Rêu
chiều nay tôi lại vu vơ
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình
hoàng hôn rơi rơi bâng khuâng
sợ lắm nhung nhớ hóa gần rồi bay
nếu mai tình lỡ xa bay
có buồn không buổi chia tay hở người?
nếu mai tình lỡ anh ơi
câu thơ tôi viết buông lời bão giông
câu thơ tôi viết buông lời bão giông
cớ chi mưa đổ ngập lòng
sầu rồi nức nở ủ nồng lên thơ
chiều nay tôi lại vu vơ.
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình…
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình…

bộ ngủ hổng được na…riu!làm 1 dọc dàng khè dẫy.
bị mất ngủ, hông bít làm gì nên lọ mọ á :}
anh Nghĩa dzậy sớm quá hen….
nếu mai tình lỡ anh ơi
câu thơ tôi viết buông lời bão giông
cớ chi mưa đổ ngập lòng
sầu rồi nức nở ủ nồng lên thơ
Bài lục bát của Rêu buồn sâu lắng, nỗi niềm nhung nhớ khôn nguôi cho một thời đã qua mà canh cánh bên lòng như mới vương vấn chiều nao …
Thơ hay, người dễ thương, ai mà chịu nổi đây Rêu ơi ,để bửa nào chị về QN chơi chị gặp Rêu ngắm Rêu cho kỷ chắc chắn ở ngoài Rêu xinh hơn trong hình đó hí ?
Chị chúc Rêu vui tươi và hạnh phúc Rêu nhé
hồi âm chị Hoàng Kim Chi thân yêu,
chừng nào dìa qn hở chị, rêu rất vui được đón chị ở quê mình á,,, chắc chắn là rêu ở ngoài dễ thương rồi, lại hiền queo nữa đó, chị iu ơi!! :}
khi nào chị về nhắn tin cho em nghe! 0907467195.
mến
Vinh Rùa ơi! giỏi lắm.! Ráng còm một thời gian nữa là VR thành thi sĩ liền hà…
Bài Thơ của Rêu làm tan biến hết sự mỏi mệt của một ngày thường. Bài thơ của Rêu làm xanh mát không gian cuối một ngày tẻ nhạt. Chỉ có Thơ và chỉ có sự dễ thương của ngôn ngữ thơ làm được điều đó. Cám ơn bài thơ của Rêu . “Chiều nay tôi lại vu vơ.Chiều nay tôi lại làm thơ cho mình”. Làm thơ cho mình… Làm thơ cho mình…
chào anh Thanh Nguyên,
rêu cảm ơn anh đã cho rêu những lời còm
thật sự, viết để giải phóng mình và viết vì tha thiết yêu thơ..
Rêu ơi! về xứnẫu rồi và thơ xuất hiện hí.Anh rất thích 2 câu ni nì:
Nếu mai tình lỡ xa bay
Có buồn không buổi chia tay hở người?
Buôn nẫu ruột đi chứ!
Đúng là thơ của Rêu.
Chúc vui nghe em.
Anh trandzalu ơi! Vậy phải “sửa” 2 câu kết trong thơ của Rêu như ri, nì :
“chiều nay tôi lại vu vơ.
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình…” (Rêu)
Sửa :
chiều nay tôi lại vu vơ
chiều nay, “Một thuở”_cà-phơ_chúng mình…
Anh trandzalu há?
anh Vinh Gùa ui, sao anh Chính Gùa đi đâu mất tăm dzậy, rêu nhớ…………………………………………………………………………………………………
Chính Gùa bắc chước Đạt ma sư tổ quảy 1 chiếc dép qua Tây trúc rầu.
Bài thơ hồn nhiên hay lắm chị Rêu.
chào Haiyen nhe,
út cưng xinh đẹp của xunau đây rầu, chị rêu hết được làm nũng……………. hic hic..
Kính anh Trần Dzạ Lữ,
phải nen nỉ admin cho đăng thơ rêu thôi, vì lâu quá..rêu sợ anh quên mất tiu rêu nè!
chúc anh có nhiều cảm hứng sáng tác nhe.
Rêu vu vơ mà làm thơ hay quá làm chị cũng muốn vu vơ như em để viết được
bài thơ dễ thương như vậy!
hoàng hôn rơi rơi bâng khuâng
sợ lắm nhung nhớ hóa gần rồi bay
cớ chi mưa đổ ngập lòng
sầu rồi nức nở ủ nồng lên thơ
mỗi tâm hồn là mỗi nét riêng không lẫn vào nhau mà chị
có đôi lúc đọc xong bài thơ nào đó, rêu cũng ước như chị vậy.. 🙂
Bài thơ em làm cho mình trầm buồn và sâu lắng. Em vui nhiều nhé.
chị ơi, lúc buồn thì mình làm bạn cùng con chữ… chị nhé!
Trời ơi tôi muốn vu vơ quá.
Hi hi anh mà có muốn vu vơ
Xin mời anh cứ làm thơ khù khờ
Ai vào đọc cũng ngẩn ngơ
Lây luôn căn bệnh …nằm chờ …lên mây…hi hi hi
.. hãy làm những gì mình muốn…Haiauphixu vu vơ đi nhé!!
Haiauphixu
Nhưng…vu vơ một mình thì buồn lắm lắm.
Rủ Riêu vu vơ được không.
Haiauphixu cứ vu vơ 1 mình đi, có gì riu phụ cho :}
Vậy thì….
Ai muốn làm thơ thì phải vu vơ.
cũng không hẳn vậy đâu :}
Nhưng…vu vơ một mình thì buồn lắm lắm.
Rủ Riêu vu vơ được không.
Em thích thơ lục bát lắm . Rêu làm thơ hay quá !
chào Thanh Hà em,
vậy thì cùng tập làm lb nhé! rêu cũng tập tành thôi mà!
Bài lục bát dễ thương lắm .
Đi tây ninh nữa rồi.
cũng mong như bạn nói…, cảm ơn nhé!
Rêu này làm thơ hay à !
thơ rêu như hột muối hầm thảy dzô biển … , càng đọc càng thấy mình chưa hay longsg ơi !!
Rêu chưa về nhà nên Rêu nhớ một nửa của Rêu í mà !
Thơ Rêu dễ thương thiệt .
Nu , mong có được 1 chút chíu dễ thương như Nu cũng được…:}
Sao buồn thế Rêu? Vui lên nhé! Có những lúc mình cũng ở trạng thái như vậy. Mình thèm viết những câu thơ cháy lòng giống Rêu nhưng đành chịu. Chúc sức khỏe!
chào anh NHD,
đôi khi nỗi buồn vô duyên lắm
khi khổng khi không lại đến tìm!
nhờ lúc đó buồn cháy lòng nên mới được những câu vu vơ cháy lòng như vậy.. , anh cũng thử buồn như rêu đi.. biết đâu nhỉ..,:)
Coi chừng xe kìa…
Đừng vu vơ nữa.
Ơ………… xe phải né ngừ đang vu vơ chứ anh Tú Tàng ơi…………
Ủa ! Dzậy Rêu chưa dzìa à ? Không sợ “một nửa” của Rêu buồn “vu vơ” à ? Chúc những ngày ở sì gòn sẽ là những kỷ niệm “địp” của Rêu. Cho Rêu nhớ…
nhìu chiện qué!nhậu hông?
Cu Nghĩa gây sự trước đó nhen !….
anh NQ chúc gì mà …. hic hic , hủm mún đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh nhớ có đọc ở đâu đó : PHỤ NỮ NÓI KHÔNG NGHĨA LÀ CÓ ! Rêu là Phụ nữ … trẻ , Rêu có vậy không > Ừ đi ! Cho anh mừng …
Chờ riu si nghĩ xong rầu trả nhời sau nhen anh Quy…hic hic hic…
Bài thơ nhẹ nhàng và dễ thương lắm . Chúc tác giả sáng tác thêm nhiều thơ hay .
Chưa thấy bài thơ mô của “Thỉ” Tiên nhen !!!
Chào sân đi chứ, hữ ?
Anh Quy ơi! anh bày em làm thơ đi anh . Em không biết làm thơ lấy gì mà chào sân .
“Dỡ” thâu !
Bày “phí” : – Mừ cô heiniken !
– Bịch đậu phụng mừ chiền !
– Con Mèo (hai mư chiền-hũm phải…bốn “lem” kí) !
Dzẫy thâu , “Thỉ” Tiên à !
Tui bày miễn phí, còn có khuyến mãi nữa.
Con Cóc nhiệt tình quá ! Em xin cám ơn , em sẽ liên lạc với Con Cóc qua anh Sáu Nẫu nhé .
Em trả lời họp ý anh Quy rầu ! Giỏi, cho em mừ điểm. Dzìa chỗ, dzòng tay lại !!! Khừa khừa khừa….
Thủy Tiên cẩn thận, hỏi Con Cóc khuyến mãi gì đã, he he…..
TB phá đám nhe. Hãy đợi đấy.
Cóc dzọt dzì hang.
Đính chính giùm CON CÓC : “dzìa” hũm phải “dzì” ( Khừa khừa).
Dzu phá qua thì ngừ khác phá dzu. Dzẫy thui ! “Gieo gì gặt nấy”-Qui luật của muôn đời mà dzu !!!
Ít ra qua cũng làm được 1 cử chỉ “địp” là đã đính chính cho dzu rùi đó nhen ! Okơ ?
rêu rất vui được có thêm Thủy Tiên ghé đọc thơ.. chúc Thủy Tiên thơ cũng hayvà dễ thương như thơ rêu vậy nha, hihihih – chảnh xíu!!! :}
Cứ chảnh típ đi ! Không seo đâu ! Có anh bảo “kơ” rầu !!!
Nẫu về mình chẳng cho về
Mình níu vạt áo mình đề câu thơ
Giấu luôn bao nỗi vu vơ
Mai kia mốt nọ nẫu mần thơ cho mình
Trời sinh con mắt đa tình
Làm sao nẫu thoát bóng hình yêu thương ?
Ê…Ê…Ê…ê e e e..o …ơi !
HNN giúng đang hát hò đối đáp hầu xưa quá!
chào Đại huynh,
về thôi , ngày đã sắp tàn
hôm nay hông đợi nữa, người hôm qua…
về thôi, trời đã xế tà
bóng ta rồi lại bóng ta một mình..
mụi hủm bít wọa thơ, gõ đại cho dzui thui á, đừng có mà liu liu thơ dzở òm của mụi a
Bài thơ lục bát của Rêu dễ thương quá !
Chiều nay Rêu lại ngẩn ngơ
Làm thơ thả hết vu vơ cho đời
Mưa rơi từng giọt chơi vơi
Đưa tay hứng giọt sầu ơi tràn về
Nỗi buồn vo lại mân mê
Nghe lòng chợt nhớ câu thề năm nao
Người ơi một thuở ngọt ngào
Bây giờ tình đã hư hao Rêu đầy ….
“Nỗi buồn vo lại mân mê
Nghe lòng chợt nhớ câu thề năm nao”
ra đi để lại câu chào
buồn rưng rức thắc mắc sao phô bày?…(quã!…sao chị Nị ác tay dữ dẫy!?đã do diên lại rù còn mân mê nữa chớ !gốm en …)
Giống như Bá Nghĩa làm bánh dzậy mà !
(Thơ của chị Yến Du
Chiều nay Rêu lại ngẩn ngơ
Làm thơ thả hết vu vơ cho đời
Mưa rơi từng giọt chơi vơi
Đưa tay hứng giọt sầu ơi tràn về
Nỗi buồn vo lại mân mê
Nghe lòng chợt nhớ câu thề năm nao
Người ơi một thuở ngọt ngào
Bây giờ tình đã hư hao Rêu đầy ….)
_______________________________________
nỗi buồn như men rượu cay
uống càng thêm tỉnh , càng hoài nhớ nhung..
lặng yên rồi để bão bùng
gặp chi rồi để lao lung cuộc người…
chiều nay.., thơ lạc bút rời
thản nhiên em , sẽ nhịp đời trôi qua… !!!
hic, chạy theo chị Yến Du hụt hơi nè!!! mệt ơi…………
Ngừ dễ shương – trẻ – “địp”… thì thơ phải dzẫy chớ hợ ! Ú dziên có cô em tài hoa ghơ !!!
Khừa khừa khừa….
Có luôn cả ông anh ” tai hoa ” he he he …Anh điền dấu dzô nghen ! khừa khừa khừa …Viết câu này xong là em trốn rùi , có la um sùm thì anh nghe một mình đi …he he
” tai họa ” ! hay nha….
Đồ … Quy ngã ! hơ hơ … zui hè ?
sáng giờ cừ wùai !!!!!có chè chưa?
hi ! Bá Nghĩa phẻ hông ? chị Muội muội nè !
chị mụi có…xí mụi hông?
anh Quy nói ai mờ *dễ shương – trẻ – địp* dzậy hờ……….??
có nói hông thâu nhen!!!!!
Còn ai trồng “phai” đất này ! Có thì anh mứ nói , hũm có anh nói mần chi ? Hữ ?
được gặp chị là vui rồi 🙂
Chiều nay Rêu lại làm thơ
Chiều nay sao lại thẫn thờ thế em?
Vui lên nha em gái. Mến.
anh Thiên Bồng cũng vui nha!!!!!
Bài thơ mình viết cho mình
mình về xứ nẫu để tình lại đây
Vu vơ nỗi nhớ chiều nay
Nhớ mình? Mình nhớ bóng mây cuối trời.
Vu vơ nỗi nhớ thơ ơi
Mưa chi ướt tóc mình rồi mưa ơi.
Mình về xứ nẫu xa rồi
Lòng mình mình biết, dạ người người hay.
(còn 200 câu nữa, hụt hơi rồi. Bớ bà con giúp tui, help!)
Tiếp nè Mắm Ruột :
Trời thu rơi những lá gầy
Như lòng mình hóa nhành cây khô cằn
Người đi – ta biết cách ngăn
Mưa tuôn như nỗi sầu hằn mắt môi
Không gian lặng lẽ bồi hồi
Trong tim tình đã lên ngôi muộn màng
Người về lối cũ thênh thang
Ta ôm nỗi nhớ xếp hàng nơi đây ….hu hu hu
Chui cha quơi, coi nẫu xíp hàng rồng rắn kìa. Nên MM mới than:” Ta ôm nỗi nhớ xếp hàng nơi đây…huhuhu”.
Cóc dzọt
Nhớ nhung đem xếp hàng hàng
Cóc đem mồi lửa đốt tan hoang rồi
Còn đây hương cũng phai phôi
Bóng người ở lại tim tôi muôn đời …hu hu hu
Thâu ! Ai can du ! Ông anh “tính tảng” tình tang “hòi” ! Khè nữa chớ ??? !!!
Tình tang, tang tính, tình tang
Tang tình là bởi đa mang chữ tình
Đơn Dương đèo dốc loanh quanh
Nẫu đi không tới, nẫu đành “đương đơn (côi)”
Đơn Dương chốn ấy xa xôi
Coi chừng sư tử rình mồi NQ.
bóng chiều nghiêng khép dấu ngày
làm sao hiểu nghĩa u hoài của rêu…
thơ đề giữa buổi hoang liêu
nên chi thơ cũng buồn hiu hắt mà…
Mém Guột nhớ ngừ ta hã……..
hì hì
Không đi thì nhớ thì thương
Có đi thì mắc cái mương cái cầu
Không đi thì nhớ thì sầu
Có đi thì mắc cái cầu cái mương
Không đi…..
Cóc dzọt
Dzọt đâu dzẫy Cậu ông trời ?!
Tiếp nè :
Không đi thì nhớ con đường
Có đi thì lại thêm vương chữ tình
Không đi thì nhớ linh tinh ( hì hì hì )
Có đi thì gặp sợi tình …trói gô ! he he he
Chào Rêu,
…chiều nay tôi lại vu vơ.
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình…
Tâm trạng quá! Thơ chắc làm nhiều rồi phải không?
Có điều tình lỡ thì thôi chứ làm chi mà buông lời bão giông dữ rứa hè?
chào anh hungpt ,
câu trả lời đã ở ngay trong câu anh hỏi đó! 🙂 , khi có tâm trạng thì thơ cất lên tiếng nói rất thật và gần… rêu nghe gười ta hay nói – thơ vận vào người thơ – nên chi rêu cũng sợ “câu thơ tôi viết buông lời bão giông” lắm…
mấy nay rêu đi vắng nên ít ghé đọc, hoặc có khi chỉ lướt qua mà chưa để lại lời cảm nhận mỗi khi bài mới của anh chị xunau, rêu sẽ ghé đọc kỹ càng và còm sau nhé!
cám ơn anh đã ..
sao khong luc bat cho nau ma luc bat cho minh day hu riu?danh chu khong dau doc met que ma seo bua ni riu bi ai o sai gon ruot du lem hay seo ma rot mat hot dau day?!
moi sang do xunau doc luc bat cho minh cua riu ma nghe long hiu hiu ma ngo nhu tinh yeu roi mat dau.
chao riu!
@ anh Nghĩa kính mến,
bít nói sao đây nhỉ, là tựa đề mà thôi! chứ thực ra rêu chẳng phải viết để chỉ cho riêng mình đâu… rêu viết để mong người đọc đồng cảm cùng, và viết dùm cho những ai có tâm trạng như vậy :
(hoàng hôn rơi rơi bâng khuâng
sợ lắm nhung nhớ hóa gần rồi bay)
anh đừng thắc mắc nữa nhé………
*ghet ai ma co tinh go hong dau do!!!!
Mà sao lục bát cho mình
Mà sao bổng lại thình lình cho” ai ” (I am ) hè!
Thơ Rêu lúc nào cũng dễ thương như Rêu vậy.
chao chi Tho,
reu con o sg, it bua reu ve moi chi cung chi Meo con an lau, ucf nhen! reu da hua rui ma chua co ve duoc PP. Gui loi tham chu Dung cua chi Tho heheh
Chào Riu !
…Nẫu zô, nẫu ở ít ngày,
Nẫu gieo hình bóng, thầm thì cỏ hoa.
Nẫu dzìa, có nhớ giùm…qua ?
Cà phơ “Một thưở” đậm đà tình thân …”
Anh dziết “lục bát cho…em” đó (dù ko phải là sở trường của anh).
Đọc “rầu đững chơ” nhen Riu
riu chỉ đọc thâu , hủm dzám lụm làm của riêng mình đâu!!!!!!! – cám ơn anh há, (hủm có chê à nhen)
nẫu dìa nẫu nhớ .. ngừ dzưng
gặp nhau tay bắt mặt mừng xôn xao
quán xưa “một thuở” hư hao..
nẫu dzìa giữa cơn mưa rào ướt mi….
Được rùi Rêu ơi! Nhắn Meocon
Bổng dưng ta được lời mời
Bổng dưng được nợ trả lời (lãi) bỗng dưng
Chị Mèo còn mãi tưng bừng
Sao chẳng về rừng được đãi nầu canh (lẫu)
Chị Mèo còn mãi rong chơi
để cho Anh Chuột lui cui đi tìm
tìm nhau như thể tìm chim
tìm nhau chẳng được , rêu đi tìm dzùm cho ……. !!!
hihihihi chị Thỏ….
chị Mèo uiiiii chừng nào dzìa dzẫy…….
cháo(chi)Thỏ,
réu con ó sg/ít bữa rêu vẽ mời cúng chị Mèo còn ăn lâu’ucf nhen!
rêu đã hùa rùi má chưa có vé đuốc PP.Gửi lòi thảm chứ đừng cua chi Thơ heheh(dịch thử coi có phải dẫy hông)
Dịch này đã mắc dịch rồi
Người dịch đứng ngồi dịch mãi hổng xong
(Ngày nay 29/7 âl, Giỗ Vua Quang Trung, chị Thỏ được ngồi bàn. hihi)
anh Nghĩa thông cảm cho rêu đi mà!
mượn laptop con nhỏ em , loay hoay hủm bít mở Unikey chỗ nào, hic……..
Mà sao lục bát cho mình
Mà sao bổng lại thình lình cho” ai ” (I am ) hè!
thả hồn cho tứ vu vơ
hỏi lòng có phải mình giờ biết yêu?!
mà nghe tim nói bao điều..
trời ơi mém chút hôn liều chị Thỏ con ..
hihihiiiiiiiiii
he he…mém.
chiều nay tôi lại làm thơ
chiều nay tôi lại vu vơ mỗi mình
chiều nay mây trời lặng thinh
im nghe từng tiếng ập ình âm âm
“chiều nay mây trời lặng thinh
im nghe từng tiếng ập ình âm âm”
chiều nay buồn lắm, chiều nay..
ngồi hong tóc nhớ , gầy, quay quắc hồn
không gian tịnh,
cõi vô ngôn
thấy trăng trắng lóa đầu non nằm chờ..
“thấy trăng trắng lóa đầu non nằm chờ..”
hay ,hay lắm
rêu viết mì ăn liền nên chưa hòn chỉnh lám, được anh khen rêu ngại gơ ơi…… :}
đó là thơ,tự nó như tự nhiên, hoàn thiện ư?có gì là hoàn thiện?hoàn thiện tức là chết,mà thơ là sống ,vậy đó.sau này chắc gì có câu “độc “như câu này nữa hữ…riu.
nhưng rêu khâm phục góc nhìn từ anh
ồ!dẫy na.
Coi chừng gặp nhà ” phê bình phê hủ ” hiểu theo kiểu ” cưỡng từ đoạt ý ” ( lời của Mõ ) thì …than ôi ! thơ của tôi ! hic hic ..
Thường thì-A biết- TBN nhìn từ…dứ lên. Sau đó – TBN đu bong bóng bay, rầu – nhìn từ trên xuống ! “Dứ”những GÓC NHÌN như “thớ” ,TBN thấy “tàn” thể lun …
RÊU phải KHÂM PHỤC là phải rầu !
Bao giờ tôi biết làm thơ
cho mình như thế đợi chờ lên Rêu
tội cho HTG
Bao giờ rêu phủ ngập đường
thơ tôi cũng phải lót đường mà đi
tội cho Rêu
Chiều nay Rêu mới làm thơ cho mình
bởi :
hoàng hôn rơi rơi bâng khuâng
sợ lắm nhung nhớ hóa gần rồi bay
Ngàn Thương ơi,
hùi giờ thơ cho nẫu quá chừng rùi,, thì phải viết cho riêng mình chớ!!! … ( nhưng mà thơ rêu dzở lém à, đừng ai cười nha, có cười thì cười nhỏ nhỏ thui nha…))
chào Hoa Ti Gon,
viết thật nhiều nào có được gì đâu..
sầu ngự trị trên đỉnh đời tuyệt vọng
vực thẳm mênh mông đang cùng ta soi bóng..
níu giấc mơ hoang bám lấy một linh hồn
càng viết thì lại càng buồn đó HTG, thà đừng vu vơmay ra thấy mình yên bình…
chúc HTG 1 ngày chủ nhật với nhiều niềm vui nhé!
chiều nay tôi lại vu vơ.
chiều nay tôi lại làm thơ cho mình…
đúng là Rêu_ lãng đãng, vu vơ. Coi chừng mất xe, he, he
mat xe doi thua Whwh do!!!
Chiều nay tôi lại vu vơ
Chiều nay tôi lại làm thơ cho mình
Mở đầu & kết luận vẫn 2 câu này rất nhẹ nhàng & dễ thương rất hay!
chao chi Kim Loan,
tai reu lam tho cho minh ma hong bit noi gi…. nen reu vu vo vay ma hihih …
chuc chi cua re luon tre dep va nhiu` niem vui nhe
Thơ nhẹ nhàng như ngọn gió nhè nhẹ thổi qua
Thuy Loan oi, loi cua TL cung giong nhu con gio thoang, nhe nhe vay do… cam on TL da com nhe!!!!
hoàng hôn rơi rơi bâng khuâng
sợ lắm nhung nhớ hóa gần rồi bay
———–
Hai câu này hay à nghen Rêu !
hihihih, Ba Cu Neo khen lam reu vui ne`~~~