Trần Quang Khanh
Bồng bềnh bồng bềnh
xanh
Bồng bềnh bồng bềnh
chói lóa
.
Đá hóp cơn mưa bãi Bấc
dìu dặt cây
trơ trụi lá
hồng hoang
.
Sóng quất lông chông bãi Nồm
rách bươm lưới áo vá
sáng nắng
trưa chiều nắng
trẻ con
người lớn lưng trần
trùi trũi da nâu
sáng trưng cười nụ…
.
Nhơn Châu
áo lính bợt mồ hôi muối
núi rỗng chiến hào
đỉnh cao
chân sóng
nhì nhằng cao xạ pháo
.
Nhơn Châu
sùng sục biển Đông
nung cù lao cát đá
dõi mắt đêm về phía
chống quân thù
.
Nhơn Châu
dịu dàng em
bãi Nồm bãi Bấc
tiên cá lượn lờ
vú nàng xõa tóc
sóng miên man
riết róng dưới chân ghềnh…

Cảm ơn bạn thật nhju.chúc bạn có thêm những bàj thơ hay về nhơn châu để mọj ngườj hjểu thêm về vùng đất này.
Cù lao xanh…mình có rất nhiều kỷ niệm ở vùng đất cù lao xanh
.Bài thơ tự do này khó đọc nhưng giàu ý nghĩa biểu cảm
Cảm ơn nhận xét của Hồng Phượng, anh Đỗ Quang Đán ở Hà Nội đọc bài thơ này nhận xét thơ Quang Khanh viết cứ như nhịp đi của em bé lên ba, ông già say rượu.
Mình đến Nhơn Châu gần 40 năm về trước. Mình cảm nhận Hồng Hoang từ ấy, và bây giờ cũng thế sao Khanh?
Đá hóp cơn mưa bãi Bấc
dìu dặt cây
trơ trụi lá
hồng hoang
Đúng là những câu thơ tài hoa, anh bạn trẻ ạ! Không biết bây giờ có còn giếng Tiên với bao truyền thuyết gắn liền với tên gọi Cù lao Xanh! Chúc sức khỏe!
Bãi Bấc vẫn thế thôi anh, hoang vắng vì ai cũng sợ mùa gió bấc. Bãi Nồm vui vẻ hơn nhưng người dân đảo thì vẫn khổ. Mấy ngày ở đảo chỉ dám nhón từng con cá cơm cho một và cơm. Về Quy Nhơn thì được ăn tha hồ. Em rất vui vì gặp anh ở diễn đàn này.
Vú nàng, đây là ốc hay vú nàng…?
Nếu vú nàng thì làm sao có tóc…lạ thiệt?
Rêu phủ lên vú nàng trôi qua nước thì “xõa tóc” thôi anh! Hi!
sáng nắng
trưa chiều nắng
trẻ con
người lớn lưng trần
trùi trũi da nâu
sáng trưng cười nụ…
chưa một lần đến đảo Nhơn Châu nhưng đọc thơ anh Quang Khanh cảm nhận về đât và con người nơi đây đậm đà và hồn hậu
BÀI THƠ LÀM TUI NHỚ LÚC NHỎ HAY ĐI CHƠI CÙ LAO XANH QUÁ
Bài này chị Phụng đã đọc trên báo Văn nghệ rồi đó nghen, chúc mừng bài thơ viết về Đảo quê mình chân tình nồng ấm lắm!
Nghe “Nhơn Châu” nó.. “xa lạ” quá!Nếu nghe “Cù lao xanh” thì nó thân thương biết dường nào?Mấy mươi năm rồi_VR_chưa có dịp quay lại đây!Với:
“Nhơn Châu
dịu dàng em
bãi Nồm bãi Bấc
tiên cá lượn lờ
vú nàng xõa tóc
sóng miên man
riết róng dưới chân ghềnh…”
Chẳng hay, biển nơi ấy, đã… “cạn” chưa? VR gửi tặng :
he he…Vinh run rú tinh ý ghơ!tui phục ông sát đất lun á!đúng là:”vú nàng tóc xõa”
Có phải Nhơn Châu là cù lao xanh không anh Quang Khanh?
Đúng rùi đó Áo Tím, Trước kia gọi ” Đảo Cù Lao Xanh” nay có tên Xã đảo Nhơn Châu .
Bồng bềnh bồng bềnh
xanh
Bồng bềnh bồng bềnh
chói lóa .
Đá hóp cơn mưa bãi Bấc
dìu dặt cây
trơ trụi lá
hồng hoang
Nhơn Châu đẹp hùng vĩ quá, và lời thơ rất có ý nghĩa.
Nhơn Châu
dịu dàng em
bãi Nồm bãi Bấc
Tiên cá lượn lờ
Vú nàng xỏa tóc
Sóng miên man
Thơ tả Nhơn Châu đẹp quá & hay lắm!
Đọc và tưởng tượng một Nhơn Châu thơ mộng dịu dàng nhưng sục sôi ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước .Bài thơ rất ý nghĩa !
Chui cha. MM hào khí ngút trời. Sức truyền cảm của bài thơ thật tuyệt.
Vú nàng= ốc vú nàng? Nếu đúng vậy thì NXC đã thưởng thức rồi.
he he he …Nẫu Xóm Cũ này !!! Sắm cây gậy hầu nào dzẫy ?!!