Khổng Vĩnh Nguyên
Em gánh cốm rao chiều lạnh
Đòn gánh oằn khúc ruột miền Trung
Trăng lang thang về nơi cô độc
Hạt cốm rơi bên đàng
.
Hết mùa bán cốm-mùa hát bội
Mùa đạp xe thồ mùa bán nhựa nhôm
Đời anh sắt vụn thời gian lấp
Mong em nhặt về cân ký bán con buôn
.
Anh buồn muốn hóa thân thành cuốc rựa
Để được em cầm khai vỡ những hồn hoang
Gieo lúa nếp cho đời sau rang cốm
Thơm thảo đôi bầu em bán mãi tình anh …
(Trích Cách nhau tiếng hú )
Ai về xứ Nẫu
Kim Sơn, Vĩnh Thạnh, An Trường
Mạt đời rũ kiếp diêm vương ngục trần !
Ai về thăm Nẫu quê tôi
Cho xin gửi nụ nhớ thương đậm đà
Nhớ Sông Côn nhớ Núi Bà
Hòn Ông rũ lệ xót xa An Trường
Ai về xứ Nẫu ngao du
Nhớ thăm rừng rú Kim Sơn rũ đời
Chuông Nghĩa Điền, vọng não lời
Giữa dòng hệ lụy tả tơi tang cài
Ai có về, xứ Nẫu thăm
Hãy vào hương khói Quang Trung đuổi Tàu
Gương sử kiệt, ngàn kiếp sau
Giống nòi Tộc Việt cùng nhau tôn thờ
Ai về xứ Nẫu vui chơi
Xoa giùm bi giọt lệ rơi xót chờ
Mây Vĩnh Thạnh, K18 rũ mờ
Cài mồ mạt vận bơ vơ giữa đời !
Vivi
Norway 08.3/2018
Đọc bài thơ nhớ những năm 1990 người Cát Tường gánh cốm đi bán khắp cả nước, giờ sao vắng bóng? Thời thế đổi thay nhanh chóng thật.