Mi Cay
Em chói chang nắng cháy rẫy nương mưa dầm dề đất nhũng.
Em mênh mang núi sừng sững xếp hàng dòng sông quê miệt mài chảy.
Em mây bay én lượn ngắm chị Hằng thì thầm bên hốc đá đùa vui với Cuội già mỗi mùa trăng cùng đàn cá lội tung tăng ca múa
Em lắng nghe tiếng nhạc rừng thổn thức hòa âm cùng bầy chim sẻ chim ri réo rắt tiếng đàn cò lốc cốc tơ- rưng nhộn nhịp
Một hôm em lặng im bất chợt nghe khúc hát trữ tình sâu lắng cuộn lên niềm khát khao chân em bước lạc phố phường
Hân hoan rumba slow bebop quay cuồng tango hồng gót
Em lọ lem đánh rơi chiếc hài dạ vũ cứ hoài hoài trong trí tưởng xanh
Rồi một ngày với đôi hài còn lại
Ngẩn ngơ em tiếc mãi biết đâu tìm.

Em mây bay én lượn ngắm chị Hằng thì thầm bên hốc đá đùa vui với Cuội già mỗi mùa trăng cùng đàn cá lội tung tăng ca múa
Một bức tranh quê đẹp quá làm Phàn ta nhớ nhà nhớ “Tiết”!
Phàn ơi nếu có nhớ thì..về đi kẻo người ta chờ kẻo người ta mong.
Đọc bài thơ xong muốn bỏ phố về rừng..!
Xin lẫu ! Bạn đang ở phố à ? Còn qua thì ở … rừng ! Chúc zui zẻ hữ !
Anh ở rừng có gặp MC xin cho gởi lời thăm!
Đất miền quê rộng thênh thang D.A về ở gần Tú Gàn cho dzui!Hì!
Mi Cay là ai dzẫy muoimuoi ! Làm thơ gì mà…hay wuá ! Giới thiệu cho anh làm wuen, học nghờ zí nhen muoimuoi !
Ê !Ê! đâu phải nhờ muội muôi không đâu phải nhờ TC nữa nghen!
Quơ ! Xinh lẫu ! Qua quơn ! Quâng ! Anh nhờ Thỏn Co nữa ! Xong rầu, anh mời hai muội đi ăn kem Bạch Đằng (Quận nhứt) hữ ! Okơ ?
Thâu. Anh đẩu ý rầu . Mời ĐẠI DIỆN 1in3 cho … đở HAO ! Khừa khừa khừa … (Đừng chử anh TRÙM nhen, anh đi ăn kum rầu !)
hê hê TÁN GÙ lụm áo anh Nguyễn Quy mặc kìa anh !
Kợ nẫu ! muoimuoi này…lanh chanh giúng…anh wé đi á !
Mi Cay là ai dzẫy muoimuoi
Giờ thành QUY HỎI hử, he he…..
QUY HỎI giúng I Ơ U !
Rồi một ngày với đôi hài còn lại
Ngẩn ngơ em tiếc mãi biết đâu tìm
Bài thơ sao mà dễ thương & hay quá Mi Cay ui! giống cổ tích wá đi! hi…hi…
Chị TKL ơi nhyows chị quá ,nhớ ở Hầm hô chị đung đưa trên võng!
he…he….nhắc tới Hầm Hô nhớ đất dzõ quá đi! hic…hic….biết chừng nào được đi nữa ta….
Khi nào về Qui Nhơn chị cứ gọi meocon và TC ơi ới là được hè!
Chị làm bài thơ dễ thương ghê ! Em chúc chị sáng tác thêm nhiều nhé !
Thủy Tiên dễ thương ghê!chúc Thủy Tiên dễ thương thêm nhiều nhé!
ô!sorry!tui tưởng chỗ của tui chớ!sorry.
“Bĩa Ngá “xạo nghen!
Cái này kiu bằng CỐ TÌNH … lộn ! Sơ Ri cho Thỉ Tiên, khỏi sorry BN !
he he…lộn xiệt mờ,sao nẫu meo dí lại nẫu rùa “tào tháo”dữ ẹ!
Quinh hũm phải Tào Tháo (cha nậu TT dự ra mắt xunau.org “tiêu” luôn rầu dzì….bít chớt liền !).
Quinh là Tán Gù ! Khừa khừa …
Tán Gù =Tú gàn=sinh đôi=giúng nhau như đúc=mặc đồng phục
Hì!
Lanh chanh như hành không…ớt !!!
Trớt quớt như ớt hớt hành!
Chị MC nói cảm ơn em nhiều lắm đó! Hy vọng về QN gặp nhau.nghe Thủy Tiên tên em rất dễ thương như em vậy.
Bài thơ tự do mênh mang , dễ thương lắm ! Hồi nào đi khiêu vủ hú tui nghen !
Ở miền quê chỉ biết múa chiên cồng thôi hà Thanh Tuấn ơi!
Ở miền quê chỉ biết múa chiên
Miến chua có lẽ nhậu hết biết luôn hén, hi hi…
Nghe miến chua giúng Tán gù quá!
“nhưng dường như trong em có 1 nỗi buồn nhè nhẹ , có điều gì ưu tư…….”
Khẽ thôi kẻo động nỗi buồn xa bay
Khi nào Rêu về TS ! đợi em hoài đợi em mãi đó!
sau chuyến tang bồng, em còn mệt mỏi và bộn bề chị ơi, sẽ dìa Ts mà!!! –
dìa TS mà hổng rủ tui là tui …quậy đó nghen
Thim anh nữa nhen Riu !
Rồi một ngày với chiếc hài còn lại
Ngẩn ngơ em tiếc mãi biết đâu tìm.
Bài thơ tự do thật dễ thương!Ý tình mênh mang sâu lắng.
Chỉ có tự do mới được dễ thương há anh Tín!
Thỏ Con hông chịu nhốt trong chuồng nhảy ra ngoài trả lời dùm Mi Cay kìa ! Chít nghen !
Cùng một lúc,một giờ Thỏ con và Mi cay còm một lượt.Hết biết luôn….!
Chỉ có tự do mới được dễ thương há anh Tín!
Em rất thích dạng thơ mới này vì nó đa tầng, bài thơ mênh mang ý tình giống như tên gọi của nó. À chị ơi! Chiếc Hài đánh rơi MN đang giữ, lúc nào MN sẽ mang trả lại chị nhé.
Xao ơi nặng xạo.
MN nhớ đó nghe lên mà hổng có hài là mệt dí MC lắm đó!
Ngừ ta tưởng tượng dzẫy thâu mà ! Mấy ngừ ham dzăn-thơ hay tưởng tượng lém ! Tui biết mà ! Phải hông Minh Ngiệt ?
Lại đánh mất hài nữa rôi…
Đã nói là ngồi iên một mà cứ nhãy lung tung…đáng….
Híc! ngừ đâu mà lạ kỳ thấy chị tui mất giày đi cò cò hổng tậu còn kiu đáng! Thấy ghét!
Thấy chị tui….
Tú Tàng trả giày lại cho ngừ ta kìa!
Mi cay ơi. “Ngón” nầy tuyệt chiêu nhe. Lão “Ni Tham” chịu thua. Thocon tung tăng, dung dăng dung dẻ rẫy nương, nguồn suối, con chèo bẻo đậu ngọn tre cao, đá ngủ giấc ngàn năm rêu phủ.
Ôi thôi, lão Ni bái phục bái phục.
A! MC chỉ trùng họ với Diệp Lệ Bích thâu mà đâu có học “ngón” nào mà “Ni Tham ” nói dzậy .
Đừng cho con Chèo bẻo ở cao quá lại ngủ quên té chết.
Dù sao nghe Nam Thi khen cũng thấy phái dữ lắm!
Đến giờ lên đường rồi TC tạm biệt hẹn 8h tối …nay!
Em ngây thơ hồn nhiên ca hát dưới nắng chang chang,dưới mưa dầm đất nhũng,giữa hoang sơ bên hốc núi đá ngắm trăng rừng. Rồi ,
“Một hôm em lặng im bất chợt nghe khúc hát trữ tình sâu lắng cuộn lên niềm khát khao chân em bước lạc phố phường”. Tình yêu đến nào ai ngờ , em của núi rừng xưa đã biết bâng khuâng , biết khát khao chờ đợi ! Mảnh trăng rừng nay thành mảnh trăng thơ. và,
Rồi một ngày với đôi hài còn lại
Ngẩn ngơ em tiếc mãi biết đâu tìm.
Bài thơ dễ thương quá MC ơi!
Đúng là cô giáo toán nên lời còm vẫn hay có ” => ” và lời đọc như thơ “Mảnh trăng rừng nay thành mảnh trăng thơ… em của núi rừng xưa đã biết bâng khuâng .., ”
Rất vui!
Thơ mới , ý lạ, dễ thương ghê Thỏ Con ơi,
Chị thích đoạn thơ vui vui này lắm :
“Một hôm em lặng im bất chợt nghe khúc hát trữ tình sâu lắng cuộn lên niềm khát khao chân em bước lạc phố phường
Hân hoan rumba slow bebop quay cuồng tango hồng gót
Em lọ lem đánh rơi chiếc hài dạ vũ cứ hoài hoài trong trí tưởng xanh”
Ui cha ui, Thỏ Con hát hay nè, nhảy giỏi nè, ai chịu nổi hử ?????
Chị vẫn phẻ hả chị HKC. Chúc chị vui nhiều nghe!
Muôi muội giỏi ghê! MC rải nắng mưa sông núi ra vậy mà MM cũng gom lại tất.
Nói nhỏ nghe …! ở tận ..vùng sâu vùng xa rớt đôi hài tìm hổng thấy chắc lọt dô hốm bom lấp mất tiêu rồi.Uổng ơi là uổng!
Bài thơ nghe như có tiếng nhạc, gợi nhớ đêm nào Mi Cay và Hoa Ti gôn nhịp bước đôi chân ở Gia Nguyễn quán.
Thời gian trôi qua sao thật nhanh…
Daothanhhoa nhớ dai dzà tình cảm thiệt đâu nhưng sutcuibap cứ hăm he sợ hết hồn.
MC cũng nhớ ĐTH nhớ …Thằng Còi nữa đấy!
Rồi một ngày với chiếc hài còn lại
Ngẩn ngơ em tiếc mãi biết đâu tìm.
Thâu khỏi tìm…cho đ/c ta tặng nàng đôi khác…chịu chưa!
Tui nghĩ chiến này MC sẽ cười thu chiến lợi phẩm dzà thu mua bao đựng đống đống…giày!
Mách nhỏ nghe. Galant nhớ mua giày…thể thao khỏi rớt mất!
Vũ Khúc Hồng của chị Mi Cay thật hay không lẫn vào đâu …..
hoang dã và ánh lên những ngọn lửa bập bùng… ở đó có con chim rừng cùng suối, cùng hoa lá ca vang…. và cô sơn nữ và chàng trai nhảy múa thật quyến rũ nhịp nhàng nhịp nhàng trong đêm ….. nhưng dường như trong em có 1 nỗi buồn nhè nhẹ , có điều gì ưu tư…….
Thăm Mỳ Cay! Đọc Thơ, biết MC rất sành thạo âm nhạc & dance ! Lịa có tm hồn của thii sí nữa – thì ai…sánh kịp đây? Bài thơ rất lạ & mới – cảm xúc dâng tràn & thơ mồng! Chia vui cùng Mc nhé? MVL
anh MVL cứ khen MC xấu hổ quá cái gì MC cũng biết chút chút thôi mà! chúc sức khỏe ! chúc vui vẻ nhé anh MVL!
Goi Mi Cay
Rớt 1 chiếc còn 1 đôi ? Thien ha ơi người kì di : 3 chưn.
Hic hic đúng là Chính Rùa!
Tui lẹ mà cha chúa rình này còn lẹ hơn….tài thiệt!
PhanminhChinh “nhìn” tốt đấy!:
“Em lọ lem đánh rơi chiếc hài dạ vũ cứ hoài hoài trong trí tưởng xanh
Rồi một ngày với đôi hài còn lạị”…
Cho nên :”Ngẩn ngơ em tiếc mãi biết đâu tìm.” Tìm_là tìm cái “chưn” mang chiếc giày(chưn thứ3)đã mất. Dzậy, “em gái MC” này là ngừ Ê-đê rầu!(chứ hổng phải ngừ Ba-na đâu).Và với :
“Hân hoan rumba slow bebop quay cuồng tango hồng gót”
Vinh Rùa tui gửi tặng “em gái Ê-đê” điệu nhảy này :
http://www.youtube.com/watch?v=_wNr2ov4XGU&feature=related
Tango Ê đê hay nhờ có Đàn T”Rưng nè!
Vinh Rùa giỏi quá chắc “em gái Ê Đê” thít lắm!
“em gái Ê-đê” chẳng biết có thít không_chứ, hầu hẫu cũng có một “em J’Rai” thít VR đó!(Thui-Thủi và 2T sẽ “chứng nhận”)
Tậu chớ !
Địa bàn cư trú của dân tộc Ba na ở Kontum dzà Bình Định
Người ta là gái Ba Na
chứ đâu có phải Bà Nà ..hê hê!
Thơ dễ thương như chuyện cổ tích . Tui còn giữ một chiếc hài nè , cho số phone tui mang tới trả nghen !
Thanh Tuấn ơi số phone của MC 1 trong 9 con chỉ sử dụng có 4 con thôi,dễ nhớ lắm!
Xã hậu ta chỉ cho phép được “2con”_mà, Mi Cay sử dụng đến.. “4con” lại còn…ong óng cái miệng nữa,hử?(nộp phạt cho 2con đi!)
Đừng bắt nạt MC nghen.9 con đã nộp phạt hết còn 4 con mà còn la nữa chớ.
Thơ dễ thương lắm !
Em mà dzẫy thì ai chịu nỗi đây ?!
Còn Yến Du thì sao nè!
(bỏ 1 chữ )
dễ thương lắm !
Em mà dzẫy thì ai chịu nỗi đây ?!
(bỏ thim 1 chữ)
thương lắm !
Em mà dzẫy thì ai chịu nẫu đay ?!
Rầu bỏ tiếp 1 chữ nữa đi:
thương Em mà dzẫy thì ai chịu nẫu đây ?!
Hay !
Uả sao Chính Rùa cũng mới mất dép bây giờ Micay lại mất hài?
Ba Cù Nèo,thiệt hông???
Em là ai mà nhiều tài quá vậy ? Anh ngẩn ngơ chứ không phải em đâu !
Longsg ơi!anh cứ ngẩn ngơ đi còn em thì…ngớ ngẩn.
Mi cay làm thơ như cô gái Tây Nguyên quá. Có biết uống rượu cần không?
Nhận xét của anh Sáu và Thúy Loan làm MC bất ngờ.
Rượu cần uống ngon lắm nhưng “hít ” vài ngụm là …đỏ mặt hè!
Ha ha cừ vá MC là ngừ Ba Na …nõn nà!
em Bà Na nõn nà đánh thức trung niên thi sỹ ngủ yên từ năm não năm nào
con dế mèn hát khản cổ trong lùm cỏ
trận mưa nguồn xối xả Con suối trào dâng gốc đa
Chú Cuội kết bè hoa tìm vớt chị Hằng…
(thơ mới thật khó. Khó thật)
Con Thỏ nhỏ gật gù giấc ngủ say
Con suối chảy tan chị Hằng nhòe theo lũ
Chú cuội khóc ,ngác ngơ em mất dấu trăng vàng
Con Thỏ nhỏ ngồi ôm đàn …bật khóc
Dzâỹ được không Mõ!
Ngả ba sông một thuở hồng hoang đôi dòng đôi ngả
Con én mỏi cánh đại dương xa
biết về đâu nắng hoàng hôn đọng trên cổ tháp
Hiu hắt đường dài người đi không trở lại
con thuyền lần quần ngả ba sông ngày ấy
biết còn ai đợi mong
Ngơ ngác mắt thỏ dấu trăng vàng cổ tích…
* Thocon chấm được mấy dỉm nhe. Mém Guột cảm ơn nhìu.
Hay quá dzẫy mà nãy giờ có thấy đâu ,đọc thật bất ngờ” nắng hoàng hôn đọng trên tháp cổ,con thuyên lần quần ngã ba sông ngày ấy.”
Quới chu cha chẵn một chục rầu!
Tiếp Mắm Ruột!
Ngác ngơ em giữa Ngã ba sông
lắm kẻ lại qua ngã ba lòng đường chật
Núp dưới hiên Ngài nắng ngấp nghé đổ tràn lên bờ cát
cuồn cuộn sông Côn mùa lũ cuốn ra khơi
Dấu từng giọt rơi mắt đỏ cay xè
Cổ tích xưa ghi dấu mãi nghìn năm
Còn meocon thì…nũng nịu!
Hà hà hình như Micay là người Ba Na hả?
Bài thơ dễ thương ghê ! Em là nắng , là mưa , là sông , là núi ….Em là tất cả hở Mi Cay ? Vậy thì anh …chết cũng phải thui !
Một chiếc hài đánh rơi ai đang giữ hè ? Hỏi Vinh Rùa nghen ! ( tại ảnh là Vua Rình chắc ảnh biết đó ! ) hì hì