Nam Thi.
Bà giáo Hương nghỉ chân ở tảng đá quen thuộc sau ba mươi phút đi bộ dọc theo bờ kè mới xây ở bờ Bắc sông Côn từ cây cầu mới đến đầu làng. Bao năm nay, mỗi hoàng hôn bà vẫn đi theo lộ trình đó và vẫn ngồi trên tảng đá đó, trừ những ngày mưa to gió lớn. Tảng đá màu trắng đục ngã vàng hẳn là rất lớn vì chỉ phần nổi trên mặt đất khá bằng phẳng đã rộng hơn chiếc chiếu đôi, nên được gọi là hòn đá bàn. Một tảng đá lẻ loi, nằm một mình nên gọi là đá mồ côi. Và cái thôn nhỏ của bà, vì vậy, cũng gọi là Thôn Đá Bàn.
Bao thế hệ trẻ con trong làng gắn bó với tảng đá đó. Bọn con trai thường thi nhau lấy những hòn cuội gõ vào mặt đá cho tóe lửa. Bọn con gái đánh nẻ, chơi ô. Một gốc sung già mọc bên cạnh, sum sê những chùm trái lớn. Người làng vẫn hái những trái non xanh mướt, chẻ mỏng chấm với tương gạo hay mắm ruốc. Trái chín đỏ mọng trông rất bắt mắt nhưng không ăn được vì loài bồ mắc ưa đục trái đẻ trứng, trứng nở ra những con ấu trùng bé ly ti, đen thui như ruồi.
Năm ngoái, người ta đã phá bỏ lũy tre để xây bờ kè bằng đá chẻ để chống sụt lở bờ sông. Khi xe ũi đất san lấp mặt bằng, suýt chút nữa hòn đá bàn và cây sung đã bị hất xuống lòng sông nếu không có sự can thiệp kịp thời của các cụ già làng với lý do: đó là “hòn đá thiêng của làng” khiến người lái xe ũi không dám đụng vào. Làng nầy mà mất hòn đá bàn thì không còn mang tên Thôn Đá Bàn nữa.
Lũy tre biến mất, con sông trở nên trần trụi, vô hồn. Mùa khô hạn, dòng sông thu hẹp như con mương cạn leo lách chảy giữa cồn cát lưa thưa những khóm rù rì cằn cỗi. Mùa mưa nước dâng cao mấp mé bờ kè. Những phiến đá granite và bê-tông xám xịt. Không còn bóng những đọt tre quằn xuống mặt nước mùa Đông, không còn tiếng gió xào xạt, kẽo kẹt với gió Nam mùa Hạ. Con đường gập ghềnh uốn lượn rợp bóng ngày nào nay nhường chỗ cho con đường bê-tông thẳng tắp.
Hơn sáu mươi năm bà giáo già đã quen thuộc với con đường đất rợp bóng tre, nên cho đến bây giờ bà vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với chính con đường bà đã bao năm đi về. Đã đành cái mới đem lại tiện nghi hơn nhưng giá mà những tiện nghi ấy không làm mất đi nét duyên dáng của dòng sông. May mà vẫn còn hòn đá bàn, cây sung và cảnh hoàng hôn trên sông. Từ tảng đá quen thuộc bà có thể trông những áng mây ửng hồng ở thượng nguồn con sông, nơi mặt trời vừa lặn sau dãy núi Ngang. Mặt nước cũng ánh lên màu hỏa hoàng rực rỡ. Bà giáo ngồi ngắm mây chiều và dòng sông cho đến tối sẫm, khi thị trấn bên bờ Nam lên đèn.
Bà vẫn ngồi chỗ bà thường ngồi, nơi mặt đá hơi lõm xuống vừa với mông người. Chính nơi ấy bà đã ngồi với Luân , người chồng chưa bao giờ cưới của bà, hơn bốn mươi năm trước. Ráng chiều cũng đỏ như hôm nay. Lần ấy Luân từ Đà Nẵng vào để chuẩn bị đám cưới. Rồi Luân tử trận hai mươi mốt ngày trước ngày cưới. Từ đó bà trở thành góa phụ mà chưa kịp lên xe hoa.
Đêm xuống rất nhanh. Mặt đá lạnh ngắt…
Đứa cháu nhỏ đón bà ở cổng, hỏi: “Sao ngoại về trễ vậy? Má bảo con mời ngoại về ăn cơm”. Bà xoa đầu cháu mà không trả lời nó. Không lập gia đình sau khi Luân mất, bà nuôi Tâm, con gái của người em kề. Với đồng lương giáo viên ít ỏi bà phải làm thêm mấy sào ruộng để có gạo ăn quanh năm, ngoài giờ đứng lớp bà may quần áo cho dân làng để kiếm thêm tiền nuôi Tâm ăn học. Tâm tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, dạy cấp 2 trường huyện. Chồng cô cũng là giáo viên cùng trường. Tuy là con nuôi của bà nhưng bà không cho Tâm xưng mẹ-con mà vẫn xưng cô-cháu. Riêng các con Tâm thích kêu bà ngoại hơn.
Sau bữa cơm tối, Tâm hỏi:
– Gần đến ngày giỗ dượng Luân rồi. Năm nay cô cũng ra Đà Nẵng ăn giỗ chứ?
– Không…Bà lắc đầu.
– Sao vậy? Tâm ngạc nhiên. Sao hôm trước con còn nghe cô bảo chuẩn bị đi mà.
– Thôi không đi cũng được con à. Cô hơn sáu mươi tuổi rồi, đi lại bất tiện, rủi có chuyện gì thì khổ bọn bay.Vả lại, má của dượng mất lâu rồi, ông anh cả thì già yếu, chắc cũng không giỗ quảy gì đâu…
– Từ lâu con cũng nghĩ vậy nhưng không dám bàn, nay cô đã bảo thế con mới dám nói. Cô không ra Đà nẵng nữa cũng phải … Người lớn mà qua đời hết, bọn nhỏ chắc gì biết cô là ai. Hay là cô giỗ dượng ở nhà mình cũng được.
– Chắc thôi đi con.
Từ ngày Luân qua đời, bà vẫn hằng năm ra viếng mộ anh, trừ những năm chiến tranh ác liệt không đi được. Khi bà còn trẻ có anh giáo viên thương bà nhưng thấy bà thủy chung với người chồng vắn số, nên không dám mở lời. Cũng có thể người đàn ông ấy tự biết không thể thay thế Luân trong lòng bà. Thế rồi bốn mươi năm trôi qua…
Sáng hôm sau, khi vợ chồng Tâm đi dạy và mấy đứa cháu đã đến trường, bà giáo Hương mở tủ lấy ra một hộp thiếc cũ mang ra giếng sau nhà. Bà lấy ra xấp thư bằng giấy pelure mỏng đã úa vàng và hai tấm ảnh đen trắng. Tất cả là di vật của Luân mà bà giữ lại hơn bốn mươi năm qua.
Bà bắt đầu đốt xấp thư bằng quẹt ga. Bà thả những lá thư cháy dở rơi xuống đất. Giấy tiếp tục cháy một lúc thì tắt lịm. Đến lượt những tấm ảnh cũ bị đốt.
Tấm ảnh đầu tiên bà đốt chụp Luân mặc đồ trận, đứng trước cổng trường của bà, phía sau là chiếc Dodge 4 bánh. Lúc đó, khoảng năm 1969, Luân là thiếu úy trung đội trưởng của đại đội 235 Địa Phương Quân (ĐPQ). Đại đội anh mới được luân chuyển đến Thôn Đá Bàn để dưỡng quân sau mấy tháng hành quân ở chiến trường ác liệt phía Bắc tỉnh Bình Định. Gặp trận bão lớn làm tốc mái ngôi trường nhỏ của cô giáo Hương. Luân đã cùng mấy người lính trong trung đội giúp lợp lại mái. Từ đó, anh quen và yêu Hương. Một năm sau anh xin cưới Hương.
Bà tiếp tục đốt tấm ảnh thứ hai bà chụp chung với Luân, hai người đứng bên nhau cạnh gốc sung và hòn đá bàn. Luân mặc thường phục và bà mặc áo dài. Phía sau là dòng sông Côn ngập nước với bờ tre chạy tít tắp về hướng Tây. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời bà vì sắp đến ngày họ cưới nhau. Và đó cũng là lần cuối bà gần người chồng tương lai.
Đại đội ĐPQ của Luân được điều động tham gia một cuộc hành quân ở huyện Phù Cát. Đơn vị anh bị phục kích. Khi trận đánh kết thúc, người ta tìm thấy Luân đã chết do vết thương ở đùi làm mất nhiều máu. Người ta kể lại rằng quanh chỗ anh nằm có nhiều tàn thuốc Ruby Queen, chứng tỏ anh mất máu và kiệt sức dần, nếu được tìm thấy sớm có thể anh đã được cứu sống.
Luân tử trận đúng ba tuần trước ngày cưới của họ. Anh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đôi mươi. Chỉ có bà tiếp tục già đi. Thi thoảng xem ảnh của Luân, bà cứ ngỡ anh là chàng trai xa lạ nào đó bằng tuổi của mấy đứa cháu bà. Nếu anh còn sống đến hôm nay bà có gặp chắc cũng không nhận ra.
Đêm qua, khi ngồi ở hòn đá bàn bà đã quyết định tự tay mình đốt những thư, ảnh ấy. Một ngày nào đó khi bà qua đời thì người ta cũng đốt tất cả những thứ thuộc về bà.
Kể từ đó, không ai còn thấy bà giáo Hương ra ngồi ở tảng đá mồ côi nữa…
* Nam Thi
27-7-2011

Trái tim người phụ nữ chỉ một lần run động và có lý lẽ của nó .Trong cuộc sống mình vẫn bắt gặp trường hợp này dù sao họ vẫn có một trái tim yêu thương đáng trân trọng.
Giống như traitimhoati-gôn vậy đó.
Nhân Văn chính là điều làm nên thành công cho tác phẩm này .Dù anh là ai đứng trên chiến tuyến này hay chiến tuyến kia…tất cả đều là con người với trái tim chan chứa yêu thương
Theo mình, trái tim không mặc quân phục, không đeo phù hiệu, không “màu cờ sắc áo”. Và mọi phụ nữ Việt Nam truyền thống đều có nét chung: nghĩa tình, trung hậu,…và rất phụ nữ. Cảm ơn bạn đã thấu hiểu.
hic …anh Nam Thi này trả lời hay quá hè …hic …
Chào anh Nam Thi, đọc “Tảng đá mồ côi” của anh viết em thật sự bùi ngùi thương cảm cho cuộc đời của cô giáo Hương sao nhiều nỗi bất hạnh…giá như anh Luân không chết, cho dù có bị thương tổn gì đó cũng được, em thấy tội nghiệp cho cô Hương quá…chiến tranh anh nhỉ ?
Cám ơn anh Nam Thi câu chuyện anh viết ngắn gọn đơn giản mà sâu sắc ý nhị vô cùng…rất hay!
Chúc anh vui, khoẻ.
Thân mến.
Được như rứa thì còn gì bằng, hĩ.
Muội thích đọc Nẫu Xóm Cũ mồ côi mà không thấy đâu trọi !
Mồ câu tậu lém Muội quơi
Một thân cui cút, một đời hẩm hiu
Con chim lẻ bạn nói kiu
Còn ai lẻ bạn sớm chìu đơn câu
Dòng sông bên lở bên bầu
Bên trong bên đục bên sầu bên thương
………………………………
Nẫu ơi Nẫu nói tỏ tường
Mồ câu buồn dzẫy Muội đương khóc dùm
Nghĩ mà tậu Nẫu ghê hum
Một mình một bóng ai cùm Nẫu đâu
Thâu đừng để dạ héo sầu
Để rầu Muội sẽ …hi hi ..sẽ …sẽ câu một nàng …cho Nẫu Xóm Cũ nghen .
Cảm ơn MM cắm câu
Bắt con cá nhỏ nấu nầu canh chua
Cá mà lớn quá Nẫu thua
Răng cỏ sếu sáo … Nẫu chưa sẵn sàng
hic. dzọt
Nẫu ui đừng có thở than
Muội gỡ xương hết Nẫu càng ăn ngon
Phen này ních hết chẳng còn
Muội ngồi Muội ngó héo hon trong lòng
Mai kia bắt cá dưới sông
Muội hông nấu nữa …xem cá lội dzòng dzòng …dzui hơn …hic ..hic
Ngừ ơi bắt cá làm chi
Cứ để cá lậu
mắc mớ gì Muội câu.
Một mai mình đứng trên cầu
Mà xem cá lậu
giải sầu M quơi.
Nhớ nghen ! Nẫu chớ quên lời
Cá bơi dưới nước trên trời chim bay
Chạy quanh có mấy chú cầy ( hi hi hi )
Muội và Nẫu đứng cầm tay hát hò ( he he …Nẫu ..run hử ? )
Quên đi mọi chiện buồn lo
Hai ta ca dzẫy …tối khò ..ngon ngay ! ( hát xong ai dzìa nhà nấy ..khò khò khò >>)
Giá như (Nẫu) quên mất đường về
Khò khò tại chỗ đễ bề…die lun.(vì mắc gió)
Một chuyện tình thời chiến tranh hay. Nhưng sao ngậm ngùi quá
Bởi chuyện vốn vậy, biết làm sao.
Luulinh ai mo anh NamThi qua ha!
Dzậy là NT khỏi ăn sáng lun. Chúc cuối tuần không ăn cũng no.
Sao em ” ái mộ’ anh Nam Thi trong nhiều lĩnh vực quá ! Hổng biết em có ” mù quáng ” không ta !
Đúng bạn là Nobita rồi.
NOBITA giống Muội muội nghen , Muội cũng vậy đó . hic
Vậy NT là con mèo máy. hic hic
hu hu nói 1 đằng hiểu 1 nẻo kìa , có nghĩa là NOBITA dzà Muội có cùng 1 ” thần tượng ” ! ( hi hi anh Nam Thi tối nay ngủ ngon nhen , nghe ” phái ” quá mờ ! )
Nẫu thông minh mà chậm hiểu, khó dạy dỗ.
Ngủ mới dậy lúc 4 giờ chiều.
Ngủ ngày thức ” đim’ nha ! Nẫu hư quá , khó sửa Nẫu lém ! Thua !!!
Chưa “sửa” Nẫu lần nào đâu mà nẫu đã chịu thua. Hết biết.
“…Luân tử trận đúng ba tuần trước ngày cưới của họ. Anh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đôi mươi. Chỉ có bà tiếp tục già đi…”
Trong tình yêu, khi thời gian dừng lại ở người này mà tiếp tục ở người kia thì đó là một bi kịch. Bi kịch đó trên đất nước này thì ở đâu cũng có, thời nào cũng có… nhưng mỗi lần có người nhắc lại vẫn làm cho ta bàng hoàng xúc động. Câu chuyện ở thôn Đá Bàn nhắc chúng ta hãy trân trọng tình cảm, để sống có “tình” nhưng không chỉ là tình yêu đôi lứa…
Cảm ơn anh Nam Thi về câu chuyện nhỏ mà không nhỏ.chúc anh vui, khoẻ và sáng tác nhiều.TVD
@ Trương Văn Dân
Hai bên bờ sông Côn quê mình, làng nào cũng có thể là “thôn Đá Bàn” với những phụ nữ tương tự bà giáo Hương. Tôi có dịp đến những thôn làng khác, những dòng sông khác trên khắp đất nước nơi nào cũng có những câu chuyện thấm đẫm chữ TÌNH “nhắc chúng ta hãy trân trọng” (trích TVD).
Cảm ơn anh TVD đã đọc tiểu truyện của tôi.
Ôi! nếu có linh hồn, có lẽ Luân là người hạnh phúc nhưng sao TB thấy tồi tội cho bà giáo Hương,
Ngày xưa chinh phụ chờ chồng,
Ngày nay chồng chết phòng không thờ gì?
Dẫu sao cũng là một mối tình miên viễn rất đẹp, cám ơn anh NT.
Ủa anh Thiên Bồng mới đi thỉnh kinh dỉa hả?
Mới về tới chùa đó, mệt quá tối nay chắc bỏ kinh ngủ sớm quá hi hi….
Mừng gặp lại Thiên Bồng.
” Ngày nay chồng chết phòng không thờ gì?”. Cảm ơn TB gợi ý một đề tài rất hấp dẫn. Mình có thể “xáng” tác một truyện về gợi ý nầy nhưng sợ Sáu Nẫu cắt-đục hết trọi không còn chữ nào.
TUTHUC đi khỏi nhà từ 18/8 đến 21/8 mới về . Được biết mình có sân mới…..TUTHUC được gặp Thiên Bồng nguyên soái ở đây nữa dzồi .
Chào nhà văn Nam Thi, chào các bạn sân nhà! nhớ Nghiêm túc, đừng Nghiêm chỉnh nhé! he..he… chào .. lủi..!
TUTHUC lên động hoa đào
Mới về mà đã nhảy vào xunau.com
Welcome home!!!!!!!!!!
Trong đời sống có những phụ nữ ôm một mối tình đến cuối đời và mang luôn xuống mồ. Vậy mà anh Nam Thi lại khác cho đôt đi trước để …lúc chầu trời có dịp lang thang đi tìm …người yêu dấu! đúng là hư hư thực thực!!!
Lại một gợi ý hay. Mình sẽ viết “hậu” (tập 2) Tảng đá mồ côi nhé, nói về giai đoạn sau khi “chầu trời”…
Minh Nguyệt vào thăm anh và đọc truyện Tảng Đá mồ Côi. Tên của tảng đá cũng giống như cuộc đời của bà Giáo Hương. Đúng như anh nói ” Khách má Hồng, nhiều nỗi truân chuyên”. Cuộc đời đáng tội lắm thay.
Tảng đá mồ côi, lẻ loi nhưng là hòn đá thiêng của dân làng, là nơi hò hẹn của trai gái, nơi vui đùa của lũ trẻ trong làng. Bà giáo Hương cũng thế chăng? Phải MN muốn so sánh sự tương đồng đó không?
Sao chuyện tình mà lúc nào cũng buồn quá anh Nam Thi ơi?
Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, họ yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cài….thì nhà văn pó tay.com, nhà tôn giáo cũng thất nghiệp. Một nhà văn Mỹ (quên tên) viết ở đầu truyện ngắn về chiến tranh mà tôi đọc bản dịch bốn chục năm trước trên tạp chí Văn: “…không là cuộc đời mà chính là tình yêu trong cõi chết” ( not life but love in the death).
Một câu chuyện tình buồn nhưng đẹp.
Buồn cũng là cái đẹp như mùa Thu vậy.
Lối viết cũng thể hiện phần nào tính cách của người viết phải không anh Nam Thi ? Em cũng là fan của anh đó nha !
Mình cũng là fan của Hải Thanh nè
@ Hải Thành& Ba Cù nèo
Vậy, ba chúng ta là fan của nhau nhé.
Nu ngưỡng mộ anh Nam Thi quá ! Nhiều tài và cả tính cách nữa ( nghe anh Quy tả đó ) !
@ Nu
Cảm ơn bạn. Nhưng đừng tin lắm những mô tả của ông Quy. Tôi là trái ấu mà lão ấy bảo tròn vo như trái ổi. Dẫu sao ai được khen cũng “sướng”.
“Sướng trước-khổ seo” là hơi bị mệt đó nhen, anh NXC !
Anh thì … cái gì cũng TRÒN. Chỉ có một cái KHÔNG TRÒN-KHÔNG MÉO thâu ( hahaha…).Chưa tới lúc tui “chơ” anh đó thôi !
“Tảng đá” mà cũng mồ “câu” à ? Nghe phi lý trong cái có lý hè ?
Tui cũng đang mồ “câu” nè ! Anh viết về tui đi ! Nhuận bút = 1 thùng xanh xanh … Ô kơ ?
Thì Rùa cũng hóa đá – tảng đá mồ câu trên Đơn Dương, Lâm Đồng
Nẫu Xóm Cũ xem ra nẩu tiếng hỉ.Có người đặc hàng kìa.Thế nào công ty Mamruot cũng nhờ đăng quảng cáo “nhuận bút” khẳm à nghen..
Có nhuận bút thì mua cá mương khô nướng nhậu với rượu đất vua ngon hơn bia.
Sao “áo” của HTG có màu gạch giống của Nẫu dzậy, lại thêm mấy cái mũi nhọn chĩa ra giống ám khí của ninja quá.
Một truyện ngắn rất ý nghĩa . Anh Nam Thi hay quá vừa có tài viết văn lại vừa có tái làm thơ nữa ! Ai chịu nỗi đây trời ??!!
@ Hải Yến à, tôi cũng không chịu nổi chính tôi vì lắm tật. Lại được khen. Sướng. Vậy thì tiếp tục “rặn” thêm bài mới nhe.
Lắm TÀI thì cũng lắm TẬT , Hải Yến quơi !
Ông NT thuộc dạng đó đó … hic hic hic ! ! !
“SỢI…TÓC MONG MANH” tới đâu rầu anh NXC ?
Em mới gửi tặng anh một món “wà zăn nghợ” nhờ Sáu Quy nhơn chuyển đó nhen !
“Si dzu sun” !
Cuốn theo chiều gió rầu. Gone with the wind.
Đốt thư và hình ảnh , không ngồi tảng đá nữa …Vậy bà giáo muốn quên hết kỷ niệm sao anh ? Người già thường nhớ chuyện xưa và quên ” chuyện nay ” mà anh !
@ Thanh Tuấn: Tiền đề anh nêu cũng có nhưng có thể là chủ đề tư tưởng của một truyện khác. Cảm ơn.
Thực tế vẫn có những chuyện như vậy . Anh viết gọn gàng ,mình đọc cảm nhận được nỗi lòng của bà giáo với những kỷ niệm . Chúc anh khỏe .
@longsg: Văn chương là ảnh xạ của đời theo lăng kính của tác giả, phải không bạn.
Cảm ơn. Mình đang khỏe nên không muốn khỏe hơn. Hihi
YD rất thích cách viết cũng như đọc lời comment của anh Nam Thi , đơn giản mà sâu sắc ,ý nghĩa ….
@ Yến Du.
” Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”. Thời chiến và ngay thời bình cũng vậy: TRUÂN CHUYÊN và CAO QUÝ. Cao quý từ sự truân chuyên.
Còn anh thi sao hữ Ú Diên ?
Anh không muốn thua anh Nam Thi đâu à nhen !
H ah ah ..em cũng là ” fan ” của anh Nguyễn Quy mờ , em đọc comment của anh là em dzui suốt ngày đó …ha ha ..cười thoải mái lun !
Ứ thèm ! Nói chơi chớ …DZẪY THÌ…ĐƯỢC ! Hehehe…
Anh viết giản dị mà có ý nghĩa thật sâu sắc . Nhưng sao bà giáo đã giữ thư từ hình ảnh hơn 40 năm mà bây giờ lại đốt ? Sao anh không để bà mang theo đến hết đời luôn hở anh ?
@ Phần cuối của truyện đã nói: bà muốn tự tay mình đốt vì trước sau những thứ “thuộc về bà” cũng bị đốt khi bà chết. Trước đây, có tục lắt nút áo của người chết trước khi đốt hoặc chôn theo nhưng nay hình như người ta không “thèm” làm thế nữa vì tốn công vô ích.
Khi nào Muội Muội…già, MM cũng thấy cần thanh lý hàng tồn kho khi còn có thể. Riêng tôi, thanh lý thứ nầy thì lại có thêm nhiều thứ khác nhập kho – nghiệp chướng.
Toi o xa que huong,tinh co vao trang web nay va doc truyen ngan nay.Cam on anh da viet rat khach quan ve cau chuyen tinh yeu cua mot nguoi chien si che do cu
@ Nguoi xa la: nguyên mẫu trong truyện là thằng bạn tôi. Tình yeu không giới tuyến mà. Tình bạn cũng vậy.
Chào Anh Nam Thi – vào thăm XN- đọc ” Tảng Đá Mô Côi ” – cảm thấy cuộc đời này – ngoài Tình Thương Yêu ra, rồi chẳng còn lại gì! Hình ảnh & cuộc đời bà giáo Hương & chàng Luân cũng là một cảnh đời tiêu biểu ( trong rất nhiều trường hợp) đau lòng trong mấy mươi năm thù hận! Nghe anh ” nhắc lại ” tôi thật sư xúc động! Chia sẻ cùng anh nỗi niềm về thôn Đá Bàn quê hương …Chúc ngày mới an vui! MVL
@ Thưa Ông anh MVL, May quá, đang online thì đọc được “bình” của anh. Lứa anh em mình đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đau thương của “thuở trời đất nổi cơn gió bụi”, bản thân bọn mình cũng chịu lắm “truân chuyên”. Trước đây không có điều kiện nhớ lại, viết lại thì nay thừa nhàn kể lại để bà con xứ nẫu đọc chơi.
Anh nhắc đến “hận thù”, tôi xin thêm: có thể xóa bỏ hận thù được không ?
Nam Thi ơi! Nhắc là nghĩ về quá khứ buồn đau như vậy – chú phải nhìn về tương lai để sống và vươn lên chứ anh? Chuyện bát hạnh đã qua – mong không bao giờ lập lại! Đó cũng là ước vongj của người viết đó chứ? Ạnh vui nhé? MVL
Viet ve chuyen tinh mot nguoi linh che do cu rat kho trong giai doan hien nay,nhung anh van viet duoc,vay la qua hay
@ Nguyen Thuy.
Bỏ qua khía cạnh ý thức hệ, người lính chiến dầu ở phía nào của chiến tuyến, dầu ở thời đại nào cũng có thân phận giống nhau. “Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn” . Và chinh phụ cũng vậy – Hương trong truyện là một chinh phụ của Đặng Trần Côn. Thời Luân chết trận, tôi cầm súng AK, và may mắn không chết. Giản đơn vậy thôi.
Những truyện Nam Thi viết đều kết thúc rất có hậu, truyện này cũng vậy. Truyện hay .
@ Vũng Chua ơi, tuy vậy “cái hậu” nầy không ai mong muốn vì không phải là cái hậu ngọt ngào {happy ending). Trong chiến tranh, nhiều người chết nhưng những người còn sống vẫn tiếp tục…sống. Có điều sống như thế nào thôi.
Lâu lắm mới ược đọc một câu chuyện hay! cảm ơn anh NT
sorry mình gõ thiếu chữ ” đ “..được
@ TT à, nhận bà con đi, mình cũng họ Trần (trùi trụi).
Cảm ơn đã đọc. Chúc một ngày lành.
Anh Nam Thi ơi hình như có thôn Đá Bàn thật ngoài đời.Như vậy đây là câu chuyện hư cấu hay chuyện kể có thật?
@ PM à, đúng ở xứ Nẫu có địa danh Đá Bàn nhưng thôn Đá Bàn trong truyện nầy là hư cấu. Hư-hư-thực-thực ấy mà, trong hư có thật, trong thực có hư.
Cảm ơn nhiều. PM là người đọc thứ hai của “tác phẩm” nầy, sau Sáu Nẫu.