Ngô Quang Dũng
Tiếng nhịp thời gian qua rất nhẹ.
Tháng giêng khép lại áo mành sương.
Nàng xuân e ấp từng bước khẻ.
Nghe hồn xuân ngập khắp nẻo đường.
Một chỗ nhìn về khoảng tinh không.
Lời chào năm mới đã bao lần.
Niềm vui và những điều phiền muộn.
Nữa đời chạm mặt lắm phân vân.
Nhìn tháng ngày trôi theo dấu chân.
Thấy đời mộng mị đã bao lần.
Những tờ lịch rớt dày năm tháng.
Mộng ước cuối cùng cũng là không.
Xuân đã theo về hương nồng cay.
Lòng như thấm đẩm với men say.
Ngoài kia nắng gió sao chợt lạ.
Nghe nỗi ngậm ngùi đến nào hay…

Bình luận về bài viết này