Chu Vương Miện

tôi với Bác vốn là cố cựu
bác trên 8 bó
tôi gần 8 bó
sáng trưa chiều tối lúc nào cũng mệt
nghiền ngẫm hoài cái sự đời
sinh lão bệnh chết
hỡi ôi ? Đọc tiếp »
Chu Vương Miện

tôi với Bác vốn là cố cựu
bác trên 8 bó
tôi gần 8 bó
sáng trưa chiều tối lúc nào cũng mệt
nghiền ngẫm hoài cái sự đời
sinh lão bệnh chết
hỡi ôi ? Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Chu Vương Miện, Nguyễn Bàng | 4 Comments »
Trần Hoàng Phố

Trong chương cuối của năm
Bạn nghe thấy tiếng vọng
Trên đỉnh núi thinh lặng
Sự xôn xao mọi vui buồn cõi người
Bên đoàn diễu hành các diễn văn
Bên sự tự sướng hay nỗi thất vọng
Một năm sẽ bay qua
Như một chiếc lá vàng khô
Trong nghĩa địa gió
Chiếc ô vuông bỏ trống
Nơi giao điểm cuối cùng
Những bài trắc nghiệm cho niềm tin
hay sự phá vỡ các huyền thoại
Pho tượng bị đổ
Bên rìa thời gian
Hay một pho tượng mới được tạo dựng
Trong lò thiêu lịch sử
Những kẻ hở đường biên
Những hạt linh hồn cơ bản sự sống bám
Trong chiếc nồi hơi thời gian
Khuôn mặt nhàu nát tối tăm lịch sử
Chương cuối
Trên cái thây ma thiên đường
bị bóng tối dày vò
ánh vành hào quang phản chiếu
bóng của chiếc thập tự hy vọng
và vòng gai nhọn hư không kiếp người
tiếng khóc bơ vơ đóa hoa mộng
trong đám cháy rừng rực
các hoàng hôn ngẫu tượng
Chương cuối
Giấc mơ phục sinh từ tro tàn
chiếc bóng bình minh
xanh tái nhợt nhạt như bàn tay lịch sử sang trang
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Hoàng Phố | 1 Comment »

Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Vấn Lệ | 7 Comments »

Như thường lệ, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hành trang lên đường đi đâu đó tôi mới ghé nhà ba má báo cáo. Biết chắc đầu tiên sẽ nghe ba càm ràm đi gì mà đi miết, đôi khi cũng bị làm mặt giận ít ngày, và thi thoảng thì được cho thêm lộ phí vào giờ chót. Má thì khác, lúc thì toa rập giấu ba, bộ ổng không biết mày bao nhiêu tuổi rồi sao, lúc thì mừng vui khuyến khích đi đi con, thậm chí còn không giấu vẻ ganh tị. Qua được ải song thân, dù đôi khi buộc phải nói dối hoặc cãi bướng mà thấy nhẹ nhõm như đặt được một chân lên máy bay. Nhiều khi nghĩ cũng mắc cười, sao thấy mình hoài không lớn nổi trong mắt ba má. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Ái Duy | 12 Comments »
Phạm Thị Cúc Vàng

Tranh Đinh Cường
Yêu em đi
khi còn có thể
nỗi rạo rực đầy
môi thêm mùi lạ Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Thị Cúc Vàng | 1 Comment »

Đăng trong Thơ ca | Thẻ Dung Thị Vân | 1 Comment »
Nguyễn Văn Ngọc
“Rủ nhau đi đánh bài chòi – Để con nó khóc cho lòi rốn ra”, câu ca xưa phần nào cho thấy sức lôi cuốn của diễn xướng bài chòi với người dân lao động. Bao đời nay, các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân Bình Định dành nhiều tâm huyết để sáng tạo, vun đắp cho nghệ thuật bài chòi. Và hội đánh bài chòi cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng. Tuy nhiên, bộ bài chòi vốn vẫn được sử dụng trong hội đánh bài chòi ở Bình Định có nguồn gốc từ đâu?
Đăng trong Âm nhạc, Nghiên cứu và phê bình văn học | Thẻ NGUYỄN VĂN NGỌC | 2 Comments »
Khổng Vĩnh Nguyên

Em gánh cốm rao chiều lạnh
Đòn gánh oằn khúc ruột miền Trung
Trăng lang thang về nơi cô độc
Hạt cốm rơi bên đàng Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Khổng Vĩnh Nguyên | 2 Comments »
Phạm Quang Trung

Khi tôi vào quán chiều chạm tối
đêm đến hồng nhan em chạm tôi
bàn tay sen nở mềm cung ngọc
dâng sóng mê tình dâng mãi thôi Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Quang Trung | 1 Comment »

Đăng trong Thơ ca, Uncategorized | Thẻ Dung Thị Vân | 1 Comment »