Trần Hoàng Phố
BÊN CÁNH CỬA THỜI GIAN
.
Nơi giao điểm mùa xuân
Hoa cúc vàng rực rỡ trong ký ức
Bên khuôn mặt năm cũ
Một cái bóng tôi đi qua
Nơi giao điểm năm mới
Bên lộc non linh hồn mùa xuân
Một chiếc bóng tôi hiện hữu
Trong ổ bánh ngày dòn thơm
Nơi giao điểm liêu xiêu cơn say
Theo mùa xuân
Về bên phố vắng
Chút dịu dàng bóng tôi nghiêng nghiêng
Bên cánh cửa lảo đảo thời gian
.
NỖI NHỚ
.
tuyết đang tan trên ô kính màu nhà thờ
nơi đây cuối năm yên tĩnh và lặng lẽ
bỗng bạn nghe thấy trái tim mình nhức buốt
theo tiếng kêu buồn bã của con ngỗng trời
bay ngang bầu trời xám
hình như nó cũng đang cô độc
với nỗi nhớ một cố hương
ở chân trời ấm áp mà quá xa xôi
Thơ trần hoàng phố dùng nhiều từ hay, nhưng câu thơ cuối hình như không hòa nhịp với những câu thơ trước.