Trần Hoàng Phố
Một cõi nắng, một cõi gió
Một cõi mơ và một cõi bồng bềnh
Đi hết những chân trời xa tít
Nếm trải cõi nhân gian xao xuyến khôn cùng
Bỗng gặp con mắt em trong veo hồ thuỷ
Chợt thấy lòng mình bỗng chạm tới cõi bâng khuâng
Một cõi mơ và cõi nào hư thật
Cõi hoan ca và một cõi đắng cay
Một cõi khóc cười nhân thế
Đứng bên này bờ sông thơ dại
Ngóng vầng trăng hy vọng phía chân trời
Khuôn mặt em ngời lên ánh trăng đằng thắm
Gió như đôi môi tôi chạm tới
Cõi hạnh phúc mơ màng
Một cõi riêng và một cõi với mọi người
Một cõi như sóng cồn cào vọng tưởng
Một cõi như sân vườn cô đơn buổi sớm tinh sương
Rụng vàng mơ những bông hoa chè tàu chi chít
Như mặt đất lòng anh mơ tới
Ngàn sao khuya riu rít mắt em
Một cõi làm chi gặp gỡ
Để tâm hồn rung động đến trăm năm.
Trả lời