Hồ Ngạc Ngữ
. Tặng Ngô Quang Hiển
Khi có một nỗi buồn
Anh thường ngồi lặng im nhìn ngắm
Như đứng trên một sân ga chiều
Tiễn một người tình vừa ra đi vào nơi quên lãng
Như đi trong một màn sương mù
Gặp những bóng người không nhìn rõ mặt
Những nỗi buồn
Chúng đến và bay đi như những áng mây trong bầu trời quang đãng
Anh không níu giữ chúng như đã không níu giữ em
Để làm gì
Nếu chỉ còn là những giọt nước mắt
Hôm ấy trời mưa
.
Khi anh viết những dòng thơ
Có thể nỗi buồn sẽ tan vào câu chữ
Len nhẹ vào trái tim em
Và có thể có người sẽ gặp một mùi hương hoa dại
Đánh thức một tình yêu còn sót trong tim
Sự cộng hưởng sẽ làm câu thơ không tan vào hư ảo
Sự sẻ chia đã làm nên những tâm hồn bao dung
Lễ vật lớn nhất của đời người
Không sống trong niềm đơn độc
Khi trần gian còn những nỗi buồn
.
Anh sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình
19.08.2011

Bộ nhà này có kẻ ăn thịt người sao….
Dzô.
Dzô.
Dzô.
Dzô.
Dzô.
Dzô.
Anh Vinh Rùa ơi! Mình chưa nghe được bản nhạc của anh tải, tiếc thật, vì chỉ truy cập mạng bằng di động.
Rất cảm ơn các bạn đã quý mến góp thêm lời bàn.Đọc thơ như nhìn người, tùy tâm trạng và tùy duyên,”xấu đẹp tùy người đối diện”.Hi !
@ Anh Ngữ ơi: Anh gọi Vinh Rùa bằng từ “anh”, nghe ngại quá! Em “chai” sống chung vách với anh Văn Hưng (Võ Chân Cửu)nên “ngưỡng mộ” các anh từ…xưa.Nay được làm quen với anh nơi này là quí lắm rồi.Nhiều lúc VR cảm nhận (thơ-văn)bằng ngôn ngữ (tình,ý…)âm nhạc mà các nhạc sĩ đã cô đọng rồi_VR chỉ việc “mượn” mà thôi_anh há?
@ Muội muội (sẽ làm “em” muôn đời đó!_xí muội thì “ngon” hơn!): Gặp Vinh Rùa mà mừng đến..”ớn” na?Dzẫy thì… “rầu râu rụng” đi để VR còn được dzui chơi dzí anh em, chiến “hũ”.Tha cho VR nhe? Đửng “ớn” nghen?
@ longsg: Cảm ơn đã quan tâm_nếu có quen biết Hiển thì…sáng sáng(sau 08h00) “hú” nhau uống cafe cho dzui!
Sau 8g…
Chuồng mới mở.
Bất Giới này…kì à nha:
Mở = Cởi => Chuồng mở = Chuồng cởi. Sau 8g sáng, ai chơi dzẫy?
Bất giới canh me hầu nào mà biệt trọi dzẫy Dzinh Dzùa ? ha ha Cẩn thận nha !
Wao ! anh Vinh Rùa đây rầu ! Mừng …ớn lun !
Thơ anh Hồ Ngạc Ngữ có câu này :
“Anh sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình”
Nghe…”kinh” quá! Vinh Rùa tui thì….tặng anh_cùng mọi người:
Bài thơ của anh Hồ Ngạc ngữ ” tống tiễn nỗi buồn ” trong đó có nỗi buồn về lòng dạ con người mà anh Vinh Rùa cho nghe bài nhạc này …ghê quá , buồn hết hồn khỏi đuổi cũng chạy mất tiêu !
Cám ơn anh Vinh Rùa chịu khó post nhạc cho bà con thưởng thức . Chúc ngày cuối tuần dzui dzẻ .
Khi anh viết những dòng thơ
Có thể nỗi buồn sẽ tan vào câu chữ
Len nhẹ vào trái tim em
Và có thể có người sẽ gặp một mùi hương hoa dại
Đánh thức một tình yêu còn sót trong tim
Cám ơn anh Hồ Ngạc Ngữ đã tặng Ngô Quang Hiển bài thơ rất sâu sắc và ý nghĩa, hay lắm.
Anh sợ những kẻ sống bằng niếm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình
Bài thơ thât sâu sắc & cũng đúng với nỗi niếm của Q,Hiển ! rất hay anh Ngữ à !
bai tho anh NN tang anh H rat hay
Anh H oi !xung quanh anh van con co chung ta Chuc anh binh tam va vui ve
Sáu nay là SÁU NẪU, tên mới cáu cạnh nhưng nghe dễ “sương” héng.
“xung quanh anh vẫn còn có chúng ta”, đúng dzẫy thâu.
Mõ gió lốc cố…ốc
luulinh dzí Mõ nói đúng quá !
Món quà anh Hồ Ngạc Ngữ tặng 6H dễ thương quá, cho TB ké mấy câu nha. Mến.
Những nỗi buồn dấu kín trong tim
Không biểu lộ, nén nỗi đau, dằn cảm xúc
Xót xa thay mới hôm qua còn là thủ túc
Sao hôm nay ngoảnh mặt chẳng đoái hoài
Con tạo xoay khó lộng giả thành chơn
Sóng bạc đầu cuộn tan bờ u ám
Sau cơn giông đất trời quang thoáng đãng
Thênh thang đường du tử lại có nhau.
Thực tế đáng buồn quá hở anh Thiên Bồng ? Anh làm thơ hay mà sao em ít thấy anh gửi bài lên trang chính vậy anh ? Chúc anh vui khỏe .
Cám ơn Muội muội, Ngày xưa cuongdequynhon có đăng thơ Tự Tình của anh vào ngày đẹp 10/10/2010. bạn bè khuyên anh gởi tiếp Tự Tình 2, 3, 4…..n. anh đã trả lời rồi, nếu nhiều Tự Tình quá thì chắc tim anh nát mất, hi hi….Chúc Muội muội vui nha.
HNN xin chào tất cả các bạn và xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc, đồng cảm, chia sẻ bài thơ NNB.
Rất mong, qua những nỗi buồn, mình sẽ yêu quý cuộc đời sống-chỉ-một- lần này.
Chúng đến và bay đi như những áng mây trong bầu trời quang đãng
Anh không níu giữ chúng như đã không níu giữ em
Để làm gì
Nếu chỉ còn là những giọt nước mắt
Hôm ấy trời mưa
Thích!
HNN viết về nỗi buồn rất sâu sắc:
“Những nỗi buồn
Chúng đến và bay đi như những áng mây trong bầu trời quang đãng
…
Lễ vật lớn nhất của đời người
Không sống trong niềm đơn độc
Khi trần gian còn những nỗi buồn”
và tôi chợt hiểu những nỗi buồn-chỉ là bóng của niềm vui mà thôi- sẽ tan đi, vết thương rồi sẽ liền sẹo- tuy vết sẹo đó sẽ tồn tại suốt đời-
Nhưng tôi rùng mình khi đọc hai câu cuối:
“Tôi sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình”
để biết là đó điều có thật trong thế giới loài người.
và để biết trong bằng hữu quanh tôi chỉ có giận, hờn, buồn, vui, thương, ghét… không có những “cannibal”/kẻ ăn thịt đồng loại.
Có những nỗi buồn như thế đó. Có mấy ai hiểu được. Nhưng không có gì buồn vì anh đã đem lại cho mọi người niềm vui, động lực trong khi chán nản hoặc sau những giờ làm việc căng thẳng. Cảm ơn anh Hồ Ngạc Ngữ. Chúc hai anh an lành.
Chào nhà thơ HNN, đọc thơ anh đã quá. cho em tiếp vài câu giãi sầu giùm… nghen anh!
Cơn lốc đời đẩy ta ra hè phố
Bán thanh danh giành miếng sống qua ngày
Ngẫm nghĩ đời xuôi ngược ý như say
Hồn phách lạc, còn đây thân xác mỏi
Phố chiều nay ngờm ngợp những xe người
Họ tất tả như một bầy nhặng sống
Mỗi nét mặt, mỗi cái nhìn một khác
Đứa bâng quơ, kẻ khờ khạo bơ phờ
Thằng ranh mãnh, con cáo già đún đẩy
Lấy bút lông bôi kín dạ đen ngòm
Ta càfé sáng sớm đến chiều hôm
Nhìn chúng nó như đoàn quân khốn khổ.
Sao làm thơ hay mà nghe ” cay đắng ” quá vậy bạn ?!
Hay ! hay ! hay ! hai câu cuối bài thơ này hay quá !!!
( Anh sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình )
Rồi không biết bao giờ chúng ta mới hết sợ loài man rợ này đây ?
Tư tưởng HNN siêu phàm thật đáng kính.
Xin chào Xứ Nẫu
Xin cảm ơn lời thơ nồng ấm tình người của anh Hồ Ngạc ngữ.
Em không nhớ đã gặp tên này từ bao giờ. Nhưng nghe quen lắm !ngày xưa…
Thơ thì buồn nhưng đọc vào không thấy buồn .Bỡi vì chúng ta không cảm thấy đơn độc khi chúng ta trãi lòng,khi chúng ta sống bao dung.
Thơ ca có sức lay động lòng người như vậy đó anh Ngữ ơi.
@ Gửi Hồ Ngạc Ngữ và bạn bè xứ Nẫu.
Vẫn còn những kẻ ăn thịt đồng loại
Thật sao? giữa thời đại văn minh?
Thông điệp tự do chuyển đi bằng đại bác
Lưỡi gươm sắc hô hào tình nhân ái?
Thật khó tin mà có thật.
Mỗi sáng thức dậy
Tôi mừng vì thấy mặt trời vẫn mọc
Tia nắng nồng nàn môi em cười
Và quanh tôi hớn hở mặt người
Tôi không thấy mình đơn độc.
Hay ! em vẫn nhận ra ở anh sự bao dung trong thơ , văn !
Điện cúp.Hẹn gặp tất cả các bạn qua phản hồi tối nay .
Anh Ngữ tặng anh Hiển bài thơ hay mà hình minh họa thì nhìn xót cả lòng !
Nu đọc nhiều thơ của anh Ngữ , bài nào cũng thấy hay và ý nghĩa lắm .
Hồ Ngạc Ngữ ơi 40 năm trước lúc còn nhỏ mình đã từng đọc thơ anh rồi,anh tin không? Lúc đó trong một tập thơ in roneo!
Những nỗi buồn
Chúng đến và bay đi như những áng mây trong bầu trời quang đãng
Anh không níu giữ chúng như đã không níu giữ em
Để làm gì
Nếu chỉ còn là những giọt nước mắt
Hôm ấy trời mưa
——–
Đôi khi phải vậy tác giả ơi
Sự thay đổi lòng người là đáng sợ nhất !
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc , ý nghĩa rất hay !
“Trần gian có quá nhiều nỗi buồn ‘…
Anh Ngữ ơi , bài thơ có ý hay lắm !
Một bài thơ ý nghĩa lắm ! Xin chia sẻ nỗi buồn này cùng nhà thơ và anh Quang Hiển .
“Sự cộng hưởng sẽ làm câu thơ không tan vào hư ảo
Sự sẻ chia đã làm nên những tâm hồn bao dung
Lễ vật lớn nhất của đời người
Không sống trong niềm đơn độc
Khi trần gian còn những nỗi buồn
.
Anh sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình
Những câu thơ thật tuyệt vời.Em rất thích ý nghĩa những câu thơ này .
Chúc nhà thơ sáng tác thêm nhiều .
Muội muội cũng giống Hải Yến , rất thích đọan thơ này , hay lắm anh Ngữ ơi !
Thật là hay anh Ngữ ơi!
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng cũng tràn ngập chua xót ! Hy vọng “Những nỗi buồn
Chúng đến và bay đi như những áng mây trong bầu trời quang đãng…”
Rất hay anh Ngạc Ngữ ơi !
Đọc bài thơ anh tặng cho Anh Sáu Quy Nhơn mà em thấy buồn theo .
“Anh sợ những kẻ sống bằng niềm vui
Của người ăn thịt đồng loại mình ”
Mình thích hai câu này quá ! Anh Hiển ơi ! hình như nhà thơ đã thấu hiểu nỗi lòng của anh đó !Chúc anh Hiển an vui .
Cảm ơn bạn Ngô Quang Hiển đã post bài thơ này để mình ra mắt xunau.org
Chúc an vui.