Yến Du
Ngày ta về lại phố quen
Thắp trong ký ức ngọn đèn ngày thơ
Thấy em còn đó ơ hờ
Riêng ta cố lấp cạn bờ lãng quên
Ngày ta về phố gọi tên
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ghềnh đá xa
Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương
Ngày ta về lại phố phường
Đường chong mắt nhớ yêu thương thuở nào
Đôi chân từng bước thấp cao
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồn

Nẫu đã nói rầu nẫu phải đi
Nẫu ơi đừng có dùng dằng chi
Nẫu đây nẫu ruột xa xứ nẫu
Nẫu có nẫu rầu nẫu biệt ly
Mấy câu này của Thỏn trong Quang Trung Bình Khê xin chép lại nhân đọc bài “ngày về lại xứ nẫu”
Mấy câu thơ của Thỏ con rất dễ thương !
Thỏ con là một con thỏ
nho nhỏ
thích ăn cỏ
vỉnh tai
mắt tròn bi chai
Hỏi : thỏ đi đâu?
– Về xứ Nẫu.
Chào thỏ con.
” Mém giuộc” là mắm lòng
Chua chua mặn mặn
Dầm cà trắng trong
Ai ăn xong cũng …khóc ròng…hu hu ..
Mắm Ruột mặn chát, không chua. Nhớ nhé.
Khổ cũng khóc, ăn ngon cũng khóc. Phức tạp!!!!!!!!!!!!
Đọc thơ nghe thấy biển là khoái rồi….Thơ đọc nghe cũng hay.
Chào haiauphixu ! tên hay quá à ! Cám ơn haiâuphixu đã chia sẻ.
Yến Du ơi, em về xứ nẩu khi nào mà em không gọi chị tháp tùng về với em cho vui hè ?
Chị Kim Chi ơi ! em gặp chị ở đây em vui quá ! Em tưởng em lạc mất chị rùi đó !hú hồn …hi hi hi ..dzui dzui ..
YD ơi. Làm thơ khó không?
Làm …Ba Giai …khó hơn …hì hì ! Chúc vui nghen !
Ngày ta về phố gọi tên
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ghềnh đá xa
Ngày ta về lại phố phường
Đường chong mắt nhớ yêu thương thuở nào
Đôi chân từng bước thấp cao
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồn
Ngày Nẫu dzìa xứ nẫu sao mà dễ thương quá!Ờ mà cũng
tại Nãu dzìa mà Nẫu không gọi điện báo trước nên phố vắng Em làm Nẫu
buồn, thấy tậu!
Nguyentiet ui ! mấy ngày nay vắng nguyentiet giở gặp lại mừng ” chít ” luôn !Hôm nào Nẫu dzìa Nẫu phone nghen đừng làm lơ Nẫu buồn Nẫu khóc đó !
Dzìa thăm xứ nẫu hầu nào mà làm thơ hay quá dzậy Yến Du ?
YD chào chị Loan ! Thấy chị là em dzui rầu !
dìa nẫu hầu nào dẫy?chui cha sao tui hổng biết hén!
Bá Nghĩa hén?
Ui ! gặp Bá Nghĩa dzui quá , mừng ghê ! Mấy ngày nay Bá Nghĩa …lang thang ở đâu dzậy ?
kiu Muội muội dẫn đường cho , ai biểu mần thinh rùi trách hè !
Ũa YD dzìa Xứ nẫu hầu nào (có tháp DL) mờ siu hổng ghé nẫu ta?buồn à nhen!
Đi dzìa xứ nẫu lặng thinh
Hổng thèm ghé nẫu nên hổng thèm khen thơ!chít chưa?hí..hí..
Gặp meocon mừng quá ! YD tìm đường dzìa xứ nẫu mấy ngày nay rồi . Không biết khi nào mới được gặp meocon đây .
meocon bận bế con thơ
nẫu dzìa xứ nẫu bơ dzơ một mình
Nẫu dzìa xứ nẫu lặng thinh
meocon ở lại tội tình meocon
Nẫu dzìa xứ nẫu bơ dzơ
Tìm meocon mệt muốn phờ cả râu
Đi qua hết mấy nhịp cầu
Nẫu buồn muốn nhảy sông sâu cho rùi !
Nẫu dzìa xứ nẫu một mình
Ôm theo hủ Mém lặng thinh kiếm mèo(con)
Đường đi trắc trở gieo neo
Tìm em Nẫu lội ngàn đèo trăm sông
Mong sao trải được nỗi lòng
Cầm tay Nẫu tặng Mém xong Nẫu …chuồn …hì hì
Chào cô em gái YD.
Đọc đi đọc lại bài thơ của em mà TB không biết comment ra sao nè, ai cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ và để thương, nhưng sao mỗi lần nhớ thương thì con tim muốn òa vỡ, làm sao chịu nổi, hi hi….
Đôi chân từng bước thấp cao
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồn
TB đã từng ở vào cảnh này nên đồng cảm với em gái đó, cám ơn. Mến.
Cám ơn anh Thiên Bồng đã chia sẻ với thơ em . Em chúc anh luôn khỏe và có được nhiều niềm vui .
Tôi thật sự không hiểu và không cảm trò chơi chữ ở 2 câu:
Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương
Đó là sư cảm nhận ý thơ khác nhau của mỗi người trong sử dụng từ nên bạn không cảm nhận được ý YD là điều bình thường !Chúc khỏe , vui .
Làm Thơ mà không chơi chữ thì sao làm được Thơ hở Thanh Tam !
Cũng như làm Chính Trị mà không có bè phái thì đâu làm được gì…phải không nà !
Câu nói này trúng quá nghen !
Hai câu đó bị “non”.
Non như trứng cút hén !hi hi
Nu chích sai rồi…
Trong đời sống có những phụ nữ ôm một mối tình đến cuối đời và mang luôn xuống mồ. Vậy mà anh Nam Thi lại khác cho đôt đi trước để …lúc chầu trời có dịp lang thang đi tìm …người yêu dấu! đúng là hư hư thực thực!!!
hu hu lộn nhà.Sorry!
Thơ lục bát của Yến Du:
Ngày ta về lại phố quen
Thắp trong ký ức ngọn đèn ngày thơ
hay!
Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương
sáo mòn!!!
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồ
từ rỗng!
Toàn bài là dòng thi cảm dạt dào nhưng chưa đủ độ rung động nên xuất hiện những câu thơ sáo và những từ rỗng
(nhận xét của cá nhân thui, đừng truy lùng Đồ Thơ uýnh nha YD)
Chào Đồ Thơ !
YD chỉ thích đọc comment để hiểu thêm những điều mình cần hiểu chứ việc ” truy tìm ” nick thì YD không thích và không có ‘khả năng ‘ . nếu vô tình biết nick thì đó cũng do YD thường xuyên đọc comment nên có thể cảm nhận được đó nick của ai qua ngôn từ nick dùng !
Theo Ý của Đồ Thơ thì:
“Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương ”
sáo mòn!!!
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồn
trống rỗng !!
Xin trả lời :
YD nghĩ từ ” mòn ” có nghĩa là từ mình dùng nhiều lần ,lặp lại nên nhàm , còn “sáo ” là sáo rỗng không có ý nghĩa cũng như từ trống rỗng Đồ Thơ dùng .
@ Trong bài không có hình ảnh và từ bị lặp lại
@ Bài thơ này YD làm ý liên tục tứ câu đầu cho đến kết thúc nên ý liên tục ,: gọi _ tiếng kêu – hoa – vỡ òa -mùi hương !
@ Về phố với kỷ niệm mà không thấy người xưa để ôn kỷ niệm nên người trở về có tâm trạng thế đó .
Đó là ý người viết thiơ ! Còn sự cảm thụ thơ là tùy ở mỗi cá nhân ! Dù sao cũng rất vui kho đọc comment của Thầy Đồ . Và bởi vì mình không là nhà thơ chuyên nghiệp nên sự “góp ý đúng “là điều tốt mà . Thanks.
YD cũng biết Thầy Đồ , xuất hiện lâu rồi mà . Chào nhé !
xin lỗi chữ ” khi ” đọc mà đánh nhầm là ” kho ” đọc trong comment cho Đồ Thơ !
Đoạn thơ trên do admin post thiếu chữ nên không chính xác xin cáo lỗi cùng Yến Du và Đồ Thơ.Xin đọc lại là xanh xao vô hồn.chứ không phải vô hồ
Hi hi …không có chi …
Tên mới dễ “sương” héng.
Mõ gió lốc cố…ôc
Mình cũng là giáo viên dạy văn dù chỉ dạy bậc trung học cơ sở .Đọc comment của Đồ Thơ phê bình thơ của Yến Du,mình mình có nhận xét như thế này:
-Dùng từ rỗng là không đúng vì admin làm sai nghĩa của từ “vô hồn”
-Dùng từ sáo mòn cho hai câu thơ ”
Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương ”
cũng chưa thật chuẩn xác vì ý và tứ của hai câu thơ đó tương đối mới và lạ chưa thấy ai dùng (?) Nếu như Đồ Thơ trích dẫn được một câu thơ nào có cái ý tương tự thì nội dung phê bình của Đồ Thơ là chính xác. Còn nếu như không trích dẫn được thì đó là cách phê bình hơi khiên cưởng.
Xin cảm ơn đã lắng nghe
Trả lời Đình Văn-
đọc hai câu trước khá cảm
“Ngày ta về phố gọi tên
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ghềnh đá xa”
ngày về gọi tên phố cũ chỉ nghe tiếng sóng biển trả lời,
“Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương”
sau tiếng gọi đó tác giả chợt nghe mùi hương của biển, phải không ạ?
sao người ta thừa chữ vậy? vòng một đẹp thế sang vòng hai to kềnh càng.
Đấm lưng người đọc!
(ui! sao tui ác khẩu thế này hỡi thầy dạy văn)
Ha ha nếu ý Đồ Thơ là hoa có mùi hương của biển thì ý thơ YD càng hay chứ sao gọi là ‘ kềnh càng ‘ , đấm lưng người đọc ! Phê bình kiểu này thì nên nghiên cưu lại lời phê bình anh ơi !
Mõ có câu comment rất hay !
Thúy (Mõ) đã đi rồi! he, he. Chào!
Khà Khà đứng sau lưng ông kìa!
Đúng rồi, sao ĐBQ giỏi quá ta, Khà Khà mới nhậu dzới WHWH!
Xin can, xin can ! Đồ thơ tốt lắm , có con cháu Đồ Thêm , Thấy Là Đồ không vậy ?
Yến Du ơi! Em dìa Xứ Nẫu hầu nào dzậy? Dìa mà không hú một tiếng ” để :
“…Đôi chân từng bước thấp cao
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồ …” ?
Thơ TD luôn êm nhẹ ngọt ngào!
Bận sau, nhớ ” hú ” để cùng :
…” Ngày ta về lại phố phường
Đường chong mắt nhớ yêu thương thuở nào ” cho vui nha?
MVL
Hi hi Anh Sáu ni kỳ thiệt cứ để chữ ” vô hồ ” quài dzậy ! Dzui nghen !
Chào anh Long !
Em đi tìm hết hơi mới ra Xứ Nẫu đó , thấy anh mừng ghê !Anh không chịu hú em trước , giờ phát hiện ra anh ở đây mà anh đổ tội cho em liền à !
Đâu dám! YD dìa hầu nào ai mà biết – chết liền! hà hà. Người đia phải r ” hú ” người ở chứ? Anh ” đổ tội ” cho YD là đúng rầu! Sao còn…chối cải dzẫy? Về thơ, theo anh – có ” mẫu số chung” là : Xúc cảm + trí tuệ! Thơ YD – nữ giới, xúc càm nhiều hơn – là điều tất yếu! Tuy vậy, bên cạnh xúc cảm ấy, anh vẫn thấy sáng lên đôi nét trí tuệ – đáng khích lệ! Chúc Em …ngủ ngon! Hà hà! MVL
Ngày ta về phố gọi tên
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ghềnh đá xa
Tiếng kêu rơi xuống thành hoa
Lênh đênh trên biển vỡ òa mùi hương
———————————
Những câu thơ thật hay. Chị Nị làm thơ tuyệt quá. An lành.
Cám ơn Minh Nguyệt đã đọc thơ . Chúc MN khỏe và vui thật nhiều !
Về đi Xứ Nẫu đang chờ
Người xưa ngày ấy ngẩn ngơ nhớ kìa !
Về đi nhung nhớ sẻ chia
Bình minh vẫn nhớ đêm khuya cuộc đời …
Bây giờ trời đã sáng rồi
Ai về xunau cho tôi về cùng.
Tiếp nghen Nẫu :
Đường trần ta sánh bước chung
Buồn vui xin cứ ung dung đi – về
Một đời biền biệt xa quê
Ngày đi gian khổ, ngày về thong dong
“Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay” (Đào Tấn)
Bây giờ “trang trắng vỡ tay (reo)” (Nguyễn Công Trứ)
Nẫu về XUNAU nắm tay M về.
OK?
Đường về dẫu có lê thê
Nẫu về Xứ Nẫu bộn bề niềm vui
Ngày xưa đâu dễ chôn vùi
Dắt theo Muội muội lui cui ngóng chờ …
nhớ đó Nẫu à !
Nói dùm Muội muội nghen Nẫu Xóm Cũ
Mình nhớ Nẫu nhưng chắc gì Nẫu nhớ mình ! hỡi ơi !!!
Nẫu nhớ nhưng Nẫu hông biết mần thơ , Nẫu hông nói mình …thua !
Đọc thơ nhớ Nẫu quá !
Nhớ Xứ Nẫu là nhớ luôn Nẫu chứ !
Anh Sáu lật đật đi uống cà phê nên gõ thiếu chữ rùi !
May chuc nam nay toi van chua ve duoc xu nau.
Không về được càng nhớ thêm nhiều đó ! Chúc Nguoi xu la vui nhé !
Anh Sáu ơi ! sửa lại là vô hồn chứ ! hu hu …anh Sáu hư quá !
Dzẫy mà hồi sáng giờ mình cứ tưởng và cứ nghĩ hoài mà không ra cái hồ ở xứ nẫu là cái hồ nào chớ !….thì ra
Bài thơ của chị YD làm mình nhớ Bình Định thèm bún chả cá quá!
Cho tới tận bi giờ mà vẫn còn ” vô hồ ” hi hi
Không em kỷ niệm xanh xao vô hồ
Vo ho la sao minh khong hieu?
Chắc là “VÔ HỒN”. Thiếu anh (N) nên vậy, phải không Yến Du?
Nguyen Thuy ơi ! xin lỗi vì anh Sáu gõ thiếu đó ! Cám ơn NT đã đọc thơ .
Thơ YD lúc nào cũng lãng mạn, phiêu phiêu.
Người có giống thơ không?
Hồn bay bỗng nên thơ phiêu phiêu nhưng người thì hông dám phiêu hi hi…
Chào. Mừng gặp lại nẫu.
” Mai sau dầu có bao giờ”
Trên trang XUNAU tình cờ gặp nhau
Chìm trong sâu thẳm nỗi đau
Xa trong dỹ vãng tìm đâu bóng người
Nẫu về chốn cũ nẫu ơi
Dường như nơi ấy bời bời gió thu.
Gặp người ở XUNAU này
Rưng rưng nỗi nhớ những ngày bên nhau
Phong ba bẽ gãy nhịp cầu
Ngỡ ta và Nẫu hai đầu nhớ thương
Con đường vương vấn mùi hương
Cho ta tìm Nẫu- mộng thường trổ hoa…..
Ai về xứ nẫu quê ta
Mấy sông cũng lội mấy…phà cũng đi
Theo con én nhỏ bay bay
Về bên cây mộng trỗ đầy hoa thơm
Nâng niu cọng cỏ nhành rơm
Nghe cây trái chợt đơm bông trái mùa
Trong ta ngày cũ chợt khua
Dòng sông ký ức bỗng ùa qua tim …
Yến Du ơi bài thơ nào của chị cũng ray rứt nhớ thương cả vậy?
Đó là một trong những cung bậc của cảm xúc mờ , YD hay …nhớ nhớ …thương thưuơng ….
Mới sáng ra..
Nhìn ba ngọn tháp đọc bài thơ hay, nhớ quê nhà quá Yến Du ơi !
YD cũng nhớ Xứ Nẫu quá ! Cám ơn Tần Quốc Văn …mở hàng nhé !
Tháp Dương Long ở Tây Sơn tui đó, bà con quơi.
Lâu quá mới gặp Thuận Nghĩa , mừng quá hè !