chia, đồng cảm… Như lời của một nhà thơ nào mình không còn nhớ rõ, cho rằng, mỗi chúng ta đều là… nhà thơ của cuộc đời mình – Nous sommes les poetes de notre vie – Chúc nguyen ngoc tho luôn có nhiều cảm hứng đọc thơ và làm thơ… để giữ mãi cái hương vị của cuộc đời…
Trầm mặc, lãng đảng như làn mây nhỏ đang dạo bước giữa “sớm mai khuya” (em thường gọi khoảng thời gian từ 1h-2h sáng như vậy). Không có thơ, tình yêu thiếu đẹp, không có tình yêu thơ kém hay phải không anh CQV?
on Tháng Mười 8, 2012 lúc 6:05 sáng | Trả lời NguyễnThức
Đi chu du thế giới về , thơ Cao Quảng Văn hình như trầm mặc hẳn ra ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ảnh đi du hí bên…Tây,
Chưa được… “tẩy trần”, nên thấy : buồn hiu!
Nay,mai ảnh bớt…liu xiu,
Lắc-kiu một bữa, thấy “iu” liền hà(?)
Xuân Đào, Nguyễn Thức, (NO)BITA……
Chửn bị tư thế, “thứ ba”…ảnh mời!!!
Hen?
Chửn bị tư thế! Lắc kiu ngồi …đủ thế! Ha? Liu xiu thì mặc liu xiu! Lắc kiu thủ thế bớt xiu liền hà? Có phải không, em chai? Thứ ba e không kịp vào tư thế rồi? Heng/ Hen?
Bạn cũng thường hay thức khuya như vậy sao? Để thấy mây trời lãng đãng lúc 1 – 2 giờ sáng? Trước, có một dạo mình cũng hay thức đến ” sớm mai khuya”, nhưng gần đây thì không dám nữa, vì ngại ảnh hưởng đến sức khỏe… Thơ song hành với tình yêu, từ bao giờ vẫn thế, mình cũng nghĩ như bạn vậy…
Chào bạn hiền CQV buồi sáng với bài thơ mới HGGA.Chúc vui.
Chào Trần Dzạ Lữ! Mình vừa mới đọc lại bài thơ ” Gửi người áo tím” của Lữ trong tuyển thơ ” Giọt nhớ cho bờ ao xưa” ( 97 tác giả) – đang làm… Mỗi lần đọc lại có thêm nhiều cảm xúc mới… ( Có bài thơ mới nào viết về… người áo vàng hay chưa, hay là có màu nào khác nữa? Chúc vui và thêm nhiều thi hứng sáng tạo…
Bạn hiền ơi! Có bài Áo Lụa Vàng đó.Chắc khi đó Văn chưa đọc trên xứ nẫu…hihi…
Đi chu du thế giới về , thơ Cao Quảng Văn hình như trầm mặc hẳn ra ?
Hình như…là vậy đó, anh Nguyễn Thức ạ! Cám ơn anh đã bỏ thì giờ để đọc thơ…
Chào ông bạn già buổi sáng. Thơ ông lúc nào cũng lãng đảng như mây mùa thu. Dạo này có gì vui không ?
Xin chào bạn hiền buổi tối! Được khen thơ lãng đãng như mây mùa thu…là vui lắm rồi? Tối này chắc mình ngủ ngon hơn mọi hôm! Cám ơn nhiều nghe!