Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Hoàng Phố’

Mắt núi cao nguyên

Trần Hoàng Phố

Trên bia mộ ngày lãng quên
những cơn mưa núi
lãng du cùng mùi hương chờ đợi

Trên mắt lá kí ức
tôi nghe da thịt rừng xưa rùng mình

Trên vỉa màu hoàng hôn cô đơn
tôi nghe những đám mây lẻ loi bật khóc
trong da thịt chiều
đất đỏ buồn hoang liêu cao nguyên

Trên phím ngày lưng ong
những tượng mộ đắm chìm hồng hoang
gió thổi hun hút qua lối lên nhà sàn cổ tích
đôi mắt tượng mồ trống vắng
một con chim đậu trên huyền sử thời gian
hót tiếng lãng quên

Trên đá năm tháng mỏi mòn
mưa gọi linh hồn núi rừng
gió gọi đầu ngọn thác
cho mắt núi bơ vơ nguồn sông.

Read Full Post »

Mắt núi cao nguyên

Trần Hoàng Phố

Trên bia mộ ngày lãng quên
những cơn mưa núi
lãng du cùng mùi hương chờ đợi

Trên mắt lá kí ức
tôi nghe da thịt rừng xưa rùng mình

Trên vỉa màu hoàng hôn cô đơn
tôi nghe những đám mây lẻ loi bật khóc
trong da thịt chiều
đất đỏ buồn hoang liêu cao nguyên

Trên phím ngày lưng ong
những tượng mộ đắm chìm hồng hoang
gió thổi hun hút qua lối lên nhà sàn cổ tích
đôi mắt tượng mồ trống vắng
một con chim đậu trên huyền sử thời gian
hót tiếng lãng quên

Trên đá năm tháng mỏi mòn
mưa gọi linh hồn núi rừng
gió gọi đầu ngọn thác
cho mắt núi bơ vơ nguồn sông.

Read Full Post »

Mùa xuân

Trần Hoàng Phố

Đó là mùa xuân với lời chúc trong veo
Của đất trời giao hòa
Của lộc biếc trong tim

Đó là lời mừng tuổi
cho thanh xuân linh hồn mãi mãi

Đó là nắng ấm của trái tim sẻ chia
Cho những người mùa xuân bất hạnh

Đó là khi ta thắp hương
trên bàn thờ tổ tiên trong mâm cúng tất niên
Nghe máu linh thiêng chảy về
dạt dào trong tâm tưởng

Đó là khi ta đi chạp mộ cuối năm
Để thấy mình gắn bó với
một vệt nối không dứt với dòng họ tiền nhân
Gắn sự sống với cái chết bao đời

Đó là khi ta cắm
và treo những thiệp chúc tết vào nhánh mai vàng
Để thấy trong lòng mình
Như những cánh bướm lượn bay
trên những cánh hoa mơn mởn xuân

Đó là khi ta về thăm quê nội ngoại
Đặt ít mứt trà bánh chai rượu lên bàn thờ
Thắp ba que hương tưởng nhớ
giòng máu bên mẹ bên cha
Cuộc đời sinh ra ta
Đã có ân cần nuôi dưỡng thương yêu
có mẹ có cha phía nội phía ngoại

Đó là lúc ta ngó lại ngôi nhà mình
Quét vôi lại bức tường ngõ
sơn lại cánh cổng
Dọn dẹp nhà cửa linh hồn tinh tươm đón xuân

Và lòng ta bỗng rộn ràng
khi chuông giao vừa đổ vang
Pháo hoa rực rỡ một góc trời
Một chút linh thiêng cuộc đời làm mắt ta cay
và tim ta bỗng đập nhịp bồi hồi

 

(more…)

Read Full Post »

Một cõi

Trần Hoàng Phố

Một cõi nắng, một cõi gió
Một cõi mơ và một cõi bồng bềnh
Đi hết những chân trời xa tít
Nếm trải cõi nhân gian xao xuyến khôn cùng
Bỗng gặp con mắt em trong veo hồ thuỷ
Chợt thấy lòng mình bỗng chạm tới cõi bâng khuâng

Một cõi mơ và cõi nào hư thật
Cõi hoan ca và một cõi đắng cay
Một cõi khóc cười nhân thế
Đứng bên này bờ sông thơ dại
Ngóng vầng trăng hy vọng phía chân trời
Khuôn mặt em ngời lên ánh trăng đằng thắm
Gió như đôi môi tôi chạm tới
Cõi hạnh phúc mơ màng

Một cõi riêng và một cõi với mọi người
Một cõi như sóng cồn cào vọng tưởng
Một cõi như sân vườn cô đơn buổi sớm tinh sương
Rụng vàng mơ những bông hoa chè tàu chi chít
Như mặt đất lòng anh mơ tới
Ngàn sao khuya riu rít mắt em

Một cõi làm chi gặp gỡ
Để tâm hồn rung động đến trăm năm.
(more…)

Read Full Post »

Chương cuối

Trần Hoàng Phố

Trong chương cuối của năm
Bạn nghe thấy tiếng vọng
Trên đỉnh núi thinh lặng
Sự xôn xao mọi vui buồn cõi người
Bên đoàn diễu hành các diễn văn
Bên sự tự sướng hay nỗi thất vọng
Một năm sẽ bay qua
Như một chiếc lá vàng khô
Trong nghĩa địa gió

Chiếc ô vuông bỏ trống
Nơi giao điểm cuối cùng
Những bài trắc nghiệm cho niềm tin
hay sự phá vỡ các huyền thoại
Pho tượng bị đổ
Bên rìa thời gian
Hay một pho tượng mới được tạo dựng
Trong lò thiêu lịch sử

Những kẻ hở đường biên
Những hạt linh hồn cơ bản sự sống bám
Trong chiếc nồi hơi thời gian
Khuôn mặt nhàu nát tối tăm lịch sử

Chương cuối
Trên cái thây ma thiên đường
bị bóng tối dày vò
ánh vành hào quang phản chiếu
bóng của chiếc thập tự hy vọng
và vòng gai nhọn hư không kiếp người
tiếng khóc bơ vơ đóa hoa mộng
trong đám cháy rừng rực
các hoàng hôn ngẫu tượng

Chương cuối
Giấc mơ phục sinh từ tro tàn
chiếc bóng bình minh
xanh tái nhợt nhạt như bàn tay lịch sử sang trang

 

Read Full Post »

Tiết mùa

Trần Hoàng Phố

bên lát cắt thời gian năm cũ
một bông liễu rụng trên tờ lịch nỗi buồn
những con chim sẻ nâu đã về bên kia bóng kỷ niệm
hạt ngò gai năm xưa cũng đã ngủ yên
trong thung lũng ký ức chiều (more…)

Read Full Post »

Bên cánh cửa thời gian

Trần Hoàng Phố

BÊN CÁNH CỬA THỜI GIAN

.

Nơi giao điểm mùa xuân
Hoa cúc vàng rực rỡ trong ký ức
Bên khuôn mặt năm cũ
Một cái bóng tôi đi qua (more…)

Read Full Post »