Phạm Quang Trung
Khi tôi vào quán chiều chạm tối
đêm đến hồng nhan em chạm tôi
bàn tay sen nở mềm cung ngọc
dâng sóng mê tình dâng mãi thôi
Ngồi yên em nhé nghe tôi nói
những lời thơ nhẹ ru đôi môi
để nghe khúc khích em cười lạ
tưởng xa mà gần em và tôi
Em cứ cười vui tình lơi lã
tôi múc trăng khuya đổ đầy chung
nghiêng chung cho sóng tràn bờ ngực
ngực nở đầy trăng-trăng mê điên
Nhạc gửi vào trăng ru giấc em
ngón tay run quá ngọn tơ chùng
khi không hương ngát từng giây thở
hơi thở nồng êm nhẹ như mơ
Ngồi lại bên tôi thêm tí nữa
vừa đủ mầu trăng tan hư không
hãy say em nhé cho trời đất
tỏ mối tình riêng thôi nhớ mong
đêm sẽ dài sâu xô tóc rối
hương của rừng đêm buông trên vai
tôi nói em à tôi nói nhỏ
tôi lạc loài đi giữa mùa hoa
Khung cửa ngoài kia mưa ánh sáng
đừng để tôi về mưa nguyệt tan
quán vẫn còn đây dăm khách cũ
ai trộm nhìn ai trong cõi đêm
đừng để đêm nay chăn chiếu lạnh
em thở tôi nghe thấm rừng hương
hãy ôm cho kín vòng tay mỏi
cho hết mùa trăng tan trong tôi
***
Trăng San Francisco khác gì trăng VN ?